bởi Kỳ Kỳ

156
15
2214 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hai


"C-Chào... Cô Leah?..."

Casper chờ đợi một ai đó sau cánh cửa, nó biết bà Leah không có nhà, vậy người mở cửa cho nó chỉ có thể là Mirabelle. Nhưng nó thất vọng khi không thấy tiếng đáp lại.

"Xin chào...? Có ai ở đó không?"

Cánh cửa mở hờ như đang chào đón nó bước vào bên trong. Casper hít một hơi sâu, rồi đẩy cửa.

Bên trong không tối như hũ nút, vẫn có một chút ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài. Có vẻ như hôm nay họ chỉ phủ rèm nhẹ. Nhưng vào ngày mây mù thế này thì nó cũng chẳng thấy được mọi thứ rõ ràng. Một căn phòng khách nhỏ, ngăn nắp hiện ra, cũng giống như bao phòng khách khác. Chẳng có gì bất thường, ngoại trừ những tấm màn gió màu tối dày cộm mọi ngày che phủ hết tất cả các cửa sổ, nay lại được kéo sang hai bên và thay thế bằng rèm cửa sáng màu hơn.

Trông không giống một ngôi nhà phù thủy lắm. Casper ngó quanh quất hồi lâu. Thật kỳ lạ khi không có bóng người trong nhà. Nó bắt đầu cảm thấy mình đang xâm phạm tài sản cá nhân của người khác, nên định quay người trở ra. Đúng lúc ấy, nó nghe tiếng cửa mở ở một căn phòng khác, và ánh sáng từ đó hắt ra lôi cuốn sự chú ý của nó.

Casper bước dọc hành lang ngắn để đến căn phòng. Nó vừa đi vừa nói một cách lịch sự:

"Xin phép ạ... Cháu chỉ muốn lấy lại trái bóng thôi..."

Chừng hai giây sau, Casper thấy một vật tròn tròn lăn ra và dừng lại ngay cửa. Nó nhận ra ngay trái bóng. Nhưng nó lưỡng lự. Có người ở trong phòng sao? Sự hồi hộp và lo sợ vừa biến mất một khoảnh khắc lại dâng lên trong tâm trí nó. Trái bóng chỉ còn cách nó một hai bước.

Casper chầm chậm đẩy cửa. Phải có ai đó trong kia mở cửa và đẩy trái bóng ra ngoài cho nó chứ, và nó chắc đó là Mirabelle, cô bạn cạnh nhà bí ẩn.

"Xin chào..." Casper lên tiếng, một tay giữ cửa. Nó thấy khung cửa sổ trong phòng đã được mở ra và gió lùa vào, lay động lớp màn gió mỏng. Nó bắt gặp một mảng sân nó hay chơi đùa, nhưng là một cái góc u tối, nhiều cây dại hơn. Rồi mắt nó chạm phải một hình thù trên chiếc ghế ngay cạnh bên cửa sổ. Một cô gái nhỏ đang ngồi co ro; tóc đen, trang phục đen, móng tay và chân đều đen. Con bé ngồi trong một góc, nơi ánh sáng từ cửa sổ không chạm đến được, nhưng lại hắt lên những phần da lộ ra của nó, khiến nó trông vừa nhợt nhạt lại vừa cuốn hút một cách đầy bí ẩn.

"M-Mirabelle?..."

Casper nói như thì thầm. Con bé ngẩng đầu lên nhìn nó. Cặp mắt đen to tròn không có vẻ sợ sệt, mà lại có phần tò mò.

"Xin lỗi nếu đã làm phiền bồ... Mình... Mình đến lấy lại cái này..." Thằng Casper quay lại và ôm trái bóng lên, rồi nó tiếp tục nhìn con bé. "Bồ là Mirabelle, phải không?"

Mirabelle không nói gì, nó chỉ gật đầu, đưa mắt quan sát Casper như thể thằng bé là một sinh vật kỳ lạ khác người. Giờ thì con bé đã bớt đáng sợ hơn. Ít ra thì nó không giống những gì người ta đồn; nó không xấu xí. Nếu nó chịu mặc đồ màu sắc hơn, có lẽ nó cũng sẽ chẳng giống một phù thủy đâu.

"C-Cảm ơn bồ nhé..." Casper nói tiếp. Nó ghét cảm giác độc thoại. "Ừm... Xin lỗi nếu lúc nãy tụi mình có làm bể gì đó trong nhà bồ..."

Thằng bé hắng giọng. Nó cần phải tỏ ra lịch thiệp với cô bạn cùng trang lứa bí ẩn.

Đôi mắt của Mirabelle chuyển hướng sang cái gì đó trông như một cái bình hoa nhỏ làm bằng sứ bể tung tóe dưới sàn phòng ngủ. Casper ái ngại nhìn theo. Khi nó quay đầu lại lần nữa, nó giật bắn người khi thấy Mirabelle đã đứng lên và tiến đến gần nó mà không gây ra một tiếng động nào. Con bé cao gần bằng nó, và rất gầy.

"Mình xin lỗi nhiều lắm... Mình sẽ đền bù cho bồ!" Casper nói như muốn gào lên trong nỗi lo âu.

Mirabelle chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt con bé lại quan sát Casper khiến nó cảm thấy hơi khó chịu.

"Món đồ đó... đắt lắm hả? Mình sẽ... cố gắng tiết kiệm tiền để đền cho bồ..."

Nó chưa kịp nói hết câu, khóe môi Mirabelle cong lên thành một nụ cười.

Lúc ấy, nó thấy Mirabelle thật xinh đẹp. Nhợt nhạt, nhưng xinh đẹp. Chợt, nó nghĩ nếu con bé được phơi nắng nhiều hơn, hồng hào và khỏe mạnh hơn, nó sẽ trở thành hoa khôi của cả trường, có khi cả vùng ấy chứ. Sẽ có khối đứa như thằng Casper mong muốn được trò chuyện cùng nó, hay chỉ được đi sau nó trên hành lang trường học cũng khiến tụi nó sướng rơn rồi. Tim nó bắt đầu đập loạn xạ, không rõ là vì sự u ám trong căn nhà này đang làm nó khó chịu, hay là vì nụ cười của Mirabelle đã cuốn nó vào một thứ gì đó thật nguy hiểm.

Sự rung động.

"Ronald Lionell." Mirabelle bất chợt lên tiếng. Giọng của con bé trong veo. Casper chưa từng nghe âm thanh nào hay đến vậy, ngay cả tiếng hát của chị nó vang lên trong nhà thờ mỗi sáng chủ nhật cũng không sánh bằng.

Casper ngây ra một lúc, cho đến khi Mirabelle chỉ tay vào chữ ký trên trái bóng nó đang cầm, nó mới hoàn hồn trở lại.

"Bồ... Bồ biết Ronald Lionell à?" Casper ngạc nhiên. Chẳng có đứa con gái nào ở trường biết hay quan tâm đến siêu sao bóng đá trong lòng nó.

Trong mắt Mirabelle ánh lên sự hào hứng khó tả. Con bé lướt nhanh đến bên góc phòng, lục tìm gì đó. Lúc này, Casper mới có cơ hội quan sát căn phòng. Và nó phải há hốc miệng thèm thuồng.

Căn phòng ngủ của Mirabelle không hề tồi tàn. Nó xa hoa hơn cả căn nhà, hơn những gì mà Casper có thể tưởng tượng. Tất cả nội thất trong phòng như được làm riêng cho con bé, với tông màu chủ đạo là đen và tím, điểm tô bằng những hoa văn thêu bằng chỉ vàng lấp lánh. Trên tường có những món đồ trang trí khá cũ, nhưng đoán chừng rất có giá trị. Khắp phòng là những cái kệ trưng bày mô hình của các nhân vật hoạt hình, nhân vật trong trò chơi điện tử mà Casper có thể đọc vanh vách tên của tám mươi phần trăm trong số đó. Lại còn có những mô hình phiên bản giới hạn đặc biệt nó chỉ biết ao ước! Ngoài ra, còn có một chiếc ti-vi lớn đối diện giường ngủ, và Casper không thể nào rời mắt khỏi chiếc máy chơi điện tử đời mới nhất của hãng P.S màu đen tuyền đang nằm yên cạnh đó.

"Trời ạ!"

Thằng bé thốt lên. Nó bị cuốn hút đến nỗi đôi chân tự bước vào trong căn phòng lúc nào không hay. Ngón tay Mirabelle đang lướt qua dãy kệ chất đầy đĩa trò chơi điện tử được xếp ngăn nắp với nhau. Rồi con bé kéo ra một chiếc đĩa và trở lại với Casper.

"Hử?" Thằng bé tò mò nhìn xuống. Nó nhận ra ngay chữ ký của thần tượng nó trên cái đĩa. "Ôi! Seventh Fantasy phiên bản mới nhất có nhân vật được Ronald Lionell lồng tiếng!"

Mirabelle mỉm cười mãn nguyện.

"Làm sao bồ có được cái này vậy?" Casper háo hức đến nỗi nó phải ngăn bản thân giật ngay cái đĩa từ tay Mirabelle khi con bé đưa cho nó cầm. Mắt nó dán vào cái vỏ đĩa.

"Ronald Lionell tặng cho mình." Mirabelle đáp hờ hững.

"Bồ... Bồ gặp anh ấy rồi á?"

Lúc này thì Casper như bị nghẹt thở trong sự hào hứng này. Nó chỉ muốn chạy ngay ra ngoài và kêu thằng Joe vào xem "kho báu" mà nó vừa tìm ra. Nhưng nó không làm thế, vì nó không muốn sỗ sàng với Mirabelle.

Con bé trả lời nó, nhưng nó chỉ nghe loáng thoáng được gì đó như là "ký tặng" và "ra mắt trò chơi tại Vancouver." Casper hoàn toàn bị cái đĩa thôi miên.

"Bồ nên về đi."

Lời của Mirabelle khiến nó giật mình. Trở về thực tại, nó thấy mình hơi vô ý khi làm vỡ đồ, xông vào nhà rồi phòng ngủ của con bé, giờ lại thèm muốn tài sản của người khác nữa.

"Mình... Mình thật sự xin lỗi bồ..." Casper tiếc nuối trao trả chiếc đĩa trò chơi lại cho Mirabelle. "Nhưng mà... Bồ ngầu thật đấy!"

Nụ cười toe toét của Casper khiến Mirabelle ngạc nhiên. Con bé nghiêng đầu nhìn nó một lúc.

"À, ý mình là, mọi người đều nghĩ bồ là phù thủy..." Casper giải thích. "Nhưng xem này! Bồ có cả một căn phòng đầy trò chơi và mô hình mà lũ chúng mình chỉ dám mơ thôi!"

Nếu Casper có một nơi như thế này - không; chỉ một nửa thế này thôi, có lẽ nó sẽ chẳng thiết tha gì việc đến trường hay la cà cùng đám bạn sau giờ học cả. Nó sẽ kéo cả đám đến nhà chơi, để chúng nó xuýt xoa và khen nó đến nở cả mũi.

Nhưng Mirabelle không có ai cả. Con bé chỉ có một mình. Luôn một mình. Điều đó thật đáng buồn.

"Hay là... Ngày mai mình sẽ lại sang chơi..." Casper đề nghị. Nó bỗng muốn làm bạn với Mirabelle một cách kỳ lạ.

"Không cần đâu." Mirabelle lạnh lùng đáp lời ngay. "Bồ không nên ở đây."

"Vì sao vậy?" Casper buột miệng hỏi.

Trong phút chốc, nó nghĩ nó đã làm Mirabelle phật lòng. Nhưng con bé chỉ nhìn nó mà không nói gì.

"Có phải mẹ bồ... cô Leah nhốt bồ trong nhà không?"

Mirabelle lắc đầu.

"Vậy tại sao bồ không ra ngoài?"

 Casper nhìn theo khi Mirabelle xoay đầu, ánh mắt lướt xuống sàn nơi ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, khoét một lỗ hình chữ nhật màu sáng trong căn phòng tối. Mirabelle nhón chân đi theo đường viền giữa sáng - tối. Trông con bé như đang khiêu vũ giữa hai thế giới khác nhau.

"Bệnh khô da sắc tố." (*) Con bé đáp. Nó dừng lại ở cạnh cửa sổ, cơ thể nó nép vào tấm màn.

"Gì cơ?" Casper buột miệng hỏi.

"Đó là một căn bệnh." Mirabelle đáp, con bé nhìn xa xăm. "Mình không thể ra ngoài khi trời sáng. Ánh mặt trời sẽ giết chết mình mất."

Casper đưa tay gãi đầu. Vậy là Mirabelle bị bệnh thật. Một căn bệnh hiếm gặp tới nỗi nó chưa từng nghe qua bao giờ.

"Nhưng bồ cũng không thể ở mãi trong nhà được..." Casper lên tiếng sau một hồi im lặng thật lâu.

Mirabelle nghiêng đầu quan sát nó. "Mình có đi ra ngoài chứ. Vào ban đêm, khi các bồ đã ngủ say..."

"Nghe ghê quá!"

Casper lại để miệng nó nhanh hơn phép lịch sự. Nhưng Mirabelle không phật lòng, trái lại, con bé bật cười.

"Xin lỗi..." Casper lí nhí. "Ý mình là... Thật không công bằng với bồ khi không được ra ngoài, hay đến trường như những đứa trẻ khác... Như mình..."

"Không sao cả. Mình không buồn, hay đáng thương." Mirabelle quay đi khiến Casper không thể thấy được gương mặt nó. "Bồ không cần phải cố làm bạn với mình. Hãy về đi."

Thái độ của Mirabelle thay đổi đột ngột khiến Casper không tài nào hiểu được. Mới lúc nãy thôi, con bé còn hào hứng cho nó xem cái đĩa trò chơi kia mà! Lẽ nào con bé bỗng khó gần như thế là vì bệnh tình của nó sao?

"Mình... xin lỗi nếu đã phiền đến bồ."

Casper ôm theo trái bóng bước ra ngoài. Mirabelle không quay lại nhìn nó. Nó lao một mạch về nhà, mặc kệ thằng Joe gạn hỏi đủ mọi loại vấn đề. Nó hỏi mượn chiếc laptop của chị gái và vùi đầu vào tìm kiếm. Nó muốn biết bệnh khô da sắc tố là gì. Nó muốn biết cách để làm bạn với Mirabelle.


--------------------------------------

(*) Bệnh khô da sắc tố - Xeroderma pigmentosum: là một loại bệnh hiếm gặp, di truyền rối loạn nhiễm sắc tố. Bệnh nhân tăng nhạy cảm với ánh sáng, da bị phồng rộp, sừng dày..., và mất khả năng tự lành khi tiếp xúc với tia UV (ánh mặt trời).