Một
Mirabelle nhà bên là một con bé ốm yếu trạc mười ba tuổi. Da dẻ nó trắng bệch, gương mặt nhỏ nhắn được mái tóc ngắn đen tuyền ôm trọn lấy, chỉ để lộ một mảng trán và hai đôi mắt to đen láy. Nó lại luôn mặc đồ đen phủ kín hết từ cổ đến mắt cá chân. Và nó chẳng bước ra ngoài khi trời còn sáng bao giờ.
"Con nhỏ đó bị thần kinh. Cả nhà nó đều vậy." Bạn của thằng Casper nói với nó như thế.
Mirabelle không bao giờ đến trường, nhưng đám trẻ trong khu phố đều biết có một đứa con gái suốt ngày ru rú trong căn nhà cuối đường. Nơi nó ở cũng u ám như gia đình nó vậy. Nó sống cùng mẹ, bà Leah là một y tá. Có lẽ cái nghề đó hút hết sức sống của bà hệt như người ta nói, vì bà rất gầy và trông lúc nào cũng mệt mỏi. Ngay cả người lớn cũng cố tình tránh né bà trên đường. Ai mà biết được bà phát tiết lên thế nào nếu họ lỡ va trúng bà.
Thế nên, Mirabelle và bà Leah là hai người bí ẩn và đáng sợ nhất trong khu. Nhiều tin đồn thổi về việc họ là phù thủy đem tai ương đến cho mọi người được lan truyền rộng rãi. Có vài đứa nhỏ trong trường quả quyết rằng nó đã thấy họ lang thang ngoài nghĩa địa vào nửa đêm. Nhưng mấy lời đó không đáng tin lắm, bởi vì bọn nó đâu có được bố mẹ cho ra ngoài muộn thế chứ! Mỗi lần nghe vậy, Casper chỉ bật cười khanh khách.
"Mày coi chừng đó, Casper. Mày sống gần nó nhất, nó sẽ ếm bùa cả nhà mày đầu tiên!" Thằng Joe thì thầm trong tiết Toán.
"Tao không sợ." Casper mấp máy môi mấy chữ đáp trả.
Cách đây vài tháng, bà Leah cùng con gái dọn đến căn nhà bụi bặm nơi cuối đường, cạnh nhà của Casper. Sự chào mừng nồng nhiệt của gia đình nó đã bị họ hồi đáp bằng cái đóng sầm cửa. Điều đó khiến cho lòng tự trọng của mẹ Casper bị tổn thương đậm sâu; bà lập lời thề sẽ chẳng bao giờ giao thiệp với nhà bên ấy nữa, và cũng cấm luôn mấy đứa con qua lại với "đứa con gái bệnh tật đó" - theo lời bà.
Nhưng Mirabelle cũng chẳng cần bạn. Hiếm khi lắm mới thấy được bóng dáng nó ra ngoài vào ban đêm. Người ta đồn rằng nó xấu xí lắm nên không dám ra đường khi trời sáng, người khác thì bảo con bé đáng thương bị bệnh rất nặng. Casper cũng tò mò. Tuy vậy, nghe lời mẹ, nó chẳng bén mảng đến nhà hàng xóm lần nào nữa.
Phía sau nhà của Casper là một khoảng sân rộng nối với nhà của Mirabelle. Thằng bé hay cầm theo trái bóng ra đó chơi một mình, có khi nó chơi cùng Bánh Quy - con chó lông vàng già nua của gia đình. Cũng thật lạ là con Bánh Quy vốn rất hiền lành và thân thiện lại luôn sủa inh ỏi mỗi khi đi ngang qua nhà Mirabelle, rồi lại cụp đuôi quay đầu lại, nhất quyết không chịu đi tiếp. Có lẽ nó sợ cái căn nhà tối mịt, luôn luôn đóng kín và phủ rèm thật dày ấy. Phòng của Mirabelle cũng thế. Vào chạng vạng hoặc tối muộn, Casper thấy đèn sáng lên từ một ô cửa sổ và rèm được kéo ra. Ô cửa vừa hay nhìn ra chỗ thằng bé chơi. Vì thế mà nó bắt gặp bóng dáng Mirabelle. Thật ra cũng khó mà nhìn cho kỹ, khi mà cây cỏ mọc um tùm sắp sửa che lấp cả khung cửa. Có lần, Casper chạy lại gần để nhặt bóng, nhưng nó suýt bật ngửa vì giật mình khi thấy gương mặt của bà Leah lộ ra từ cửa sổ, quát tháo:
"Tránh xa chỗ này ra! Cút mau!"
Casper lật đật ôm trái bóng chạy một mạch về nhà. Cả tuần sau đó nó không dám ra sân sau chơi nữa. Nó là một đứa gan dạ, nó không sợ bà Leah, hoặc nó cố tỏ ra như thế. Nhưng có cái gì đó rờn rợn về ngôi nhà và gia đình hàng xóm mà nó nên tránh xa thì tốt hơn.
Thế rồi, xui xẻo làm sao mà một hôm, khi thằng Joe bạn chí cốt của Casper đến chơi, nó lại đem trái bóng có chữ ký của thần tượng sân cỏ của nó ra khoe. Thằng Joe háo hức đòi ra sân chơi. Casper hơi ngần ngại, nhưng nó đồng ý vì nó đã thấy bà Leah rời nhà trong bộ đồng phục một tiếng trước. Có lẽ bà ấy sẽ không về trước nửa đêm như mỗi thứ năm khác.
Khi bước ra ngoài, nó liếc nhanh về phía nhà hàng xóm. Trời ban chiều âm u không nắng, và nó thấy ô cửa sổ mở ra, gió lùa vào trong khiến lớp màn gió đung đưa. Bỗng dưng nó tự hỏi, liệu Mirabelle có ở đó không?
Hai đứa bạn chơi cùng nhau rất vui, cho đến khi thằng Joe cao hứng đá mạnh trái bóng quý giá của Casper và nó lao theo hình vòng cung, lọt ngay vào trong khung cửa sổ mở của nhà Mirabelle.
Loảng xoảng. Tụi nó nghe tiếng đổ vỡ phía bên trong. Nhưng rồi sự im lặng kéo đến một hồi lâu, chẳng có tiếng người hay bất cứ thứ gì khác, ngoài gió rít qua khung cửa cũ kỹ. Rồi cánh cửa đột ngột trượt xuống sầm một cái khiến hai thằng nhóc dựng tóc gáy.
"Ê... Mày... Mày có nghĩ là..." Thằng Joe run rẩy nói chưa hết câu thì đã ngừng lại.
Casper bực mình lắm. Lẽ ra nó đã đấm cho thằng bạn một phát vì làm bay mất trái bóng quý giá của nó, nhưng nỗi sợ hãi trào dâng khiến nó bất động một lúc. Nó sợ phải đối mặt với việc hỏi xin lại trái bóng từ những hàng xóm không mấy thân thiện. Rồi nó sẽ lại phải thấy bà Leah cáu tiết lên, và mẹ nó sẽ cấm túc nó mất.
Hơn hết là, nó sợ Mirabelle có ở trong nhà.
"Mày có nghĩ là con nhỏ đó... làm sao không?" Thằng Joe lên tiếng sau một lúc nữa. Mặt nó cũng trở nên xanh xao. "Tao không muốn bị nguyền rủa đâu..."
Casper nắm chặt hai tay lại và đáp:
"Chỉ có tới đó mới biết được thôi."
"Khoan! Mày định... qua đó thật à?"
Joe định kéo tay Casper lại, nhưng thằng bé đã hùng hổ tiến tới gần căn nhà u ám.
Qua cánh cửa bị gió thổi sập lại, Casper chẳng thấy được gì ngoài sự mịt mùng. Cứ như nó đang nhìn vào một cái lỗ đen trên tường nhà chi chít dây thường xuân. Thằng Joe đứng sát sau lưng nó, và nó có thể cảm nhận nỗi sợ của thằng bạn qua cái cách hơi thở của nó phà vào sau gáy.
"Mày nhát vừa thôi!" Casper nạt. "Đứng xa tao ra một chút được không?"
"Xin... Xin lỗi..." Thằng Joe lùi lại một bước. Rõ ràng là nó không giúp được gì, lại trông như nó sắp chạy trốn tới nơi. "Giờ sao?" Nó hỏi tiếp.
"Không biết nữa." Casper đáp cộc lốc. Nó vẫn còn giận thằng bạn lắm. "Có lẽ tao sẽ vào xin trái bóng lại..."
"Mày điên hả? Cái nhà đó... bị ám mà... Hay là bỏ đi?"
Nếu là một trái bóng bình thường, Casper sẵn sàng bỏ mặc nó ở đó. Khi nghĩ về chữ ký thần tượng bóng đá của mình, nó lại thấy bụng sôi lên. Vả lại, tụi nó đã làm vỡ gì đó trong nhà hàng xóm. Ít nhất cũng nên xin lỗi một tiếng.
"Mày sợ thì tao sẽ đi." Casper nói, cố giữ can đảm ở lại bên mình. Nó không nhìn Joe, vì nó biết chẳng trông mong gì được ở thằng bạn. Nó phải là người làm việc này thôi.
Casper đứng trước cửa nhà hàng xóm. Mây mù chỉ làm tăng thêm vẻ ảm đạm vốn có của ngôi nhà. Nó lấy hết gan dạ mà nhấn chuông cửa. Rồi nó chờ đợi. Thằng Joe chỉ dám đứng đâu đó cạnh hàng rào cây giữa hai ngôi nhà ngó sang. Casper lại nhấn chuông thêm một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời.
Khi ngón tay nó khẽ chạm vào nút chuông lần thứ ba, nó nghe một tiếng "tách" vang lên. Cánh cửa được hé ra từ bên trong. Nó nuốt nước bọt.