bởi Nam Ly

17
2
1087 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Chuyện tông xe ma quái thế này chỉ có ông Ba Thời, bà Thơ và thằng Bình lái xe biết. Ông bà cho nó mấy chục đồng bạc, dặn nó đừng lỡ miệng nói bậy bạ. 


Cũng tại chuyện này nên bà Thơ mới cất công đi Tây Ninh, cúng con heo cho Bà. Thứ nhất là cảm tạ ông trời đã bảo vệ tính mạng cho chồng mình. Thứ hai là muốn xin thêm tờ bùa để chồng không gặp nguy nan. Bình thường ông sẽ gạt ngay mấy chuyện bùa biếc mê tín dị đoan, nhưng trải qua vụ việc kia, ông cũng ngầm đồng tình với vợ mình. Bà tuy có hách dịch với người làm, tính tình hơi ngang nhưng đổi lại là người yêu thương chồng con, làm gì đều lo lắng cho gia đình trước tiên.  


Bà Thơ đi rồi, cô Hoan không giấu được sự nhẹ nhõm trong mắt. Có bà ở nhà lúc nào cô cũng bị xét nét, mắng nhiếc, nhiều lúc cảm giác như con ở. Cô Hoan diện vòng vàng, đeo bông tai trân châu, lấy tiếng thay má chồng quán xuyến việc nhà để sai sửa người làm. 


Nhưng không phải người làm nào cô Hoan cũng có quyền xài xể. Điển hình là anh Bình làm lái xe, chú Tín thư ký của cha chồng. Hay, bà Sáu Lan thân thiết với má chồng. 


Cô Hoan chỉ dám ra lịnh cho mấy đứa người làm khác hầu theo ý cô.


"Bây coi nấu ấm trà khác, nguội ngắt rồi thấy không?"


"Dạ dạ, con làm liền."


"Con kia qua đây quạt cho cô, trời nóng muốn sảng."


"Dạ dạ."


"Bây nhớ nấu thêm chè đặng cậu ăn cho mát, nghe không?"


"Dạ con báo dưới bếp liền."


Cảnh này lọt hết vào mắt bà Sáu Lan, nhưng bà không bước ra nói năng cắc cớ, chỉ lẳng lặng ghi nhớ từng lời của cô Hoan.


Biết người biết mặt, khó biết lòng. 


Cô Hoan cũng khéo, biết lựa lúc người lớn và chồng không ở nhà để lên mặt. Còn bình thường thì toàn cho bà Thơ đóng vai độc, người không biết đều thấy tội cho cô Hoan, biết cô được chồng thương chồng chiều cũng không nói ra nói vào xem như bù đắp. 


Bà Sáu Lan ở đợ cho nhà ông thông ngôn đã mấy chục năm. Hai cậu Bảo với Sáng cũng do một tay bà chăm nom nên ai cũng ngầm hiểu bà quyền lực chẳng kém ai. 


Nhưng bà Sáu Lan hiền lắm. 


Bà ít nói, mấy đứa nhỏ làm trật thì bà cũng nhỏ nhẹ nhắc nhở, chưa bao giờ rầy la trách phạt. Bà làm việc nhanh nhẹn, quen tay nên bà Thơ rất ưng bụng. 


Chồng bà Sáu Lan mất sớm, không con cái. Từ lâu bà đã dự định sống thì làm người ở cho nhà ông thông ngôn, chết cũng làm ma hầu chốn này. 


Cô Hoan không lên mặt với bà Sáu, song không thân thiết, nịnh nọt làm chi. Hai người ngầm hiểu ý nhau, hễ cô ở nhà trên thì bà lủi thủi nhà dưới. Cô xuống nhà dưới ngó ngàng, bà sẽ ra miếng vườn sau nhà săn sóc. 


Đêm đó, ngoài trời giông bão mịt mù. Gió gào thét như tiếng kêu than của vạn vật, làm những tán lá già cỗi run rẩy và đập liên hồi vào mái ngói. Trời đen kịt, chỉ còn lại những ánh chớp lóe lên rồi tắt ngấm, như tia hy vọng cuối cùng trong lòng người. Tiếng mưa rơi xối xả, hòa quyện với tiếng sấm rền vang khiến cả không gian trở nên nặng nề, lạnh lẽo. 


Ông Ba Thời cứ trằn trọc không ngủ được. Ông từng tuổi này, đường đời suôn sẻ nên ít phải phiền lòng rồi mất ngủ. Thế mà trong cơn bão đêm nay, gối bên cạnh lạnh lẽo khiến ông thấy vừa trống trải vừa có chút gì đó đáng sợ. 


Ông chợt nhớ tới buổi chiều hôm tai nạn, da gà nổi lên từng mảng. 


Rõ là ông không cố nhớ về nó, nhưng gương mặt trắng bệch, dáng vẻ lom dom của đứa con gái đó cứ hiển hiện trong tâm trí ông. 


“Mà con nhỏ đó nhìn quen quen..."


Ông là Tri huyện, vốn nhiều việc phải xử lý. Tuy nhiên, việc của dân không gấp gáp. Chủ yếu là xã giao với mấy ông lớn khác, hợp tác để mở rộng thương vụ lẫn củng cố tiềm lực đặng vững cái chân Tri huyện này. 


Ông không tham quá bởi ông cũng nhát gan, nhất là khi hiểu "cây cao đón gió lớn", ông cảm thấy mình làm tới chức Tri huyện là tốt lắm rồi. Đợi tới lúc thằng Bảo về nước ông sẽ từ từ dẫn dắt để nó thế chỗ ông. 


Ông tính hết rồi, thằng Bảo làm quan, thằng Sáng làm chủ xưởng, miễn đời sau cũng hàng phú hộ là ông yên trí. 

  

Chưa bao giờ ông mong mỏi vợ ở gần mình như đêm nay. Ông vùi mình vào trong mền, miệng lẩm bẩm niệm "A di đà Phật" để đỡ sợ. Ông biết chắc đó là ma. Chỉ có ma mới xuất hiện ở nghĩa trang rồi xe cán không để lại chút vết tích gì. Nhưng với cương vị là thông ngôn, là quan Tri huyện, ông không thể bô bô cái miệng nói mình gặp ma được.


Rầm.


Tiếng động thứ gì đó đổ bể khiến ông giật mình. Ông theo phản xạ chồm dậy nhìn về phía cửa coi có chuyện gì. Nếu là bình thường ông sẽ xuống giường, xỏ dép, đi ra ngoài coi ngó đứa ở nào làm ăn sống nhăn để đêm hôm khuya khoắt mà xảy ra tiếng động lớn như vậy. 


Thế mà hôm nay giống như có thứ gì đó níu chân ông lại. Ông bất an chắp tay sau lưng đi quanh phòng, mấy lần muốn mở cửa bước ra coi thử rồi lại thôi.


"Kệ vậy, cứ ngủ trước. Có bà Sáu lo hết rồi."


Ông tự nhủ như vậy rồi lên giường, cố gắng vỗ về giấc ngủ, đợi sáng mai ra hỏi chuyện một thể luôn.


Cót két.


Tiếng cửa mở vang lên, ông run lẩy bẩy ôm chặt cái mền, giọng cũng hơi lạc đi hỏi vọng ra: "Đứa nào đó bây?"


Không ai trả lời.