bởi Mỹ Diệu

3
2
631 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lời hứa của ai


Em còn nhớ ngày đầu mình yêu nhau, anh hứa với em điều gì. Không biết trải qua một năm bên nhau, anh còn nhớ câu hứa ấy không?

- Nếu sau này, anh giàu, anh sẽ xây cho em một căn nhà nhỏ. Anh sẽ nuôi một con chó để nó bầu bạn với em khi anh đi làm. Anh sẽ trồng một vườn hoa cải vàng để nó nở đúng dịp sinh nhật em. Anh sẽ ở bên em bất cứ lúc nào, vì em là tất cả của anh.

Liệu bây giờ, em còn nhớ rõ từng câu anh nói thì liệu anh có trở về bên em như lúc trước không? Hay đơn giản, câu hứa chỉ là cơn gió thoảng qua bên sân nhà em ngày hôm qua. Của những kỉ niệm đã cũ và em không thể dùng cỗ máy thời gian của Doraemon mà biến nó trở thành thực tại.

Anh đã đi xa lắm rồi. Anh đã đi rất xa, đi mà bỏ mặc em lại với sự trống trải vô tận của màn đêm. Anh đã về bên người khác, một người anh cho rằng họ đáng được anh yêu nhiều hơn em. Để em phải ghen, phải giận cô ta. Vì sao em đến trước nhưng lại chỉ có thể là người chứng kiến chuyện tình cảm của anh?

Anh có hiểu thế nào là nỗi đau của tình yêu không? Nó chẳng hề giống như bị đứt tay, hay giống như việc té ngã do không nhìn rõ đường, cũng chẳng giống việc bị ai đó chửi mình thật nhiều? Nó chẳng giống tất cả những nỗi đau hay nỗi buồn mà em đã trải qua. Nó làm tim em đau lắm anh à, tựa như có một cái gì đó khiến em thật sự rất đau và tuyệt vọng. Giống như việc em chờ mùa hoa cải vàng hay chú chó trong lời hứa anh kể vậy...

Càng chờ, càng hy vọng, càng ôm ấp, càng tuyệt vọng và thất vọng đến nhường nào. Mọi thứ bây giờ sụp đổ hoàn toàn anh à. Người ta nói chúng ta không bao giờ đi đôi giày chật ních và chúng làm mình bị thương, nhưng chúng ta lại dám yêu một người mà dẫu biết rằng họ đã làm tổn thương mình quá lớn.

Không phải vì chúng ta quá ngốc, không phân biệt đâu là đúng sai? Chỉ đơn giản, chúng ta yêu quá nhiều, yêu tới mức hơn cả bản thân mình, tới khi trái tim này vốn đã thuộc về một người khác mà chẳng phải ta. Để rồi, chúng ta giống như một cây hoa vậy, cần phải có mưa mới có thể sống tốt mà lại chẳng thể giống như loài xương rồng mọc dại, tự do sống mà chẳng cần mưa.

Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng em vẫn còn rất đau lòng về chuyện tình của chúng mình. So với khi trước, cái hồi em còn ngây thơ và ngốc nghếch khi yêu anh bằng tất cả thanh xuân của mình, em đã khóc rất nhiều. Còn bây giờ, em không còn khóc vì câu chuyện của hai ta. Lời hứa bây giờ tựa như đám mây trắng trôi bồng bềnh giữa cơn mưa rào tháng năm. Em của hiện tại có thể đã quên hẳn nụ cười từng làm mình rung động, nhưng lời hứa ấy em vẫn còn nhớ, và chúng khiến em sợ mình sẽ gặp phải người khác như anh.

Vì biết đâu, trong thế gian này, tìm một kẻ yêu mình thật lòng quá khó.

Vì biết đâu, chính em cũng biết trái tim mình không thể chịu thêm những tổn thương nào khác.