TAG

72
14
1360 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chapter 5: Company.


Trầm Uyển Đình mỉm cười trấn an rồi tiễn Tiểu Tuệ đến toilet dưới lầu, sau đó trở về lớp lấy laptop đi lên sân thượng. Quả nhiên, Muộn Du Bình vẫn ngồi đấy dựa vào tường, an tĩnh ngủ.

Trầm Uyển Đình vốn không có ý định tiếp cận nên chọn một góc đối diện thuận hướng gió ngồi xuống. Nào ngờ khi bước đến gần thì Muộn Du Bình đột nhiên mở mắt. Dường như là ngủ không sâu, ánh mắt đầy cảnh giác làm cho y phải dừng bước. Nhưng khi nhìn thấy y, đôi mắt ấy có chút dịu đi rồi lại an tĩnh tiếp tục ngủ tiếp như thể vừa rồi hoàn toàn không xảy ra chuyện gì. Y ngại làm phiền hắn nên không đến gần thêm, dựa vào thành tường ngồi xuống.

Lúc trước, tuy chỉ là sinh viên năm hai khoa kiến trúc, gia thế cũng không tồi nhưng Trầm Uyển Đình đã ký kết được dự án xây dựng với một công ty do người thân giới thiệu. Sau khi lên đại học mài giũa kỹ năng được một thời gian thì bắt đầu tham gia vào tổ kế hoạch để cọ xát lấy kinh nghiệm. Chưa được bao lâu đã gặp phải tai nạn kỳ quái, xuyên đến thân thể này, thật uổng phí.

“Không biết thân thể kia còn có... người nhà tôi, có ai buồn không nhỉ?”

Dù sao đã nửa năm nằm trong bệnh viện, mọi thứ tiến triển khá nhiều dù không có mặt y cũng đi được một bước tiến lớn. Nhưng y không vì thế mà bỏ cuộc, trái lại càng quyết tâm tham gia vào lần nữa dù chỉ góp chút sức cỏn con lương chả đáng. Công việc bây giờ chỉ tiếp tục qua email và điện thoại.

“Cạch”

Tiếng mở cửa vang lên, Trầm Uyển Đình theo phản xạ nhìn về hướng đó. Hai người nam sinh xuất hiện, trên tay còn xách lỉnh khỉnh khá nhiều thứ đa phần là thức ăn. Nhìn kĩ một chút, không phải bọn họ là đồng bọn của hũ nút kia sao? Khi bọn họ nhìn thấy y, phản ứng đầu tiên chính là bất ngờ. Một trong hai nhanh chóng đi về phía Muộn Du Bình, tên còn lại thì hí hửng vui vẻ chạy đến bên y như đứa trẻ tìm được món đồ chơi lạ mà thích thú không thôi.

“Này học sinh mới, cậu cũng lên đây nghỉ trưa à? Cậu chưa bị Tiểu Ca làm tức chết à? Sức chịu đựng quả hơn người a!”.

Đương nhiên nửa câu sau là hắn dùng giọng cực nhỏ, gần như ghé sát lỗ tai Trầm Uyển Đình mà nói. Y nhíu mày đánh giá hắn, ngũ quan cũng không gọi là sắc sảo, khí chất tầm thường, thân hình béo nục nhìn như con lật đật biết đi nhưng càng nhìn càng làm cho người ta cảm thấy một cỗ ấm áp, gần gũi lan tỏa.

“Dù sao cũng là đồng bọn nhưng sao lại khác xa đến thế? Mặc kệ, không giống cái hũ nút kia là được.”

“Gọi tôi Trầm đồng học hay Uyển Đình là được.”.

“Bàn Tử, ăn trưa!”

“Tới liền!” Người đi cùng tên này vừa kêu lên, Bàn Tử đã vội vàng đáp.

Dù sao cũng không có phần, Trầm Uyển Đình nhìn xuống màn hình tiếp tục làm việc, Bàn Tử đã nhanh tay đè nó xuống nở nụ cười nói: “Hay là cùng ăn đi, đồ ăn nhiều lắm bọn tôi có muốn ăn cũng không hết.”

Trầm Uyển Đình do dự nên có đi hay không dù sao bọn họ cũng không thân, Bàn Tử không nói hai lời đã trực tiếp kéo y chạy sang bên đó khiến laptop trong tay suýt rơi xuống đất.  Sau nghi ngồi xuống an ổn vị trí, y lén quan sát sắc mặt của Muộn Du Bình, hắn chỉ liếc nhìn một cái, nhận lấy hộp thức ăn yên lặng bắt đầu ăn.

“Ăn đi! Tiểu Ca không ăn thịt người đâu.” Bàn Tử thấy y có vẻ e ngại, không khách khí dúi thức ăn vào tay Trầm Uyển Đình càm ràm. Y oán hận trừng mắt trách tên kia không đầu óc, nếu cái hũ nút kia tỏ thái độ thì dù có đồ ăn hấp dẫn đến đâu Trầm Uyển Đình y cũng không muốn nuốt.

“Ba người... luôn ăn nhiều vậy sao?” Nhìn một đống đồ ăn phong phú bày la liệt trước mặt cho dù có mười người ăn cũng ăn không hết, nhịn không được hỏi.

“Bàn gia ta nói với danh tiếng của Tiểu Ca, nữ sinh trường này không ai là không mê mẩn. Chỉ cần bọn ta đi dạo một vòng khu Đông đã có vô số cô nương đem đồ ăn đến tặng rồi.” Bàn Tử vỗ ngực, vừa cười vừa tự hào kể. Làm như chính bản thân mình vừa lập chiến công nào ghê gớm lắm.

“Người ta ái mộ cũng là ái mộ Muộn Du Bình, cùng lắm là có thêm Phan Tử chứ tôi không bao giờ tin với nhan sắc và thân hình đặc biệt đó sẽ có cô gái nào đem cơm tặng cho anh.”

“Quên mất! Tôi là Vương Bàn Tử! Tên đó là Phan Tử, còn đây là Tiểu Ca. Bọn tôi là bạn quen biết đã lâu, rất thân, không cần câu nệ gì. Tiểu Ca tuy rằng ít nói, thái độ có chút khinh người, hay ngủ và ngây người nhưng có rất nhiều ưu điểm nha.”

Trầm Uyển Đình nghe mà ngẩn cả người ra, lầm bầm trong miệng. “Không gọi hắn là Muộn Du Bình là may rồi.” Cả ba người đột nhiên dừng đũa, y bây giờ chính là bị đóng băng dưới ánh mắt của bọn họ.

Cửa thoát hiểm lần nữa bật mở, Tiểu Tuệ ôm vài thứ lỉnh khỉnh đứng đấy trân trối: “Thật ngại... đã làm phiền...”

“Khoan đã!”. Trầm Uyển Đình khẩn khoản gọi Tiểu Tuệ, có một phao cứu sinh vừa xuất hiện cứu nguy, không lý nào y lại không biết nắm bắt. “Dù sao đồ ăn cũng nhiều, cùng ăn đi. Mọi người không ngại chứ?”

Trầm Uyển Đình cười thân thiện, đảo mắt nhìn một vòng ba người bọn họ. Phan Tử và Bàn Tử cũng không tỏ thái độ bất thiện gì nhưng riêng Muộn Du Bình thì hoàn toàn phớt lờ lời y nói. Tiếp tục dùng cơm như không xảy ra chuyện gì làm cho y uất nghẹn không thôi. Ước chừng nửa phút sau, Muộn Du Bình mới lên tiếng: “Không có.”

“Muộn Du Bình vừa trả lời tôi sao?”

Trầm Uyển Đình trố mắt ngạc nhiên. Tuy nói hắn không phản ứng, phớt lờ y làm y có chút tức giận nhưng nếu hắn trả lời vậy càng bất thường hơn nha. Cả Phan Tử lẫn Bàn Tử trừng to mắt như thể nhìn thấy bánh tông ngàn năm bật dậy đang nói chuyện. Mặt khác, Tiểu Tuệ tay chân run rẩy, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Phải biết rằng trong suốt nửa năm qua, Tiểu Tuệ chưa từng thấy Muộn Du Bình mở miệng bao giờ.

“Này, tát tôi một cái xem tôi có tỉnh hay không vậy? Tiểu Ca vừa nói chuyện, không, là vừa trả lời một người lạ đó! Số lần trò chuyện giữa chúng ta trong một tháng còn đếm trên đầu ngón tay mà.”

“Suỵt!” Phan Tử nhanh chóng bịt miệng Bàn Tử, không chế tên điên không ngừng phát bệnh này lại, hắn không muốn chết chung với tên mập này đâu.

“Suỵt cái gì mà suỵt, để Bàn gia ta nói chứ. Trời ơi, Phan Tử cậu nói xem nếu hôm nay tôi mua xổ số thì có trúng độc đắc không thế?”. Bàn Tử nào chịu khuất phục dễ dàng như thế, hất cái tay của Phan Tử ra, ngồi tự lẩm bẩm rồi kêu thán chẳng khác nào một tên điên. Y cũng lắc đầu hết cách.