Chương 2
“Phù! May mà vết cắt không sâu nhỉ?”
Y tá Mai thở phào, nhưng nào phải vì lo cho Khanh. Nét mặt của người phụ nữ mới qua ba mươi, mặc áo blouse trắng kia đang nhẹ nhõm vì bớt đi gánh nặng.
Y tá trường, ngoài việc cặp nhiệt và phát thuốc ra, thì chẳng làm được gì cả. Nơi nào cũng như nơi nấy.
Khanh lãnh đạm nhìn người phụ trách vết thương cho mình rồi chuyển sang Ly.
Đã bảo là đừng theo rồi mà…
Mặc cho Khanh đã ngăn cản từ đầu, nhưng Ly vẫn kiên quyết đuổi theo. Hành động đó khiến Khanh có chút không thoải mái, cả theo hướng tốt lẫn hướng xấu.
Bởi vì…
Bạn bè từ trước đến giờ, đối với Khanh mà nói, đơn thuần chỉ là những kẻ vô tình đến chung trường rồi học chung lớp. Thỉnh thoảng có chuyện trò dăm câu thì cũng chẳng khác là bao so với một người lạ chung đường.
Ấy thế nên, Khanh luôn cố tình giữ khoảng cách với những người được gọi là “bạn”.
Tiểu thuyết lúc nào cũng đánh giá quá cao hai chữ “bạn bè”, mà nào chỉ ra, trên đời này, đâu phải bạn bè nào cũng đối tốt với nhau. Dẫu ngoài mặt, họ tử tế với mình đi nữa thì lòng người ai dò được nông sâu.
Đó chính là suy nghĩ về Ly trong đầu Khanh lúc này. Nhưng đâu đó trong lòng, cô rất muốn thừa nhận: vẻ mặt lo lắng của Ly là chân thành, không chút so đo.
Không để ý đến vẻ trầm tư của Khanh, Ly chỉ biết nhìn cô y tá, hỏi dồn:
“Sẽ không sao thật chứ ạ? Có khi nào bị chấn động não hay tụ máu bầm bên trong không? Mong cô kiểm tra kỹ hơn cho… Lúc ấy, em nghe thấy tiếng cốp rất lớn. Không biết chừng…”
Tâm trạng hoang mang của Ly có khả năng lan truyền đáng nể. Bằng chứng là, bàn tay đang quấn băng cho Khanh bất chợt chững lại rồi run lên. Y tá Mai cất tiếng đáp lại Ly mà như thể đang tự trấn an mình.
“Nhìn có vẻ… ổn mà. Chắc là… không sao đâu.”
Nói rồi, cô y tá cúi xuống nhìn Khanh, cố bình tĩnh dặn: “Để đảm bảo, em hãy đến viện kiểm tra xem nhé. Bảo hiểm cũng vừa mới phát mà.”
“Dạ.” Khanh đáp lấy lệ. Bàn tay chủ động đưa lên, đón lấy dải băng đang quấn dở quanh trán rồi thuần thục kết thúc nó một cách nhanh gọn, trước khi người phụ nữ mang danh y tá kia kịp nói tiếng nào.
Cố định bằng kẹp xong, Khanh liền đánh mắt sang Ly, e ngại hỏi:
“Cậu bỏ trực nhật… không sao chứ?”
Dĩ nhiên là “có sao” rồi.
Khanh thừa biết, ở cái trường Chuyên Số Một coi trọng thành tích hơn cả này, chỉ cần điểm thi đua bị trừ một chút thôi thì thể nào tiết sinh hoạt chủ nhiệm thứ bảy tới cũng u ám đến phát ngột. Còn người gây họa thì chắc chắn sẽ bị dè bỉu, soi mói cay nghiệt như sắp bị chôn sống bởi những ánh nhìn.
Có vẻ… Ly sẽ trở thành người bị “chôn sống” kế tiếp.
Khanh không nghĩ sẽ có ai đó đứng ra trực nhật giúp phần của Ly. Thời gian chẳng còn lại là bao. Thay vì cuống cuồng quét lấy quét để rồi vẫn bị trừ điểm thì… thôi, cứ mặc đó, sau đó đổ hết tội cho Ly, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Ở một môi trường đầy rẫy những tinh anh, độc lập quá, dân chủ quá thì đầu óc cũng tính toán nhiều. Chuyện to chuyện nhỏ đều phải đem ra cân đo đong đếm. Cộng thêm cả căn bệnh thành tích ăn sâu vào máu kia… Khanh chợt nhận ra, ngôi trường danh tiếng mà cô vừa thi vào cũng chẳng khác gì chốn địa ngục cấp hai từng học là bao. Chỉ là, nơi này sáng quá, hào nhoáng quá nên người ngoài và cả Khanh đều khó mà nhận ra… bóng tối dưới chân đèn đã đậm sâu khôn tả.
“Không sao đâu. Cậu đừng lo. Cùng lắm là phải viết kiểm điểm thôi mà…”
Ly xụ mặt, lí nhí nói.
Khanh thầm nghĩ, hai chữ có vấn đề trên đời này nhất chính là hai chữ “không sao”.
“Vậy cậu về lớp trước đi. Tôi sẽ nghỉ lại đây một chút. Hết tiết sẽ về.”
“Thế thì chờ chút! Để cô ghi giấy báo. Em mang về cho bạn luôn nhé!”
Trở lại công việc quen thuộc, y tá Mai hối hả đi đến bàn, viết giấy báo vắng cho hai đứa.
Trong lúc đó Ly lại nhìn Khanh, lo lắng hỏi:
“Đầu cậu… vẫn đau à? Tớ… xin lỗi.”
Ly lại cúi gầm mặt xuống, hệt như cái lúc gã con trai tên Trực bỏ đi sau khi công kích cô.
Dáng vẻ đó, thật sự khiến người ta phải xót xa thay.
Hẳn là cậu đã thích hắn nhiều lắm, nhưng biết sao được…
Khanh nửa muốn an ủi nhưng lại thôi. Cô lắc đầu. “Chỉ hơi choáng chút thôi. Tôi nằm nghỉ một lúc chắc sẽ ổn.”
Nói rồi Khanh nhìn y tá Mai, chờ đợi cái gật đầu cho phép, sau đó vòng ra tấm bình phong, ngồi xuống một trong hai chiếc giường trải nệm phủ ga trắng, len lén thở hắt ra.
“Tớ đi nhé.”
Bên ngoài tấm bình phong, Ly nhỏ nhẹ cất tiếng gọi rồi lặng lẽ rời đi. Cái bóng không mấy gọn gàng của cô nàng kéo dài trên đất, hút lấy ánh mắt lạnh lẽo của Khanh rồi biến mất nơi ngưỡng cửa.
Trong khoảnh khắc, trái tim Khanh bỗng chùng xuống lạ kỳ.