TAG

83
17
1216 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chapter 2: Gặp gỡ. Là duyên phận hay oan nghiệt?


Một chiếc VW Beetle dừng lại trước cổng bện viện. Một quí phu nhân bước xuống. Bà rất xinh đẹp, ôn nhu, quan tâm thăm hỏi Trầm Uyển Đình một cách cẩn thận. Đó là mẹ của Trầm Uyển Đình. Chiếc xe chở hai người mang theo hai tâm trạng khác nhau cuối cùng cũng lăn bánh đi về phía thành phố.

Trầm Uyển Đình nhìn ra cửa sổ, từng dãy nhà cao tầng lướt qua trong tầm mắt kìm lòng không được mà mỉm cười. Tự do... hai chữ này đã bao lâu rồi Trầm Uyển Đình chưa chạm đến được nhỉ?

Trầm Uyển Đình thật sự trong một buổi trưa hè oi bức, vì say nắng nên ngã từ cầu thang trên lầu xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cơn chấn động tạo nên máu u tích tụ trong não cộng với thể chất yếu ớt vốn có, ca phẫu thuật lần ấy có thể nói là thập tử nhất sinh. Trong lúc phẫu thuật, tim Trầm Uyển Đình đã ngừng đập khoảng một phút, máy kích tim dùng đến 360V, cũng chính vì thế linh hồn trong hai cơ thể trong khoảng khắc ấy bị tráo đổi.

Mặt khác, vì những tình yêu thương của hai người kia dành cho thân thể này, từ khi y tỉnh lại đã không thể nói ra sự thật rằng con gái họ đã chết càng không thể thuyết phục họ tin vào những chuyện hoang đường thế này.

Ngày ngày trải qua cuộc sống học đường nhàm chán lần nữa khiến Trầm Uyển Đình thực bí bách. Mùa hè năm đó, Trầm Uyển Đình quyết tâm tìm một làn gió mới khơi dậy sức sống của chính mình. Y muốn trải nghiệm cuộc sống của một học sinh chuyển trường!

Cao trung TAG

Làn sương mờ ảo len lỏi khắp các con đường lớn nhỏ, những giọt nắng nhẹ nhàng gieo mình xuống con phố mang theo hơi ấm xoa dịu đi cái lạnh giá của buổi sớm mai. Trên con đường dẫn đến trường cao trung TAG nô nức tiếng cười nói của học sinh vừa gặp lại sau một kì nghỉ dài.

Phía cuối con đường đã thấy bóng dáng một nữ sinh, vai đeo ba lô, tay cầm sandwich và sữa hì hục chạy đến. Bóng dáng ấy lướt nhanh qua mọi người, rẽ thẳng vào tòa nhà bên trái của trường, không ai khác chính là Trầm Uyển Đình.

Trễ học là chuyện rất hiển nhiên bình thường trong đời học sinh, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên chuyển trường, vốn có nhiều thủ tục cần giải quyết. Y thực hận cái đồng hồ báo thức không biết tốt xấu, hết pin lúc nửa đêm báo hại y không thức giấc đúng giờ.

Đứng trước văn phòng giáo viên, Trầm Uyển Đình chống hai tay vào gối thở dốc. Ổn định lại nhịp thở, Trầm Uyển Đình đưa tay lên chạm vào tay cầm định kéo cửa bước vào thì cánh cửa đã bật mở.

“Cho qua.” Một giọng nói trầm thấp vang lên phía trên đỉnh đầu y, chưa kịp nhìn rõ, người thanh niên đó đã nhẹ nhàng lách người hòa mình vào dòng người trên hành lang.

Trầm Uyển Đình nhìn theo bóng lưng ấy mà ngẩn người, một cảm giác khó tả nhen nhóm sâu thẳm trong tâm trí của y. Cứ như thế, không thể rời mắt khỏi người đó.

Mê cung truyền thuyết của cuộc tranh đấu này, một lần nữa...

Chính thức khai mở!

“Là ai đứng ngoài đó?”

Trầm Uyển Đình giật mình bừng tỉnh, vừa rồi thần trí cứ như lạc vào một thế giới khác vậy. Bước vào phòng giáo viên cười mỉm, y cúi người xin lỗi rối rít vì đã đến trễ. Các thầy cô thấy thái độ chân thành, lễ phép như thế thì cũng không trách phạt gì, chỉ nhắc nhở đôi chút rồi hướng dẫn điền vào hồ sơ.

Chuông vào lớp reng, một nữ giáo viên trạc ngoài 30, thân mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy bó đen như đồng phục công sở bước đến bảo y theo cô ta. Cô sẽ là chủ nhiệm nên đầu tiên phải dẫn y đến lớp chào hỏi đồng học.

Sau khi cô chủ nhiệm bước vào nhắc nhở đôi điều trong tuần, cô giới thiệu lớp sẽ có một học sinh mới. Trầm Uyển Đình đứng ngoài chỉnh sửa góc áo, xem lại nơ cài, vuốt tóc ngay ngắn, nghe tiếng cô gọi, y chầm chậm bước vào.

Ba chữ “Trầm Uyển Đình” được viết rõ ràng trên bảng, y nhẹ nhàng xoay người, nhìn một lượt xung quanh lớp bất chợt dừng lại ở cuối bàn dãy hai.

“Đó... là người ban nãy sao?

Ánh nắng tinh khiết của buổi sớm tinh mơ soi rọi bóng dáng mơ hồ của con người ấy khiến tướng mạo người thiếu niên kia hiện lên rõ ràng trong mắt y. Không kể đến vóc người cao lớn, mái tóc đen nhánh có vài lọn che khuất đi đôi mắt đẹp bên phải, tỏa ra ánh nhìn không cảm xúc, sống mũi cao thẳng mang theo chút vẻ xa cách, khiến người khác không dám tiếp cận nhưng vẫn toát lên sự thu hút chết người.

“Này, nhìn xem! Cô ta nhìn tôi không chớp mắt luôn kìa.” Người ngồi trên thiếu niên kia hất mặt to nhỏ với người bên cạnh điều gì đó y không nghe rõ.

Người bên cạnh xoay xuống rồi lại xoay lưng, cười khẩy: “Là nhìn Tiểu Ca, không phải cậu! Tỉnh mộng đi!”

Người thanh niên kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trầm Uyển Đình, đôi mắt không mang theo chút tạp niệm nào nhưng lại khiến y cồn cào khó chịu. Cứ như sâu thẳm trong thâm tâm của y bị bách nhãn xuyên thấu, dò xét mọi ngóc ngách. Adrenaline trong cơ thể bắt đầu phát tán, xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh, hô hấp rối loạn. Trong nhất thời, ngay cả y cũng không hiểu vì sao sinh ra phản ứng tự vệ cần thiết trước con người đó.

“Trầm Uyển Đình- từ hôm nay em ấy sẽ trở thành thành viên mới của lớp chúng ta. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy trong việc học tập cũng như làm quen với...”

Những lời nói từ cô giáo căn bản không lọt nổi vào tai của Trầm Uyển Đình. Bấy giờ, trong đầu y chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ.

“Hắn là ai?”

“Trầm Uyển Đình, tạm thời em có thể ngồi tùy ý, vài tuần nữa sẽ có thời khóa biểu chính thức tôi sẽ thông báo chỗ ngồi cố định sau”.

Y cảm thấy như được giải thoát, chầm chậm di chuyển đến dãy thứ tư, đi đến cuối bàn ngồi ngồi ở phía ngoài vì phía trong cạnh cửa sổ đã có một cô bạn ngồi. Thật ra chỗ trống thì còn khá nhiều ví dụ như dãy đầu hai bàn cuối đều trống, dãy thứ ba bàn cuối vẫn còn chỗ trống nhưng y hiển nhiên muốn tránh tiếp xúc với người đó càng nhiều càng tốt.