1
0
2751 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 03: Violin


An đi trước mở cửa phòng, chờ y bước vào rồi gã mới đóng cửa lại.

"Phòng tôi chỉ có vậy thôi, đi mấy bước chân là hết rồi." An tiến về phía cửa sổ, đẩy mạnh hai cánh cửa đang khép chặt ra. Ngoài trời mưa đang rơi thật chậm, những hạt mưa trong khoảng giao mùa hình luôn mang vẻ dịu dàng như vậy.

Phòng gã thuộc kiểu phòng phổ thông, có vệ sinh khép kín, tổng thể quả thực không lớn lắm, nhưng cũng không thể chỉ gói trong vài bước chân. Nơi này đơn giản đến mức nhàm chán, nội thất chỉ gói gọn trong tông trắng đen và màu gỗ, trên kệ cũng không quá nhiều sách, chủ yếu là mấy quyển tiểu thuyết kiếm hiệp và một ít sách kĩ năng. Dựa vào bàn là một cây guitar mộc, tuổi đời khá cũ, nhưng không bám bụi dường như được chủ nhân giữ gìn rất cẩn thận.

"Cậu biết chơi guitar à?"

"Cậu nghĩ tôi là kiểu người vụng về, thô lỗ chắc?" Gã từng được bố đích thân dạy chơi đàn, cây đàn này cũng là kỉ vật bố để lại cho gã.

"Là cậu tự nói mà." Tay Nguyên chạm khẽ vào dây đàn, sự va chạm làm sợi dây rung động, vang lên một vài giai điệu đứt quãng.

"Cậu biết chơi đàn à?"

"Biết, nhưng là violin chứ không phải guitar."

"Không nghĩ rằng cậu cũng là một người yêu nghệ thuật." Gã nói như tán dương người bạn cùng chí hướng.

"Ở đây có cửa hàng nhạc cụ nào chứ?"

"Cậu muốn mua violin à?"

"Ừ, những khi áp lực chơi violin cũng là một cách giải tỏa rất tốt." Món đồ vật vô tri không biết từ bao giờ đã trở thành một người bạn đồng hành và thấu hiểu y tuyệt đối.

"Áp lực?"

"Phải, tôi bị bệnh trầm cảm." Nguyên bước đến ngồi cạnh gã, cẩn thận tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay ra. "Lúc tôi mua gần một trăm triệu, giờ chắc cũng không còn nhiều giá trị nhưng tôi nghĩ vẫn đủ mua đàn."

Gã nhấc cổ tay y lên, nhìn chằm chằm vào những vết sẹo không còn được đồng hồ che khuất: "Cái này..."

Nguyên rút tay về, dùng bàn tay phải che đi những vết cắt: "Đều là chuyện đã qua thôi."

"Nhưng..." An ngập ngừng, dường như hiện ra trước mắt gã là một vở bi kịch trần trụi, chỉ có màu tăm tối.

"Đừng nói chuyện này nữa."

Gã thở dài, mân mê chiếc đồng hồ trên tay, đây quả thực là món đồ vô cùng tinh tế: "Lương của cậu cao lắm sao?"

"Làm trong công ty nước ngoài nên thu nhập cũng xem như ổn."

"Tôi hiểu rồi, để mấy hôm nữa tôi dẫn cậu đi đổi. Với lại nếu muốn mua nhạc cụ thì phải lên thành phố hoặc đặt online, còn ở thị trấn không có nhiều lựa chọn đâu."

"Sao cũng được."

"Nhìn cậu không có vẻ gì là lo lắng khi bị lạc đến đây nhỉ?" Trạng thái ung dung của y trông không có vẻ gì là giả tạo hay gượng ép.

"Tôi cũng đâu còn gì để mất, phải lo lắng về điều gì nữa chứ?" Nửa đời trước của Nguyên đã đủ bi thương, những ngày tháng còn lại y không muốn bản thân sẽ phải chịu thêm vất vả nữa.

Nhưng sinh lão bệnh tử vốn chẳng phải chuyện muốn tránh là tránh được: "Cậu đã trải qua rất nhiều chuyện rồi đúng không?" 

"Đúng vậy." Y ngả lưng xuống mặt giường, cảm nhận được sự cứng cáp của các sợi chiếu thì nhăn mặt hỏi. "Sao giường của cậu không trải đệm vậy?"

"Đang chuyển mùa rồi mà, thời tiết đâu còn quá lạnh nữa."

"Không phải có điều hòa rồi à?" Y đánh mắt về phía chiếc điều hòa treo trên tường.

"Người ở nông thôn không có thói quen nằm đệm quanh năm đâu, với lại cậu bảo vệ môi trường chút đi."

"Một mình cậu thì giải quyết được vấn đề gì chứ?" Chẳng thể chống trời cũng không thể rung chuyển mặt đất.

"Cậu nói đúng, một mình tôi đúng là chẳng giải quyết được vấn đề gì thật, chỉ vẽ chuyện cho thiên hạ xem thôi."

"Cậu sợ không?"

An dùng tay làm gối, ngả người xuống nằm cạnh y: "Sợ chuyện gì?"

"Lời đàm tiếu của thiên hạ."

Chẳng phải đó là những phát súng không mang mùi thuốc sao, từng phát lại từng phát, giết chết đi ý chí của con người.

Gã cười thành tiếng, nghiêng mặt nhìn y: "Nói chán thì thôi chứ, có gì mà phải sợ, nếu như tôi sợ sấm chớp thì sấm chớp cũng đâu có dừng lại, có làm gì cũng sẽ bị người ta nói ra nói vào thôi."

"Sống như cậu thoải mái thật."

"Vô tư, vô lo thì tất nhiên là thoải mái rồi."

Hai mươi tám năm cuộc đời lần đầu tiên y ngưỡng mộ một người như gã. Trước đây dù là vô tình hay cố ý, đối với những chuyện tồi tệ xảy ra, y đều tự đổ lỗi cho chính mình: "Chúng ta nhìn nhau thật giống như soi gương, ý của tôi là tương phản."

Vẫn là sống mũi cao, vẫn là khóe miệng hơi cong, vẫn là sự xuất chúng trong vạn người, trên mình như luôn mang theo sự đẹp đẽ của loài hoa không tàn. Chỉ là một người mang đôi mắt cười, một người lại vương vấn nỗi buồn, lúc nào cũng như nặng gánh phiền muộn.

Như giống nhau mà lại muôn màu muôn vẻ.

"Nếu cậu lạnh thì để tôi bật điều hòa nhé."

"Không phải chính cậu vừa nói bảo vệ môi trường à?"

"Thế thì thôi vậy, nghe tiếng mưa cũng rất thoải mái."

Nguyên xoay người đặt đầu nằm lên trên gối: "Ngủ ngon."

Mưa rơi trên cành lá, tiếng gió quạt vù vù, tiếng tích tắc của kim đồng hồ quay, những âm thanh không ăn khớp nhưng lại êm dịu, nhẹ nhàng và trầm lắng.

Sự thoải mái khi không còn áp lực công việc là điều giúp y ngủ ngon hơn. Lúc y thức giấc đồng hồ đã điểm hai giờ chiều, vị trí bên cạnh y đã trống, cũng đã nguội hơi người.

Nguyên dụi mắt bước xuống phòng bếp thì bắt gặp mẹ gã đang ngồi may đồ. Bà rất say sưa với công việc, tiếng máy may vang liên tục cùng những đường chỉ hoàn mĩ. Phía dưới sàn có rất nhiều vải vụn, trên giá treo phía sau lưng bà cũng có rất nhiều đồ đã may hoàn thiện và gần hoàn thiện.

Y và gã, mẹ y và người phụ nữ này, hết thảy đều trái ngược.

Và sự ân cần của bà khiến y thấy lúng túng: "Cô, chào buổi chiều ạ."

Bà Lệ ngừng đạp máy may, quay sang nhìn y cười: "Dậy rồi hả con, ở đây thấy thế nào?"

"Tốt lắm cô."

"Con thấy tốt là được rồi, con có đói thì có bánh ở trong tủ đó, hay con muốn ăn gì không, cô làm cho con."

Nguyên xua tay: "Không cần đâu cô, con kiếm chút việc làm là được rồi."

Giá mà mẹ y cũng dịu dàng với y như thế, giá mà mẹ y dành cho y nhiều thời gian hơn, giá mà mẹ y có thể hiểu y. Y nhìn bà, mỉm cười mà như nuốt cay đắng.

Có người đi từ ngoài sân vào, tiếp theo đó là tiếng gọi lớn: "Bà Lệ có nhà không?"

"Có đây."

Thoáng nghe tiếng nói chuyện, y cũng chẳng để tâm việc không phải của mình, chân bước đều lên phòng hắn. Nguyên đứng im trước kệ sách hồi lâu rồi lấy xuống một quyển tiểu thuyết mà bản thân chưa từng có hứng thú.

Bất tri bất giác đến hơn sáu giờ tối mới lại nghe thấy tiếng mô tô của gã đỗ lại trong lán xe.

"Mẹ, con về rồi."

"Ừ, thằng bé chờ con cả chiều đấy."

"Cậu à?" An chớp mắt nhìn về phía người đang làm rau.

"Ừ." Y không giỏi biện minh, cũng thấy đây chẳng phải việc cần che giấu.

"Hóa ra cảm giác có người chờ là như thế này." Khó để nói rõ cái cảm xúc ấy trong gã, là vui mừng, hân hoan hay lạ lẫm.

Nguyên thu lại cuộng và những phần không dùng được của mớ rau, bỏ vào thùng rác: "Tôi mặc đồ của cậu được không?"

"Tất nhiên là được rồi."

"Cảm ơn."

Chờ cậu đi tắm rồi, gã mới lại gần bàn bếp, phụ mẹ nấu bữa tối.

"Tối nay ăn gì đây ạ?"

"Có rau muống xào tỏi, trứng rán, thịt lợn tái chanh và dưa muối."

"Hiếm khi thấy nhà mình nhiều món vậy đấy." Gã ngó qua chảo trứng đang rán của mẹ khẽ trầm trồ.

"Nhiều nhặn gì chứ? Con không thấy thằng bé gầy quá à?" Bà chua xót khi thấy thân thể gầy yếu quá mức của y. Dù là xa lạ nhưng bà quả thực rất thương y, muốn chăm sóc cho y, muốn y khỏe mạnh.

"Cũng phải."

Chiều cao giữa hai người là tương đồng nhưng vóc dáng của cậu lại quá nhỏ, cảm tưởng như chỉ cần một vòng tay gã là có thể ôm trọn thân hình mảnh khảnh ấy.

Sợ con trai ở dưới bếp lâu hơn thì tốc độ nấu ăn sẽ giảm xuống nên sau khi để An táy máy tay chân một lúc thì bà cũng đuổi gã lên phòng.

Gương lắp bên trong đối diện với cánh cửa phong tắm nên khi thấy hình ảnh gã phản chiếu trong gương, y quay người lại hỏi: "Cậu không còn quần áo nhỏ hơn à?"

"Cậu tắm không đóng cửa à?"

"Thói quen của tôi thôi, sau này tôi sẽ chú ý hơn."

An lắc đầu: "Tôi không có quần áo nhỏ hơn, bình thường tôi chỉ mặc quần áo size này, hay để tôi tìm cho cậu chiếc kim băng nhé." 

"Không cần phiền phức vậy đâu."

"Vậy đợi tôi một chút, tôi tắm xong rồi xuống ăn cơm."

"Được."

...

Thực hiên lời hứa với cậu, sang tuần, khi công việc bớt bận mải hơn chút ít, gã đưa cậu đến một cửa hàng nhạc cụ lớn trong thành phố.

Sự nhạt nhẽo của một đô thị loại ba đúng là lạc lõng nếu so với thủ đô đông đúc. Y đi dạo một vòng trong cửa hàng rồi dừng lại thật lâu trước cây đàn violin cũ.

"Ông chủ, có thể lấy cây đàn này xuống cho tôi xem chút được không?"

Ông chủ có đôi phần ngạc nhiên khi giữa không gian đều là nhạc cụ mới thì cậu lại để mắt đến món đồ cũ này: "Không ngờ rằng cũng có ngày cây đàn này được chú ý."

Nguyên nhận lấy món đồ, cẩn thận xem xét: "Tuy cũ nhưng tất cả mọi thứ đều rất tốt, nếu mua mới ắt hẳn giá trị cũng không nhỏ."

An biết tiệm này không thu đồ cũ và món đồ này có lẽ là ngoại lệ: "Tại sao chỉ có cây đàn này là trông lạc quẻ vậy?" 

Chủ tiệm khẽ thở dài: "Là tôi thấy người bán đáng thương quá." Ông hơi ngập ngừng. "Thực ra họ cũng đến bước đường cùng rồi. Gia đình họ là khách quen ở đây, đợt vừa rồi công ty nhà họ bị phá sản, đồng lúc đó, họ còn phát hiện ra con trai họ bị ung thư. Hết cách, để cứu con và để nuôi gia đình, họ đành phải bán những thứ có thể bán được, trong đó có cây violin này và chiếc piano đằng kia."

Ban đầu y đã bị cây đàn này hấp dẫn, đến khi nghe xong câu chuyện đằng sau thì càng chắc chắn với quyết định của mình: "Tôi lấy cây này."

"Cậu nghĩ kĩ rồi chứ?" An hỏi lại y xác nhận, đời này, gã sợ nhất là hai chữ hối hận.

"Ừ."

"Lúc tôi thu lại là ba mươi triệu, giờ tôi sẽ để lại cho cậu giá này." Chủ tiệm báo giá.

"Được."

An nghiêng mặt nhìn cậu cười: "Con người cậu dễ đồng cảm nhỉ?"

"Vì giống nhau."

"Giống nhau? Cậu là sinh vật khó hiểu thứ hai chỉ sau con gái đấy."

...

Nhận ra chiếc xe sang quen thuộc đỗ ngoài cổng nhà, An dường như đã đoán được một số chuyện.

Nghe được âm thanh tiếng mô tô của bạn, người trong nhà lập tức hướng ánh nhìn ra ngoài sân. Mũ bảo hiểm được tháo ra, Quân thoáng có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người giống nhau.

"Triệu?" Y nghi hoặc tự đặt cho mình một câu hỏi, sự lúng túng của y trông thấy rõ khi lần nữa đối diện với gương mặt thân quen.

"Triệu?" An máy móc lặp lại, không biết y đang nhắc đến điều gì?

"Chuyện này là thế nào?" Quân đứng dậy, mất bình tĩnh hỏi.

"Còn nhớ chuyện tao kể cho mày nghe tuần trước không?"

"Tao còn tưởng lần đó là mày bịa chuyện, có ai mà ngờ..." Cậu mỉm cười đưa tay ra chào hỏi y. "Xin chào, tôi tên Quân, là bạn thân của An."

Y lịch sự bắt tay với người bạn mới: "Xin chào, tôi tên Nguyên, nhìn cậu rất giống một người bạn của tôi, nên..."

"Nếu tôi là cậu ấy ở thế giới song song thì sao?"

"Đúng là rất có thể."

"Cà phê chứ?"

Trước lời mời của An, Quân lắc đầu: "Không cần đâu."

"Hôm nay mày đến có chuyện gì à?" 

"Đúng là có chuyện thật." Quân mở chiếc túi da xa xỉ lấy ra một tấm thiệp cưới. "Cuối tuần sau, nhớ đến đó."

An mở tấm thiệp được in tỉ mỉ, sau khi nhìn qua một lượt, gã chần chừ: "Không phải cô ấy à?"

"Ai cũng được, đâu có quan trọng đến vậy."

"Là mày tự nguyện?"

"Tao không có quyền lựa chọn." Cậu đứng dậy, khẽ mỉm cười, một nụ cười cay đắng và chất chứa nỗi bi thương. "Thế nhé, nhớ đến đấy."

Nguyên để hộp đàn xuống bàn, tự tìm phin để pha cà phê: "Cô ấy là ai vậy?"

Nhớ lại những kỉ niệm cũ về hai người bạn của mình, gã bất giác thở dài: "Là người yêu sáu năm của Quân." 

"Sáu năm? Để tôi đoán thử lí do nhé, do không môn đăng hộ đối đúng không?" 

Trên đời này có quá nhiều thứ phải đo bằng giá trị vật chất: "Không sai, thực ra nhà cô ấy cũng thuộc dạng tầm trung, chẳng qua là do nhà Quân quá giàu thôi."

"Kinh doanh vàng sao?"

"Ừ, trong tỉnh có bao nhiêu thị trấn thì nhà cậu ấy có từng đấy cái tiệm vàng." An nói rồi lấy trong tủ ra một túi cà phê chưa xé vỏ. "Loại mới, cậu muốn thử không?"

"Được."

"Nếu như cỏ không với được mây vậy thì mây không thể tự hạ mình một chút sao?" Có lẽ cái giới thượng lưu ấy, gã mãi mãi không thể hiểu.

"Không phải chỉ là một chút đâu." Nguyên ngửa cổ dựa vào thành ghế, mắt y nhìn trần nhà thật lâu mới khẽ chớp, không ai biết nơi đáy mắt ấy từng lưu lại điều gì, cũng không biết đã từng chứa những câu chuyện như thế nào.

"Cậu hiểu à?"

"Tôi không hiểu." 

Từng giọt cà phê rơi xuống, từng nhịp thời gian trôi đi và từng mảng kí ức mong muốn được đào thải.

"Chắc cậu cũng đã gặp nhiều người trong giới thượng lưu rồi."

"Có lẽ cuộc sống bình thường mới càng đáng hi vọng hơn." Ít nhất điều này đúng với y. Nguyên chưa từng mong cầu mình sẽ giàu có, sự gian truân trên con đường trưởng thành khiến y nhận ra yên bình mới là điều y cần nhất. Cuộc sống mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy màu hồng chưa chắc đã hoàn hảo đến thế.

_________

_Hết chương 03_

Truyện cùng tác giả