2
0
2381 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 02: Mẹ


Lúc Nguyên quay trở lại thì thấy gã đang lúi húi mở cái túi may bằng vải nỉ, lấy từ bên trong ra một hộp xôi nóng: "Cậu ăn không? Mẹ tôi nấu đó."

Quần áo của gã khi mặc trên người y càng làm rõ sự tương phản giữa hai thân thể, nếu gã có cơ bắp săn chắc và khỏe mạnh thì y lại quá  gầy và ốm yếu: "Cậu cao bao nhiêu vậy?"

"1m80."

"Cân nặng thì sao?"

"Lần cân gần nhất là năm mươi hai cân."

Trên mặt gã viết đầy những chữ kinh ngạc, chỉ số BMI này còn không phải là suy dinh dưỡng nặng sao: "Cậu gầy quá, ở đó không ai chăm cậu à?"

"Là tôi không cho họ cơ hội."

"Tại sao vậy?"

"Tôi sợ mình không gánh được tránh nhiệm khi chính thức bước vào mối quan hệ chứa nhiều sự ràng buộc đó." 

"Vậy cậu không định lập gia đình hay sao?"

Nguyên lắc đầu: "Không kịp nữa rồi."

"Không kịp?" Mỗi lời nói của y lại tạo thêm một nút thắt cho gã . "Tại sao lại không kịp?"

Y không trả lời, bởi lẽ y cũng chẳng tìm ra được một đáp án chính xác: "Cậu có cà phê không?" Cuối cùng y vẫn buột miệng mà hỏi về thức uống mình không thích. Thói quen đã ăn sâu vào máu này không phải nói bỏ là sẽ bỏ ngay được.

"Chưa ăn sáng mà uống cà phê là không tốt đâu. Cậu ăn xôi trước đi rồi tôi pha cà phê cho cậu." Gã mở hộp xôi, đặt xuống phía đối diện rồi đưa thìa cho y. "Ăn đi, mẹ tôi nấu ngon lắm đấy."

Những hạt gạo trắng lẫn cùng đỗ vàng lại có cả mùi thơm của bánh đậu xanh, vị ngọt bùi mà không ngấy, rất dễ trôi, những tưởng đây là hương vị mà y chỉ được thưởng thức khi sống cùng bà,  vậy mà sau ngần ấy năm lại được tái hiện trọn vẹn và rõ ràng nhất.

Gã cúi người lấy trong tủ ra một phin lọc: "Cậu uống được cà phê phin chứ?"

"Thêm sữa thì được."

"Tôi thì thích vị nguyên bản hơn, mặc dù rất đắng, uống không quen còn có thể bị say nữa." 

Gã xúc một ít cà phê từ trong túi bỏ vào phin, rót thêm nước nóng rồi ngồi chờ từng giọt cà phê màu nâu sậm chảy xuống chiếc cốc thủy tinh đặt phía dưới.

"Cậu tên là gì?"

"Tôi tên Vũ Đăng Khôi Nguyên, hai mươi tám tuổi, đang làm lập trình viên."

"Tôi tên Vũ Duy Khánh An, hai mươi tám tuổi, hiện đang làm chủ trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa ô tô này."

Sự khác biệt về công việc và lối sống tạo nên hai con người hoàn toàn trái ngược. Gương mặt gã góc cạnh, sắc bén, gương mặt y lại thanh tú, mềm mại, hệt như hai tấm vải có màu sắc giống nhau nhưng lại trải qua hai quá trình nhuộm riêng biệt. 

"Trước khi có mặt tại đây thì cậu đã trải qua điều gì vậy?"

"Tôi uống rượu một mình trên sân thượng, tới khoảng một giờ sáng có sao băng vụt qua, đến lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi."

"Trọng tâm có lẽ nằm ở sao băng đó chăng?"

"Tôi không biết, dù sao tôi cũng muốn chạy trốn khỏi thế giới đó, nếu đến được đây xem như là cơ may đi."

"Chạy trốn? Tại sao?"

Nguyên đặt hộp xôi đã vơi về vị trí cũ: "Xôi vẫn chưa nguội đâu, cậu tranh thủ ăn đi."

"Cậu thích đánh trống lảng quá nhỉ?" An thấy y không muốn nói thì cũng chẳng gặng hỏi thêm, cầm thìa lên ăn nốt phần xôi còn lại.

Như sực nhớ ra điều gì, Nguyên nhìn thẳng vào gã nói: "Có thể cho tôi mượn điện thoại của cậu không?"

Gã gật đầu, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho y: "Đây."

Y bấm liền một dãy số, nhưng cả năm cuộc gọi đều báo số máy không tồn tại, chân mày y cau lại, thử với một dãy số khác nhưng kết quả thì vẫn như vậy. Sự việc trước mắt buộc y phải tin vào sự thật rằng vị trí mà y đang đặt chân, không có mối liên hệ gì với nơi mà y đã sống.

"Cậu gọi ai vậy?"

"Bạn của tôi nhưng đều báo số máy không tồn tại."

"Liên lạc được mới có chuyện đấy." Gã nhấc phin cà phê chỉ còn bã đặt sang một bên, chia lượng cà phê thành hai phần rồi đứng dậy bước về phía tủ lạnh lấy ra một hộp sữa đặc.

Y nhận lấy hộp sữa từ gã chầm chậm rót vào ly của mình. Màu đen của cà phê hòa quyện cùng màu trắng của sữa, vừa ngọt vừa đắng, vừa thơm vừa béo, dịu dàng mà quá đỗi ngang tàng.

Nguyên nhấc ly cà phê còn nóng uống một ngụm, hương vị này y đã từng thử qua nhưng đây là lần đầu tiên mà y chậm lại để cảm nhận đầy đủ tinh hoa có trong đó.

Vừa lúc có người đến, mới bước vào trong hắn đã chửi thề vì cơn mưa làm mọi thứ đều dở dang.

"Anh, em đến rồi đây."

"Nay sớm vậy?" Gã nói vọng xuống đáp lại lời chào của người em.

"Tích cực xem có được tăng lương không ấy mà."

"Nếu doanh số tháng này tăng gấp đôi thì anh sẽ cân nhắc."

Phong bĩu môi: "Anh định bóc lột sức lao động đến bao giờ chứ?"

"Hey, chúng em đến rồi đây." Lại có mấy âm thanh ầm ĩ ở phía dưới, bước vào là hai thanh niên còn khá trẻ đang khoác vai nhau.

An nhìn đồng hồ đã chỉ 6 giờ 50 thì đứng dậy, gã tháo chiếc áo sơ mi cũ buộc quanh hông khoác lên người: "Cậu từ từ hưởng thụ đi, tôi phải chuẩn bị làm việc rồi."

"Được."

Đúng năm phút sau cả tám thợ đều có mặt đầy đủ, các âm thanh của cuộc sống lao động bắt đầu vang lên, ồn ào mà bình thản. Mọi người ở đây có lẽ đều không cần hư vinh, chỉ cần thong thả và tự do là đủ rồi.

Nguyên bưng cốc cà phê lên, tiến gần về phía lan can mà trông xuống dưới. Y không chắc là mình muốn một cuộc sống như vậy nhưng ít nhất hiện tại y thấy ổn, thấy thoải mái khi trong cuộc đời của y vẫn có lúc không có áp lực đè nặng.

Mãi đến lúc nghỉ giải lao giữa buổi mới có người phát giác ra sự tồn tại của y.

"Sao lại có hai anh An thế?" Tiếng nói ồm ồm của thằng Trường làm mọi người đều sững lại, đổ dồn ánh nhìn về phía hắn.

"Mày chui dưới gầm xe nhiều quá nên mắt không quen được với ánh sáng à?" Phong vỗ đầu Trường. "Lấy ở đâu ra một anh An nữa chứ?"

"Kia kìa." Trường chỉ tay lên gác lửng phía trên, quả thực có hai người giống hệt đang nói chuyện với nhau.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác, chưa ai hiểu tình huống này là thế nào, có người dụi mắt để nhìn cho kĩ, có người lại lớn tiếng gọi: "Anh An, người đứng cạnh anh là ai thế?" Có lẽ chính chủ nhân của giọng nói cũng không nhận ra đâu mới là anh An thật.

Biết sự chú ý của tất cả các cặp mắt đều dồn về phía mình, gã dẫn y xuống dõng dạc giới thiệu: "Tên cậu ấy là Vũ Đăng Khôi Nguyên, là phân thân của tôi."

"Đừng nghe cậu ấy nói bừa."

"Vậy hai đứa là thế nào?" Anh Khởi lớn tuổi nhất trong đám lên tiếng hỏi.

"Nói ra chắc mọi người không tin, tôi đến từ một thế giới khác." 

Mọi người đều trợn mắt, á khẩu nhìn nhau, thậm chí có người còn không hiểu thế giới khác mà y nhắc đến là cái gì.

"Tức là sao vậy?"

Gã hắng giọng giải thích đại khái về thuyết đa vũ trụ cho mọi người nghe: "Tựu trung lại là cậu ấy từ thế giới song song đến."

"Nhưng đến như thế nào?" Những thắc mắc vẫn không ngừng được vang lên.

"Nếu biết thì tôi đã không kẹt ở đây rồi." Nguyên bình thản đáp lời, y không có một chút sợ hãi nào khi đến một nơi hoàn toàn mới.

"Quá kì lạ rồi."

"Được rồi, hết giờ nghỉ rồi, mọi người quay lại làm việc đi, có gì sau đó chúng ta lại tiếp tục nói." Gã nhìn đồng hồ rồi thông báo nhằm chấm dứt tất cả những nghi vấn còn dang dở.

Kết thúc giờ làm buổi sáng, cả chín người trong trung tâm đều tạm dừng công việc để về nhà nghỉ trưa.

"Nguyên, chúng ta cũng về thôi." An đánh tiếng gọi người ở trên gác.

"Cậu chấp nhận nuôi tôi à?"

"Vậy cậu muốn lưu lạc hả?"

"Tất nhiên là không."

Sau khi khóa cửa cẩn thận, gã bước đến chỗ để xe, nhấc mũ bảo hiểm trùm lên đầu của cậu: "Tôi không có áo mưa, cậu chịu khó vậy."

"Cậu thì sao?"

"Tôi không sao, tôi chỉ sợ cậu ốm thì sẽ không dậy được nữa thôi."

Với cái thân thể mà các bộ phận đều báo động đỏ thì cẩn thận bảo vệ mình vẫn tốt hơn.

"Lên xe đi." An chỉ tay ra hiệu.

Chiếc mô tô rẽ vũng nước đọng rồi hòa vào màn mưa, từng cơn mưa tạt đều được thân thể phía trước chắn cho y, tuy vô tình nhưng lại tạo nên sự che chở ấm áp.

Từ nơi làm việc về nhà gã khoảng sáu cây số, mỗi cung đường, mỗi ngã rẽ đối với y đều quá thân thuộc chỉ có phong cảnh thuộc về nơi này là lạ lẫm. 

"Mẹ, con về rồi đây."

Ngó thấy có người ngồi sau lưng con trai bà vội đứng dậy, rảo bước ra ngoài thềm: "Mẹ đã bảo cầm áo mưa đi rồi mà không nghe, để ướt hết có khổ không?"

Nguyên đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào gương mặt của người phụ nữ có tuổi, phải, người này có ngoại hình giống hệt mẹ y. Từng mảng kí ức như những thước phim lần lượt hiện ra trước mắt y, sâu thẳm và không lối thoát. Mẹ vốn y chỉ coi y như một món đồ trang sức làm đẹp cho bà, trong những cuộc điện thoại ngắn ngủi cũng chưa từng có lấy một câu hỏi thăm.

"Nguyên." Gã lay nhẹ thân hình đang bất động. 

Lúc này y mới chợt tỉnh, tháo mũ bảo hiểm ra, máy móc chào hỏi: "Cháu chào cô."

Lần này đến lượt mẹ gã kinh ngạc, bà vội bước xuống thềm, tiến gần thêm về phía y: "Cháu là..."

"Cháu tên là Vũ Đăng Khôi Nguyên, là một người không thuộc về thế giới này."

Bà mơ hồ nhìn sang phía con trai: "Thế này là thế nào hở con?"

"Mẹ còn nhớ sáng nay con gọi cho mẹ để hỏi về anh em sinh đôi với con không? Là bởi vì con gặp được cậu ấy."

"Nhưng thằng bé bảo không thuộc về thế giới này là sao?"

"Mẹ xem phim xuyên không thì cũng biết rồi, cậu ấy từ một thế giới khác lạc đến đây."

Câu chuyện tưởng như hoang đường hiện giờ lại thành lời giải thích hợp lí nhất.

Mẹ gã vẫn chưa hết ngạc nhiên, trong đôi mắt tinh tường xuất hiện không ít nghi vấn: "Thôi được rồi, vào ăn cơm đi, để lâu lại nguội hết."

Nguyên bước theo sau, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bà. Trong y run rẩy mạnh mẽ, dường như đang nơm nớp một nỗi sợ. Sự ám ảnh của quãng thời gian ngục tù, sự đau đớn về cả thể xác và tinh thần đều là quá khứ mà y không muốn nhớ lại.

Thấy y chần chừ, gã dừng bước hỏi: "Sao vậy?"

"Không... không sao."

"Thật không sao chứ?"

"Thật." Y nói không chắc chắn.

Mâm cơm không quá thịnh soạn nhưng lại mang tất cả ấm áp. Bát cơm nóng, món thịt kho vừa miệng và món canh đậm đà cảm xúc.

"Ăn vừa miệng không con, cái này cô chỉ nấu theo khẩu vị của An nên không biết ý con thế nào."

Đối với sự nhiệt tình của người phụ nữ giống mẹ mình, y thấy thật lạ lẫm, cũng có chút hổ thẹn: "Ngon lắm cô, cảm ơn cô vì bữa ăn."

"Vậy sau này con sẽ ở lại đây chứ hả?"

"Cô không sợ nuôi thêm một người ạ?"

"Để ý chuyện này làm gì chứ, càng đông càng vui mà." Mẹ gã cười hiền, ấm áp cho y cái mà y luôn thiếu.

Kết thúc bữa cơm, Nguyên ở lại trong bếp cùng gã rửa bát.

"Mẹ cậu dễ thương nhỉ?"

An cười lớn: "Lần đầu tiên có người nói về mẹ tôi như thế đó."

"Thật khác với mẹ tôi."

"Mẹ cậu thì thế nào?"

"Cay nghiệt và muốn kiểm soát tất cả mọi thứ."

Không gian thoáng chỗ trở nên im lặng, y không nói, gã cũng chẳng hỏi thêm. Cuộc sống gia đình luôn đủ đầy và hạnh phúc khiến gã trầm mặc khi nghĩ đến những người có hoàn cảnh không may mắn như mình.

Nguyên tráng xong chiếc bát cuối cùng thì tắt vòi nước, y úp bát lên chạn rồi quay sang hỏi gã: "Tôi lau tay ở đâu?"

"Lau vào áo tôi này."

"Vậy cũng được à?"

"Chứ cậu còn muốn trịnh trọng đến thế nào?"

An muốn đại khái, y cũng không câu nệ, lau bàn tay còn đẫm nước vào chiếc áo phông tối màu.

"Xong rồi đúng không? Lên phòng tôi đi."

_________

_Hết chương 02_

Truyện cùng tác giả