Quyển 1: Dạo quanh Paris - Chương 01: Trầm Hương
Trầm Yên
Nhà tang lễ Hoàn Vũ.
Linh đường bày biện đơn giản với hoa súng xanh theo đúng di nguyện của Trầm Hương. Không khí tĩnh lặng, ai nấy đều tiếc nuối vì cô bé đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Cha mẹ vô cùng đau đớn khi cô chết, nhưng... Họ không thể khóc nổi nữa. Nước mắt của họ đã cạn kể từ khi cô mắc phải căn bệnh quái ác này.
Nghe nói cô là người năng động vui vẻ, trước khi chết, cô mong tất cả bạn bè của mình đừng khóc vì cô. Vì nước mắt chỉ làm họ đau lòng hơn.
Tang lễ cứ thế nhẹ nhàng tiễn đưa cô gái mười chín tuổi về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Trầm Yên ngồi ở một góc nhỏ cuối phòng. Đáng lẽ ra cô có thể ngồi gần hơn, nhưng vì nhường chỗ cho bạn bè chị họ nuôi nên bị thụt xuống dưới cùng. Nghe thì có vẻ thiệt thòi, nhưng với cô đây mới là chỗ tốt nhất. Ai bảo cô bị ám ảnh cưỡng chế nhìn đâu cũng thấy vi trùng vi khuẩn, ngồi chỗ chen chúc thế kia chắc chắn sẽ bị đụng chạm ít nhiều. Bạn bè của Trầm Hương phải nói là quá đông, A Yên tự hỏi số bạn bè của cô tính được bằng một phần mấy so với chị ấy. Ngửa bàn tay ra đếm, kì thực còn chưa hết đầu ngón tay đã "kịch kim". Ít đến đáng thương, Trầm Yên thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối mình đi chơi với bạn bè là lúc nào.
A Yên ngước lên nhìn bức ảnh giữa những bông hoa xanh ngắt, người trong hình như vẫn còn sống một nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời giữa mùa đông. Cái sự ấm áp và ngọt ngào kia có lẽ là điều mà bản thân cô trước nay chưa hề để ý đến. Có lẽ vì phần suy nghĩ ghét bỏ trong cô đã che mất đi phần nào những thứ tốt đẹp kia ở chị ấy.
Cô luôn cáu giận trước những cái ôm chụp từ đằng sau, hình như trước đây cô thường xuyên quá đáng với Trầm Hương như vậy chỉ bởi chị ấy là "trùm sò" mở đầu vụ cưng nựng cô. A Yên không thích người khác đụng chạm vào người. Chứng OCD* đúng là hành hạ người khác! A Yên thở dài tự ôm lấy cánh tay mình.
Giờ thì ai sẽ là người ôm cô đây?
Thỉnh thoảng. Chỉ thỉnh thoảng thôi, cô rất nhớ cái ôm ấm áp ấy.
Mấy năm rồi, kể từ lúc Trầm Yên ngã bệnh, không còn ai ôm cô nữa. Mà dù có ôm thì cô cũng thấy rất phản cảm.
Chỉ có Trầm Hương là không khiến A Yên thấy buồn nôn.
Kì lạ thật! Duy nhất một người đó mà thôi.
A Yên luôn muốn biết vì sao bản thân lại chỉ cho phép mỗi chị ấy có đặc quyền đó.
"Hương! Em muốn gặp chị."
"A Yên vẫn còn băn khoăn về trí nhớ trước năm bảy tuổi phải không? Em muốn biết chứ? Đi theo dấu hiệu, em sẽ tìm được nó... và cả chị."
Váy bị kéo khiến cô không khỏi phải đưa mắt nhìn xuống dưới chân.
Thủ phạm không ai khác chính là con 'mèo chó' của chị Hương. Như cảm giác được cả triệu triệu con vi khuẩn từ chân con vật bò lên váy mình, A Yên nghiến răng xua đuổi:
"Bẩn! Bỏ ra! Đồ 'mèo chó'."
Mà cuối cùng thì nó là con mèo hay con chó ý nhỉ?
"Nguýt! Nguýt!" Cục bông trắng tròn tròn kêu khe khẽ.
"..."
Đây là tiếng con gì vậy trời?
Nhà tang lễ sao lại để súc vật chạy lăng xăng thế này? Kể cả thú cưng của người chết cũng không nên để chạy loạn thế này chứ. Trầm Yên lùi lại tránh nó như tránh tà.
Con 'mèo chó' không ngờ bản thân nó xinh đẹp động lòng người như vậy mà lại bị hắt hủi. Nó gầm gừ nhảy phắt lên cào rách váy Trầm Yên. Một tiếng "ROẠT" cực kì rõ ràng, xé tan bầu không khí trang nghiêm, mọi người không tiếc tặng cô vài cái liếc mắt cực kì "thân thiện".
"Thật xin lỗi! Con ra ngoài chút."
May là có găng tay, ít ra cô cũng không thấy người nhộn nhạo, kinh tởm khi tóm con... con gì gì đó rồi lùi ra ngoài.
Vết cào khá có tâm khi cào rách đường chỉ, nguy cơ trước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể tuột hết. Một tay túm váy, một tay túm thủ phạm, A Yên lao thẳng vào nhà vệ sinh.
A Yên ném bộp thủ phạm xuống đất, bắt đầu tỉ mẩn mân mê với cái váy. Cô ai oán nhìn cái conkhông biết là con gì, nội tâm thật sự như đang gào thét. Nhìn đi, năm phân... rách năm phân đấy!
"Năm phân chứ có phải năm chục phân đâu mà ngươi cứ phải ầm lên thế. Ta gặp nhiều người rồi nhưng chưa thấy ai khó chịu như ngươi."
Trầm Yên trong lòng thoáng kinh ngạc. Cái thứ đó biết nói thật đấy à? Sao lại có thể nói chuyện? Yêu quái? Biến đổi gen? Hay là... cô bị ảo giác?
A Yên cau mày khó chịu, chả nhẽ bệnh cô nặng đến mức bị hoang tưởng rồi?
Chứng OCD phát tác làm cô gần như phát điên. Mắt cô hoa lên, đầu óc chợt lộn xộn như mớ hỗn độn. Mồ hôi túa ra như suối thấm ướt cả cổ áo, tay cô run run, ma sát vào váy, cố gắng vuốt thẳng làm chiếc váy đã rách lại càng rách thêm.
"Ngươi làm gì vậy? Đồ thần kinh! Rách hơn không phải tại ta nha."
A Yên hoảng hốt, vô thức xoẹt một đường xé toang chiếc váy.
"Bẩn! Bẩn lắm! Sao lại bẩn vậy?" A Yên hoảng loạn, cô bịt miệng ngăn cơn buồn nôn đang trào lên họng.
"Ông muốn gì nữa đây?" Âm thanh giận dữ xen lẫn đâu đó có phần căm thù dội đến, tai cô dỏng lên nghe ngóng, có vẻ là ngay gần cô.
Tiếng đóng cửa ngoài nhà vệ sinh làm cô giật cả mình, vội vàng chộp lấy con thú cưng của Trầm Hương đặt lên nắp bể bồn cầu, còn mình thì thu chân ngồi xổm ở nắp bệ.
Toàn là tiếng đàn ông?
Hôm nay cô gặp phải hơi nhiều chuyện rồi đây. Ban nãy thì vô duyên trong tang lễ, giờ thì chui vô WC nam. OK, fine!
Cầu trời sẽ không ai để ý cô đang trốn ở đây.
"Tôi chỉ mong cậu sẽ nối tiếp Trầm Hương. Trầm Hưng, cậu đã là Anh Linh dự bị cho cô ấy rồi, ngoài cậu ra ai đảm đương nổi đây?"
Một tiếng hừ khinh bỉ.
"Ông thẳng thắn thật, nhưng mà đấy là chuyện của ông. Không phải của tôi! Tôi không ngu ngốc như con bé mà chỉ vì vài lời đường mật liền bán mạng cho ông."
"Ta không dụ dỗ hay lừa lọc con bé. Chuyện con bé chết là điều không ai trong chúng ta mong muốn, cậu cũng không phải tự trách mình. Giờ ta có cơ hội cứu được con bé chả nhẽ cậu không muốn nắm lấy?"
"Cơ hội cơ à! Hừ! Nói thì hay lắm nhưng cũng chính ông từng nói sẽ đảm bảo an toàn cho con bé. Giờ thì sao? Nó sắp được mồ yên mả đẹp rồi. Ông giải thích đi!"
Trầm Yên tự nhiên sởn da gà, nội dung câu chuyện này có vẻ ẩn chứa nhiều thứ quá. Cô tình nguyện không biết gì hết, nhất là khi biết được một mặt nào đó của ông anh họ nuôi. Chuyện này chẳng khác gì cơn giận của thần biển Poseidon trong Odyssey cả, từng đợt thủy triều cuồn cuộn bao trùm toàn bộ tâm trí cô. Trước đây, anh ấy luôn là người dịu dàng, biết quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng các em gái.
"Đấy là sơ xuất của tôi."
"Sơ xuất! Haha, vì sơ xuất nên mới oan một mạng người. Đừng nói như thể ông vô tội. Tôi không tin ông! Vĩnh viễn không tin ông!"
"Cậu không muốn cứu Trầm Hương nữa hay sao?"
"Muốn! Nhưng tôi lại càng muốn thí thần* hơn"
"Nếu cậu đủ mạnh cậu có thể giết tôi. Cậu sẽ sớm đổi ý thôi."
"Vậy ư? Chắc là ở kiếp sau nhỉ?"
Ông anh họ không còn đủ kiên nhẫn bỏ đi, không quên vung cước trút giận lên cánh cửa đáng thương. Trầm Yên ngồi im thin thít, con 'mèo chó' cũng bị dọa điếng người, bốn chân nó bám chặt vào đầu cô không buông. A Yên sợ đến mức bản thân quên béng cái thứ bẩn bẩn kia đang chạm vào mình.
Cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt cô là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, phong độ và lịch thiệp. Đôi mắt ông ta trong veo ánh lên một màu tím huyền bí. Ông ta mở miệng hỏi:
"Cô ta là ai?"
Trầm Yên suýt thì bật hỏi "tôi ý hả?" nhưng cái miệng phía sau cô đã gào lên trước.
"Em gái của Trầm Hương! Cái người đủ IQ nhưng không đủ thể lực ở khảo sát đó."
What? Con "mèo chó" biết nói thật chứ không phải ảo giác.
"Ông hỏi tôi ý hả?" A Yên dò hỏi. Cô vẫn nên chắc chắn một chút, dạo này máu lên não hơi chậm.
"À! Xin lỗi! Ta hỏi con hồ ly kia." Ông ta lịch sự đáp và giơ tay ra làm động tác bắt tay. A Yên thẳng thừng từ chối với việc cầm, nắm những vật thể không rõ ràng như vậy.
"Tôi là Trầm Yên. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nói "hân hạnh gặp mặt."
"Tử Du, nghề nghiệp thần chủ quản thế giới bên kia." Tay ông ta có một vết gồ có vẻ là sẹo. "Cô là em gái Trầm Hương sao?"
"Là em họ nuôi." Cô chỉnh lại.
"À, ra vậy." Ông ta hơi cười, một nụ cười thân thiện như nhân viên tiếp thị sản phẩm đa cấp.
"Có gì buồn cười sao?" A Yên lúc này lửa giận sôi sục.
"Ngươi im mồm! Không được bất kính với ngài ấy." Con cáo kia liên tục đưa vuốt cào vào người cô. Sẵn vụ bực mình vừa rồi, Trầm Yên túm cổ ném luôn nó xuống đất.
"Không được nói những câu bất kính như thế! Con người phàm tục kia, ngươi không có tư cách. Ngươi có nghe không đấy!" Con cáo ầm ĩ, nhảy nhót loạn xạ phía dưới chân cô.
"Cái thứ đó bị sao vậy?" Trầm Yên hướng Tử Du hỏi. "Có khi nào bị dại không?"
"Đồ thần kinh! Ngươi mới bị dại ý."
"Kệ nó đi, trước nay nó vẫn vậy." Ông ta tiếp tục ôn hòa "Không biết cô có thời gian không?"
Trầm Yên từ từ đứng dậy, cô suy tính chút thiệt hơn rồi mới mở miệng.
"Hôm nay thì không?"
"Vậy..."
"Tối mai bảy giờ, ông biết nhà hàng Cutisun chứ?" Trầm Yên không để ông ta kì kèo thêm. "Tôi sẽ ở đó, nếu ông thấy cần thì có thể đến gặp tôi."
***
A Yên trở ra, hòa vào dòng người đông nghẹt tìm đến bên cha mẹ. Họ không hỏi cô vừa đi đâu mà chỉ gật nhẹ đầu, ý bảo không cần giải thích. Thậm chí về việc cái váy nham nhở kia cũng cho qua. Nhà tang lễ xa dần rồi khuất sau những hàng cây cổ thụ, không khí yên lặng dần bị phá vỡ bởi tiếng nhạc từ các cửa hàng, cộng thêm chút ồn ào của xe cộ qua lại.
"Con sao vậy A Yên?" Ba hỏi cô.
"Không có gì ạ! Chỉ là con thấy hơi lạ một chút."
"Kỳ lạ thế nào?" Mẹ muốn kéo cô vào lòng nhưng vì bắt gặp cái nhíu mày của cô lại thôi.
"Cũng không có gì lắm, có thể là do chị ấy ra đi quá sớm và quá nhanh. Con chưa thể chấp nhận nổi."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, A Yên."
Trầm Yên không nói thêm lời nào, hôm nay có vẻ mọi người hơi bị quan tâm quá đến cảm giác của cô nhỉ? Thường thì họ sẽ để cô một mình, dù sao thì cô cũng không có quá nhiều tình cảm người xung quanh, bản thân cô luôn tự ổn định chỉ qua vài tiếng hoặc vài ngày.
Bỏ lại lời nói không ăn bữa tối, A Yên trở về phòng khóa trái cửa rồi đi đến nơi cô thích nhất, phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, chỉnh nhiệt độ cho phù hợp, cô bình tĩnh sắp xếp lại cả đống thông tin ngổn ngang.
Bắt đầu chính là từ các mối quan hệ của bọn họ. Trầm Hương và Trầm Hưng đều quen biết người đàn ông tên Tử Du kia, con hồ ly xem ra là thuộc về Tử Du. Vậy tại sao người nuôi lại là chị họ chứ?
Bọn họ có nói đến việc làm gì đó thì phải.
Không cần biết Tử Du là thần thật sự hay là người ngoài hành tinh có sức mạnh thì việc ông ta có khả năng gì đó là điều không phải bàn cãi. Có vẻ việc mà họ làm có liên quan đến bệnh tình dẫn đến chứng hôn mê sâu của Trầm Hương và có lẽ chị ấy cũng vì nó nên mới bị suy đa tạng mà chết.
Tức là nếu tham gia thì việc bị bệnh và hôn mê là không thể tránh khỏi?
Rủi ro rất cao là sẽ ngỏm?
Nghĩ sâu xa một chút thì hẳn là thứ này được lợi nhuận khá cao mới khiến cho cả hai anh em bọn họ tham gia. Vì tiền sao? Không thể, bởi vì dòng họ Trầm thiếu gì thì thiếu chứ chưa bao giờ thiếu tiền tài. Kể cả bây giờ họ có không làm gì, ăn chơi trác táng thì có khi cũng đến đời chắt mới xài hết được. Vì vậy, có thể trừ thứ này đi.
Vì tình? Lý do này khá hợp lý. Nhưng trả như nào đây? Tính công kiểu gì? Mà nếu chết thì là mất luôn nhỉ?
Cảm giác như gặp phải gian thương? Có thế nào thì cũng lỗ.
Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong bất cứ ai được, bản thân Trầm Yên tự nhắc nhở mình nên cảnh giác với người đàn ông kia. Nhưng vấn đề là cô không biết ông ta cáo già đến đâu. Dù sao cô chỉ mới sắp mười sáu, còn ông ta bét cũng ba mươi tuổi.
Cô muốn gặp lại Trầm Hương và tìm lại cả cái quá khứ đã biến mất không dấu vết kia nữa. A Yên có suy nghĩ già trước tuổi, cô không tin lý do tai nạn giao thông mà cô lại mất trí nhớ, rồi rước vào người một đống bệnh thế này. Quan trọng nhất là thái độ của mọi người, họ dường như rất sợ cô sẽ nhớ ra cái gì đó không nên nhớ.
A Yên hơi sợ chuyện này. Cái chết liệu có đau đớn không nhỉ? Nhưng điều đó không đáng sợ bằng cái cảm giác bản thân nằm đơ ra như khúc gỗ rồi từ từ mục nát, bị dòi bọ chen nhau cắn xé, lúc nhúc khắp người.
Suy nghĩ này làm cô nổi da gà.
Dù được yêu chiều nhưng cô không có nhiều tình cảm với gia đình của mình. Trầm Yên không biết tại sao, nhưng đối với cha mẹ hay anh trai cô có rất ít cảm giác muốn gần gũi họ. Cô chỉ thấy cảm kích với những gì cô nhận được. Trầm Yên biết đáng ra mình không nên có những cảm giác kỳ quặc như thế, đã là người thân của nhau sau lại còn khách sáo đến mức cảm kích.
Mỗi lần nghĩ đến cô lại không kìm được mà thở dài, rõ ràng là người một nhà nhưng lại không có cảm giác yêu thương. Trầm Yên chỉ muốn lủi vào một góc nào đó để họ vĩnh viễn không thấy cô.
Áy náy sao?
Có lẽ!
Cảm thấy bản thân đã sạch sẽ, A Yên mới ra khỏi phòng tắm.
Vùi mình vào trong lớp chăn ấm áp mềm mại, cô tạm quên đi đống rối ren trong ngày rồi dần chìm vào giấc ngủ.