143
9
1219 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Dẫn truyện


Lời tác giả: Nếu bạn vừa đọc xong lời mở đầu và nghĩ rằng đây là một bộ truyện trẻ trâu hài hước thì xin lỗi nha, một nồi âm mưu đang chờ các thím!

Thế giới cổ đại - Vương Quốc Đại Lý

Trầm Hương nhìn vết thương trên bụng, không phải vết thương lớn nhưng máu túa ra không ngừng. Cô cảm nhận được, sự sống từng chút từng chút một đang bị rút dần ra khỏi cơ thể. 

Cô đáng phải nhận cái kết cay đắng thế này sao?

Trầm Hương cười khổ nhìn xung quanh, một hang động nhỏ ẩm ướt đầy nấm mốc. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ được rằng mình sẽ chết ở đây. Cô độc và đau khổ.

A Yên không biết cô liều mạng như thế này vì con bé, nó vẫn đang sống rất tốt có cha mẹ yêu thương, có anh trai cưng chiều, nếu con bé chịu nuôi thêm vài thú cưng thì càng hoàn hảo hơn nữa.

Còn cô? Cô cũng vậy, là người con được cha mẹ hết mực yêu thương, cưng chiều như một nàng công chúa, dù chỉ là con nuôi. Cô còn gì không hài lòng cơ chứ? Cha mẹ nuôi chỉ có duy nhất một người con là cô mà thôi.

Vậy mà cô lại ích kỉ liều mạng đi tham gia trò chơi này. 

Xin lỗi ba!

Xin lỗi mẹ!

Xin lỗi Trầm Hưng!

A Yên đừng khóc nhé!

Chị phải đi rồi, sau này... xin hãy yêu thương chị của quá khứ!

Trầm Hương cầm lấy lưỡi chủy thủ nạm vàng xinh đẹp, cô niệm chú khiến nó phát sáng, ánh vàng kim trên lưỡi dao sắc bén hiện lên hình một bông súng xanh - biểu tượng của tri thức!

Người bình thường chết đi sẽ trở về vòng luân hồi, được sang kiếp mới. Nhưng cô lại khác linh hồn của cô đã quá nặng nề vì đã trải qua nhiều kiếp mà không bị xóa kí ức. Theo cách nói của họ thì cô là một linh hồn no đủ thích hợp để dùng làm Tinh Phách - thứ làm nên vũ khí của các vị Thần!

Những kẻ độc ác, trò chơi này vốn chẳng hề an toàn và cũng chẳng có phần thưởng to lớn như đã hứa.

Thứ còn lại chỉ là một tấm thân tàn tạ, một linh hồn mạnh mẽ hữu ích cho kẻ cầm quyền, phần thưởng chỉ là vài tiếng an ủi tự thỏa mãn của người chơi!

Không! Vốn dĩ đây không phải một trò chơi.

Người là người thật. Có chết cũng là chết thật. 

Cô, Miên Tú, Đường Hoa chỉ là vật hi sinh mà thôi. 

Không sao cả! Bọn họ nghĩ mình đã thắng sao? Ha ha. Chờ mà xem.

Con dao cắm phập vào bụng, Trầm Hương đau đến toát mồ hôi. Cô biết tách hồn rất đau đớn. Bình thường thần chết sẽ làm cơ thể vô tri mất cảm giác trước rồi mới lấy linh hồn ra! Còn cô thì ngược lại, cô phải tách linh hồn trước rồi mới mất đi cơ thể! Cả người cô run lên bần bật, cả người cứ như thủy tinh vỡ vụn từng phần, từng phần một, Trầm Hương nghiến răng nín nhịn! Nỗi uất hận trào dâng, Thần Tiên là những kẻ lừa đảo, cho dù cô có chết cũng không cho chút được một phân lợi ích nào hết. Các người sẽ phải hối hận!

Trầm Hương buông thõng hai tay, cô không thể rút được con dao ra nữa, tri giác tan biến cô không còn biết đau nhưng không thể cử động nữa. 

"Ta, Trầm Hương lấy danh nghĩa Thần Khí nguyền rủa bất cứ kẻ nào trừ Trầm Yên sở hữu chủy thủ Tuệ Lạc sẽ trở thành kẻ cô đơn, trường sinh bất diệt, đời đời kiếp kiếp chứng kiến người mình yêu thương nhất chết!"

Ha! Thật không biết có tác dụng với Thần Tiên hay không nữa. Cô chỉ cố gắng hết sức mình có thể để bảo vệ A Yên mà thôi. 

Thế nhưng!

Trầm Hương không hề biết mình đã tạo nên bi kịch đau đớn sau này cho biết bao nhiêu người. Một kẻ tội nghiệp gom từng mảnh vỡ sai trái, một tấm thân cô độc nhìn người mình yêu bị người mình kính trọng đánh tan linh hồn, một linh hồn đau thương không dám yêu không dám hận, một bán yêu bất tử không ngừng than khóc. 

Ý thức của cô nhạt nhòa dần, bóng người tìm đến không rõ là bạn hay thù cô cũng không quan tâm nữa, cô đã làm tất cả những gì có thể rồi. Người đó quỳ xuống ôm lấy cô, hơi ấm nào có thể chạm được đến trái tim Trầm Hương nữa, linh hồn này đã thuộc về Thần Khí.

Giọt lệ trong rơi xuống làm ướt má Trầm Hương, cô dùng sức lực cuối cùng mở to mắt xem ai là người khóc thương cho mình.

"A Ly, xin lỗi ta đến muộn. Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em!"

Người con gái mặc giáp bạc mỏng tanh không ngừng than khóc, gương mặt cô xinh đẹp như một tác phẩm tuyệt mĩ, khuyết điểm lớn nhất của nó chính là nó quá hoàn hảo. Đôi mắt tựa đá quý Emerald xanh lục bảo tràn ngập tang thương, người tuyệt mỹ nhất lại chẳng hề hạnh phúc. Ông trời cho cô gặp một người khiến cô rung động nhưng cũng lấy đi những gì đẹp nhất đi. Người con gái cô yêu thương nhất cho đến lúc rời xa mãi chỉ xem cô là một người thân trong gia đình.

"A Ly, ta thực sự yêu em. Cho dù em chưa từng màng đến lời ta nhưng ta muốn em biết tấm lòng của ta. Chuyện sau này, ta sẽ giúp em. Nguyện vọng của em, ta thực hiện. Người em thương, ta bảo vệ.

Đừng lo!"

Miên Tú! Trầm Hương hoảng hốt muốn nắm lấy bàn tay ngọc ngà ấy nhưng không được. Đừng chạm vào con dao! Xin đừng...

Lưỡi dao không dính máu. Miên Tú nắm chặt nó trong tay, nhưng hơi ấm vẫn tản mát. 

Tim Trầm Hương như vỡ òa ra. Miên Tú! Trời ơi! Lời nguyền đó! Trầm Hương muốn khóc nhưng linh hồn không có nước mắt cô chỉ có thể dương mắt nhìn người đó mang Tuệ Lạc đi. Cô đã làm gì thế này? Cô hối hận, tại sao cô lại quên mất cô còn bạn bè, còn người thân chứ không chỉ toàn kẻ thù. 

Miên Tú yêu cô, nguyện chờ cô dù có qua bao lâu đi chăng nữa người đó vẫn chỉ một lòng một dạ vì cô nhưng mà người cô yêu vĩnh viễn không phải người ấy. 

Sai lầm nối tiếp sai lầm!

Tình yêu đâu phải chỉ có tình yêu nam nữ. Miên Tú cũng không thể ngờ rằng tình yêu của mình lại cuồng dại đến vậy. Cô cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, yêu thương một người lại đau đớn đến nhường ấy.

Thì ra, đôi khi, chỉ yêu thôi là không đủ.