Chương 1
Tiếng ro ro của quạt máy đột nhiên tắt ngấm kéo mọi thanh âm ra khỏi căn phòng.
Khanh uể oải cựa mình rồi chầm chậm mở mắt. Một vệt nắng hồng đang đậu lại trên góc mùng bên cạnh cửa sổ. Mặt trời đang lên. Gió từ khe cửa lùa vào lành lạnh mà cũng vừa âm ấm.
6 giờ kém 15 rồi. Gần đây, “người đó” luôn rời nhà khoảng tầm giờ này.
Khanh biết rõ điều ấy. Vì hễ quạt tắt là cô tỉnh giấc ngay.
Kể từ lúc bà ngoại mất, hai thành viên còn lại trong cái gia đình này, không ai nói với ai một lời nào nữa. Buổi sáng của Khanh cũng vì thế luôn bắt đầu một cách trầm lặng, nhưng cũng đầy quạnh hiu.
6 giờ 30 phút sáng. Chỉ còn mười lăm phút nữa là chuông vào tiết sẽ vang. Ấy thế mà lớp của Khanh mới chỉ có lưa thưa vài mống. Phần lớn là con trai. Bọn con gái hầu hết đến sát giờ mới ló mặt tới.
“Ở ký túc xá đôi khi cũng tiện thật.”
Nhìn sang dãy nhà ký túc màu da cam phía khu C rồi nghĩ đến trạm chờ xe buýt đông đúc, lầy lội bùn của mình khi nãy, Khanh nhún vai, buồn rầu tiến về chỗ – bàn thứ ba, dãy bên trái, trong cùng, cạnh cửa sổ. Mùi lá cây sau một đêm đẫm sương phả vào mũi ngai ngái nhưng mát lạnh.
“Chào!”
Cậu bạn cùng bàn cũng vừa tới, một tay khoác ba lô, một tay xách hộp cơm mẹ nấu cẩn thận đặt lên bàn.
Như mọi khi, mùi thịt nướng len qua kẽ hộp dấy lên một thứ mùi thơm lừng khiến dạ dày của bao người nhộn nhạo.
Khanh nuốt nước miếng, gật đầu đáp lại rồi khẽ khàng đứng lên như đã có ý định đi đâu từ trước, tinh tế nhường lại khoảng không gian riêng tư cho cậu bạn với hộp cơm ngon dạt dào tình mẹ.
Hầy, chỉ mới sáng thôi mà đã có nhiều thứ khiến người ta ghen tị đến lạ.
Khanh thầm nghĩ mà không khỏi chạnh lòng.
Cơm mẹ nấu…
Cô chưa từng được ăn.
Không phải là không thể ăn, mà là vì… người mẹ đó không bao giờ sẵn lòng nấu cho cô.
Khanh là đứa con bị cả cha lẫn mẹ của mình ruồng bỏ.
“Rầm!!!”
Vừa ra đến cửa thì một bóng đen từ hành lang bất ngờ lao tới, tông mạnh vào người Khanh.
Cú huých chứa toàn bộ sức nặng cơ thể lẫn quán tính của một người khiến lồng ngực Khanh đau đớn muốn vỡ ra.
Hơn thế nữa, cô còn bị đẩy ra sau.
Một tiếng “cốp” gãy gọn vang lên.
Và cơ thể Khanh trượt dài xuống mặt sàn lạnh ngắt, âm ẩm nước.
“Ư…” Khanh ôm đầu, không kiềm được rên lên.
Cùng lúc đó, phía trước mặt, đối tượng vừa tông phải cô, Ly – cô bạn thấp bé có khuôn ngực bự, lại đang quỳ gối, rối rít xin lỗi.
Im đi!
Cơn nhói bên thái dương chỉ muốn Khanh hét lên như vậy. Nhưng không, Khanh đành kiềm lại. Cô cắn răng gượng dậy mà xua tay. “Không sao. Tôi ổn.”
Hai chữ “Tôi ổn” chưa bao giờ nghe giả tạo hơn thế!
“Ôi, không…!”
Ly hốt hoảng kêu lên. Đôi mắt nhỏ kinh hãi mở to, dán vào lòng bàn tay đang trờ ra của Khanh.
“Ma… máu kìa!” Ly run run thốt thành lời.
“Sao?” Khanh cũng giật mình xoay bàn tay lại. Đúng là… giữa lòng bàn tay trắng hồng có một vệt máu dài màu đỏ tươi.
“Máu ư? Ở đâu chứ?”
Khanh đưa tay lên đầu tìm kiếm chỗ bị thương. Đúng lúc đó chợt có tiếng vỗ tay giòn giã từ ngưỡng cửa vọng vào, theo sau là một câu đùa cợt nhả đến khó nghe.
“Ái chà! Lại thêm một vụ tấn công của Ngực bự nữa rồi!”
Bóng ai đó phủ lên người Khanh. Cô ngẩng đầu lên. Chủ nhân của câu đùa khiếm nhã vừa rồi là gã trai lớp bên. Cậu ta cũng khá nổi trong trường nên cô có biết. Đứng bên cạnh, cô gái thắt bím, gương mặt khá xinh đang rụt rè kéo tay ngăn cản chính là bạn gái của cậu ta. Theo phản ứng của hai người, có vẻ họ đều biết Ly từ trước.
“Thôi mà Trực… Về lớp thôi!”
“Đấy! Anh đã bảo mà… Nặng nề như cô ta thì thể nào cũng khiến người khác bị thương thôi! Lần này là đổ máu thật rồi nhé!!!”
Gã trai tên Trực nhấn mạnh hai chữ “nặng nề” một cách ác ý rồi rời đi.
Hai con người chẳng chút liên quan, tiện đường ngang qua buông vài lời móc mỉa rồi thản nhiên mà đi. Chí ít thì cô bạn gái đằng sau cũng cảm thấy áy náy mà cúi đầu tạ lỗi. Nhưng, dẫu có vậy... cũng không ngăn được một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Ly.
Giọt nước mắt đó… chỉ mình Khanh nhìn thấy. Giọt nước mắt bé nhỏ không chỉ chứa đầy nhục nhã, tổn thương mà còn mang trong mình bao tâm tư nặng trĩu.
Khanh loạng choạng đứng dậy, cố gạt đi hình ảnh giọt nước mắt bi thương lẫn cảm xúc xót xa vừa nhen nhóm trong lòng. Nếu để cảm xúc lấn át đi lý trí… Khanh sợ cô không kiềm chế được mà ra tay.
Ly cũng kiên quyết gạt đi giọt nước mắt tủi hổ, lo lắng chồm tới đỡ lấy Khanh. Nhưng Khanh lạnh lùng xua đi.
“Tôi tự xuống phòng y tế được. Cậu lo trực nhật đi. Cờ đỏ sắp đến rồi đó.”
Khanh kiên quyết nhìn Ly.
Nếu không vì thế, cậu đã chẳng vội vàng mà tông phải tôi. Vậy thì… hãy mau trực nhật đi, đừng để việc tôi bị thương trở thành vô ích. Còn tôi…
Khanh dứt mắt khỏi Ly rồi rảo bước đi không chút do dự. Cô cứ thế lạnh lùng đi hết đoạn cầu thang, mặc kệ vầng trán đang nhuốm máu, mặc kệ ánh nhìn soi mói của bao người.
Bởi dù sao… Khanh cũng đã quen rồi.