bởi Kagome027

11
3
3869 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Câu chuyện diễn ra tại một đất nước tưởng tượng nơi một thế giới cũng tưởng tượng.


..........................................................


Khúc nhạc giáng sinh ngân vang khắp giáo đường, hang đá dựng bằng bạt nilong dần dần thành hình, cây thông Noel chưa thắp đèn cũng đã lung linh tựa ngàn ánh sao nhờ bao dải kim tuyết dọc ngang, dưới đất ngổn ngang nào hình giấy cắt dang dở, nào giấy gói quà xanh đỏ đan xen rải rác đến không còn chỗ chen chân. Nhà thờ này cứ đến dịp kỷ niệm Chúa sinh ra đời là vậy, nhộn nhịp, ồn ào với bao tiếng nói cười xôn xao cả khoảng sân rộng. Thậm chí năm nay càng vui gấp bội vì có mấy cầu thủ từ một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng đến thăm các em nhỏ đang theo học đạo nơi nhà thờ. Lâu lắm mới có khách đến thăm còn là khách tiếng tăm, dĩ nhiên đám nhỏ vui mừng không tả xiết. Cả lũ nhóc cứ nhao nhao vây quanh mấy cầu thủ, đứa xin chụp hình, đứa xin chữ ký, đứa còn lôi luôn các anh vào cùng làm đồ trang trí Noel.


Thấy những em nhỏ đáng yêu, thêm không khí giáng sinh ấm áp đang đến gần thôi thúc khôn nguôi nên các cầu thủ cũng vui vẻ ngồi xuống cắt hình giấy cùng đám nhóc. Vì là người đẹp trai nhất nên cầu thủ Đình Nhâm được cả chục đứa nhỏ vây kín vòi vĩnh.


- Anh! Cắt hình hoa tuyết đi! – Một đứa bắt đầu năn nỉ.


- Anh vẽ hình cho quả cầu Noel được không? – Đứa khác nói vào.


- Anh cắt hình lá tầm gửi nữa nha. – Thêm lời vòi vĩnh khác.


Trước đám nhóc đáng yêu nhường này, ai mà nỡ từ chối cho được, đám trẻ đòi hỏi gì cậu cầu thủ đều gật đầu chẳng ngần ngại. Tuy nhiên gật đầu là một chuyện còn làm lại là chuyện khác, dường như cậu chỉ giỏi đá bóng, chỉ biết dùng chân, riêng phần hai cái tay thì vụng về, lóng ngóng vô cùng. Cầm cây kéo cũng lọng cọng, chệch lên chệnh xuống, cắt hình xiêu vẹo khuyết góc này thừa góc nọ, cuối cùng Nhâm chỉ cắt được vài cái hình giấy méo mó trông đến là buồn cười. Đám trẻ con nhìn vào hoa giấy nhăn nhúm chả ra hình thù gì cũng phải ôm bụng cười ngặt nghẽo, có còn đứa cười trào cả nước mắt, khiến cậu ngại ngùng ra mặt, chẳng làm được gì khác hơn bối rối gãi đầu, cười trừ.


- Cắt thế sai rồi! Đưa đây tôi làm cho! – Một giọng nói ấm áp vọng đến từ sau lưng.


Cậu cầu thủ theo phản xạ liền xoay lưng về phía giọng nói cất lên, và ánh mắt cậu bất chợt va phải một nụ cười và một tấm áo xanh. Màu áo xanh, xanh nhạt dịu dàng như màu cỏ cây, nhẹ nhàng hệt màu liễu rũ dưới chiều tà. Nụ cười nồng nàn như ánh lửa đêm đông, nụ cười sáng rực hơn cả ngôi sao trên đỉnh cây thông giáng sinh, nụ cười làm ai đó thoáng ngượng ngập, chỉ biết nói vu vơ dăm câu chữa thẹn.


- Sai là sai sao? Anh biết làm không mà nói hay.


Thay vì trả lời, anh chàng bí ẩn lại nhẹ nhàng đưa tay về phía Nhâm, chẳng biết cậu trai nghĩ gì mà đột nhiên nhắm chặt cả hai mắt, bờ vai co rút run rẩy nhè nhẹ từng hồi. Tuy nhiên, chàng trai áo xanh vốn chỉ muốn… lấy cái kéo và dăm tờ giấy kim tuyến. Anh không màng giải thích, cứ thành thục cầm tờ giấy vuông gấp chéo bốn lần rồi cắt ngang phần thừa, cuối cùng thêm vài nét vẽ và vài nhát kéo uốn lượn, cả dải hoa tuyết lấp lánh đều tăm tắp đã hiện diện trước bao ánh mắt trẻ con trong veo. Không biết do giấy kim tuyến hay do người ta khéo tay mà hoa tuyết đẹp đến ngỡ ngàng, từng cánh lộng lẫy phản chiếu ánh đèn liền hóa óng ánh hệt sao trời, giả anh chàng áo xanh nói rằng hoa tuyết ấy hái từ trời cao chưa biết chừng Nhâm cũng ngây thơ tin là thật.


Thấy hoa tuyết, lũ nhóc hết thán phục đến trầm trồ anh chàng khéo léo, chúng tức thì bỏ cậu cầu thủ sang bên để chạy tới tíu tít với anh trai bí ẩn.


- Anh làm thêm hoa tuyết đi! Làm nữa đi anh! Dạy em làm nữa!


- Từ từ anh dạy làm hết! – Anh chàng ôn tồn đáp lời đám trẻ.


Đang được lũ nhỏ dễ thương ríu rít vây quanh, giờ chỉ trong vài phút lại bị ngoảnh mặt làm ngơ, cậu cầu thủ hụt hẫng ra mặt, ngồi ngơ ngác trông theo đám fan nhí đang quấn lấy người xa lạ. Phía đối diện, nhận ra Nhâm lộ đôi nét không vui, anh chàng áo xanh liền mở lời hỏi han.


- Cậu có muốn học cắt hoa tuyết luôn không?


- Mà anh là ai vậy? Anh mới tới học đạo hả?


- Không! Tôi không theo đạo.


- Không theo đạo vậy anh tới đây chi?


- Tới cho vui! – Anh vừa trả lời vừa rụt vai cười nhẹ một cái.


Cử chỉ vô tình, người nhìn hữu ý để rồi trái tim chợt hẫng một nhịp. Cậu cầu thủ hơi cúi đầu lảng tránh đôi mắt dịu dàng, lắp bắp môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ đành ngồi lặng im nhìn người ta cắt hình hoa tuyết. Bàn tay thoăn thoắt cắt ra bao nhiêu là hoa tuyết đủ màu xanh đỏ, cắt cả lá tầm gửi xanh xen giữa hoa đỏ, chốc chốc còn cắt người tuyết, cây thông,… Muôn hình vạn trạng hình trang trí giáng sinh cứ thế ra đời, đám trẻ chẳng cần hỏi ý kiến ai cũng tự mang hết đống hình đi dán khắp nơi, cái đặt lên cành thông, cái dán vào quả cầu Noel, cái gắn vào hộp quà, mấy dây hoa tuyết lại gài lên ô cửa sổ. Các bà sơ quan sát đám nhóc lăng xăng chạy tới chạy lui cũng chỉ cười hiền từ chứ chẳng nói vào câu nào, thỉnh thoảng có vài người lớn góp tay giúp bọn trẻ treo đồ trang trí lên những nơi cao, ngay cả mấy cầu thủ cũng tới phụ vài việc nho nhỏ. Nhâm dĩ nhiên chẳng muốn thành kẻ vô dụng trơ mắt nhìn nên lập tức ba chân bốn cẳng leo lên thang giúp đám trẻ dán hoa tuyết, khổ thay, không biết có vấn đề chi mà cậu trai còn chưa dán giấy, cái thang đã rung lên bần bật, rồi từ rung lắc, thang lại thành chao đảo ngã nghiêng, làm người đứng bên trên cũng chới với theo. Và chả cần nói nhiều, việc gì xảy ra tiếp theo ắt mọi người đều đoán được, cậu trai mất thăng bằng hụt bước, loạng choạng suýt té,… Bất chợt…


- Bình tĩnh! Không sao đâu! Cái thang bị rơi vài con ốc thôi. Có tôi giữ rồi, cậu cứ từ từ trèo xuống.


Hóa ra anh trai lạ mặt cắt hoa tuyết ban nãy giờ lại thêm phen giúp đỡ cậu. Từ trên nấc thang cao chót vót nhìn xuống vẫn thấy rõ ràng nụ cười ấm áp, cứ đối diện nụ cười đó lồng ngực trái cậu cầu thủ lại nhộn nhạo lạ kỳ. Người đời có câu “Quá tam ba bận”, và cả ba lần cậu đều vì đúng một nụ cười mà bồi hồi tâm can, sau ba lần liệu sẽ tới lần thứ tư hay thứ năm chăng…


- Không phải sợ đâu! Có tôi dưới này mà! – Chàng trai áo xanh vẫn chưa ngừng trấn an cậu cầu thủ.


Hiểu mình đâu thể mãi cheo leo trên đỉnh thang, cậu đành từng bước chậm chạp trèo xuống. Nhờ anh trai kia, thang sắt bỗng vững chãi đến lạ, cậu cầu thủ cứ vậy bước xuống theo mỗi bậc thang, rồi khi đến bậc cuối cùng…


- Này! Cẩn thận chứ! Ngã thì sao!


Thì ra đã leo xuống tận bậc cuối rồi nhưng vẫn chưa hết loạng choạng, bàn chân chợt trượt theo nấc thang làm cậu ngã ngửa ra, nếu anh chàng lạ mặt không nhanh tay đỡ lấy chắc hẳn cậu trai đã ê ẩm hết cả người. Nhưng đỡ là chuyện nhỏ, những hệ lụy về sau mới là chuyện lớn... Chỉ một vòng tay ôm thật nhẹ, một câu nhắc nhở vu vơ cùng nụ cười tỏa nắng lại làm thời gian như đứng yên mãi tại khoảnh khắc này. Mắt cậu nhìn sâu vào mắt anh, nhìn vào khoảng xa xăm nơi đáy mắt nâu trầm rồi ngập ngừng nói khẽ.


- Cảm… ơn anh!


- Cậu có sao không? Sau này leo thang nhớ cẩn thận đó, nhìn cho kỹ coi thang có bị lung lay không. – Chàng trai lạ mặt cẩn thận dặn dò.


- Tôi hiểu rồi! – Cậu có thật nhanh cốt che giấu bớt đi bối rối.


Anh trai áo xanh rút tay về mà vẫn không nói nhỏ vài lời vào tai cậu cầu thủ.


- Cậu có đôi mắt đẹp lắm.


Cậu trai chạm nhẹ lên khóe mặt rồi bỗng đỏ bừng gương mặt, vành tai nóng rẩy màu ửng hồng thẹn thùng, tận lúc anh chàng áo xanh đã bước ra đủ xa cậu mới lí nhí nói theo bóng lưng người ta.


- Mắt anh cũng đẹp lắm.


Buổi gặp mặt đầu tiên rồi đến hồi kết thúc, Nhâm cùng đồng đội theo xe câu lạc bộ về lại đại bản doanh, chàng trai bí ẩn đi bộ dọc vỉa hè, dần khuất bóng trong trời chiều đỏ rực. Từ trên xe, cậu trai ngoái đầu nhìn dáng hình cô độc đổ bóng xuống lòng đường, nhìn cái bóng áo xanh nhạt nhỏ đi từng giây dưới ánh hoàng hôn và vụt mất ngay sau lối rẽ góc phố. Hoàng hôn chiều nay đẹp lắm, cái màu đỏ kiêu sa nhuộm kín cả ngã đường, nhấn chìm luôn màu áo xanh liễu nhẹ nhàng. Cậu trai trẻ chợt thoáng thở dài, tưởng chừng có chút tiếc nuối vừa len vào hồn, để lại dư âm nhoi nhói chẳng định hình và cuối cùng cậu phải tự hỏi khẽ: “Anh ấy tên gì nhỉ?”


Giáng sinh gần kề thêm một ngày, hôm nay Nhâm lại ghé thăm nhà thờ, tuy nhiên cậu chỉ đi một mình, đi để tìm điều âm thầm thôi thúc tận tâm can, hay nói đúng hơn, đi tìm một chàng trai… Nhưng hiển nhiên đời thường chẳng như mơ, chẳng phải muốn gặp ai người ấy sẽ lập tức hiện lên như phép thuật từ cây đũa thần, bởi vậy cậu trai ngồi gần trọn cả ngày vẫn không thấy được người hôm qua. Từ sớm khi lũ nhóc bắt đầu bày biện đồ trang trí đến tận xế chiều khi tất thảy hoa đèn đều đã yên vị trên cây thông lung linh lẫn, sẵn sàng cho buổi tiệc Noel, cậu vẫn hoài dài cổ ngóng trông hết ngó ra cửa lớn lại đảo mắt khắp xung quanh, nhìn vô vàn nụ cười để tìm một nụ cười, tìm màu áo xanh màu cỏ cây giữa muôn trùng màu áo sặc sỡ, tìm một giọng nói ấm áp đang lẩn khuất đâu đó cho lòng ai cứ bồi hồi suốt theo vòng quay kim đồng hồ.


- Anh ơi! Anh treo cái này lên dùm tụi em nha. – Giọng nói trong trẻo gọi Nhâm giật mình quay về thực tại.


Lúc cúi xuống nhìn, lọt vào đôi mắt cậu là hình ảnh một bé gái nghiêng nghiêng cái đầu cột hai chùm tóc trông dễ thương vô cùng, thêm tiếng gọi quá đỗi đáng yêu ai mà chối từ cho đặng, thế là cậu cầu thủ đồng ý giúp cô bé treo hình giấy. Ban đầu chỉ định trèo lên dán hình cắt, nhưng bỗng nhớ chuyện chi đó, cậu trai vội đến cẩn thận kiểm tra thang sắt xem có đứng vững chăng, tận khi chắc chắn không vấn đề gì mới chịu leo lên. Ai hay vừa leo được hai bậc thì…


- Cậu vẫn nhớ lời tôi khuyên nhỉ.


Lại thêm phen cậu cầu thủ trượt chân suýt té nhào, trượt chân không vì thang rung lắc mà vì một giọng nói. Rốt cuộc, cậu lại thêm lần ngã vào vòng tay người cũ. 


- Cậu có sao không? - Cũng ánh mắt hôm qua, cũng câu hỏi dịu dàng, chỉ khác hôm nay người ta không mặc áo xanh nhạt mà chọn chiếc áo xanh đậm như màu thông giáng sinh.


Thay vì đáp lời người ta, Nhâm lại hỏi ngược.


- Sao anh tới trễ vậy?


Hỏi xong, cậu mới ước gì sàn nhà nứt ngay ra cái lỗ để chui xuống trốn. Người ta đâu hứa hẹn gì mà sớm với trễ, giờ tự dưng hỏi ngang một câu, cậu cũng tự thấy bản thân có chút vô duyên. Tuy nhiên, anh chàng bí ẩn không mấy khó chịu mà còn từ tốn đáp lời.


- Hôm nay tôi hơi bận.


Trong lúc cậu cầu thủ trượt chân, cái hình giấy đáng lẽ phải treo bên vòng dây kim tuyến cao vút trên kia thì lại nằm vắt vẻo ngay bậc thang. Bé gái đáng yêu ban nãy chợt chỉ tay mà nói.


- Lá tầm gửi của em…


Đúng thực hình giấy ấy được cắt thành lá tầm gửi, giờ nó nằm đong đưa trên đầu cậu cầu thủ và anh trai bí ẩn. Việc đấy đáng ra chẳng có gì lớn lao, chỉ việc với tay là dễ dàng lấy được, nhưng một ý nghĩ vụt ngang khiến cậu hoảng hốt, vội vàng đẩy anh ra, chẳng màng giải thích lấy nửa câu. Nơi trí óc bắt đầu mập mờ một truyền thuyết khi hai người đứng dưới cành tầm gửi (*), cậu thẹn thùng lùi thêm tận mấy bước.


- Tôi làm cậu đau hả? – Chàng trai lạ mặt quan tâm hỏi.


- Không có! – Cậu ngại ngùng đáp.


Bé gái đáng yêu lại bất chợt nói thêm một câu đầy vô tư mà sơ ý đâm một nhát đúng trái tim đang đập từng nhịp bồi hồi trong lồng ngực ai đó.


- Có chuyện kể hai người đứng dưới lá tầm gửi là…


Câu nói chưa tròn, cô bé đã bị mấy đứa trẻ lớn hơn bịt miệng ngăn cản, tuy vậy người trưởng thành vẫn dễ dàng đoán ra hết những lời phía sau. Vì biết nên mới có cậu trai đứng sượng trân chẳng nói tiếp nổi dẫu chỉ nửa câu, vì hiểu mới có anh chàng gãi đầu cười nhẹ. Hiểu đấy, biết đấy nhưng đâu thể phản ứng trước một đứa nhỏ hồn nhiên, chi bằng lặng im xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra…


Cuối cùng giáo đường cũng hoàn tất việc trang trí, đèn hoa giăng giăng từ cây thông Noel, giăng dọc những khung cửa đầy sắc màu. Bên ngoài, phần sân lớn nhất dĩ nhiên dành cho hang đá Bethlehem, cho những pho tượng tái hiện lại thời khắc thiêng liêng của Đức Chúa. Những thiên thần giương đôi cánh trắng lộng lẫy, tượng Đức Mẹ chỉ là thạch cao khô cứng mà gương mặt vẫn ánh lên vẻ hiền từ khó tả. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, muôn ngàn ngọn đèn từ ngôi giáo đường càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Giáo đường sáng bừng cả góc đường, màu đèn thắp vô vàn đốm sao hòa chung với sao trời khiến mọi người thật khó lòng không cất lời trầm trồ.


- Đẹp quá! – Cậu cầu thủ cảm thán.


- Đẹp thật! – Anh chàng lạ mặt cũng đồng suy nghĩ.


Hai người chẳng hẹn mà cùng bước ra ngắm nhìn ngôi nhà thờ lộng lẫy, rồi cũng không ai bảo ai mà đồng thời hướng mắt lên trên và sau đó đều giật thót người. Không biết ngẫu nhiên thế nào lại thêm lần nữa cả hai đứng dưới nhành tầm gửi, giờ đây chả ai nói chi mà anh lẫn cậu đều biết ý né ra xa.


Nhìn tới nhìn lui, việc trang trí nhà thờ không còn cần gì khác nữa, những vị khách đến phụ giúp đã đến lúc phải rời đi. Lũ trẻ hồn nhiên chạy theo ríu rít hỏi.


- Ngày mai hai anh tới làm lễ với tụi em nhe.


Cậu cầu thủ chẳng ngại ngần mà gật đầu lia lịa, riêng phần anh trai bí ẩn không nói không rằng chỉ đáp đám nhóc bằng nụ cười vu vơ.


Hôm nay cậu cầu thủ đi một mình, chả có xe đưa đón giống hôm qua, thêm gần giáng sinh, tình trạng giao thông đông đúc khó lòng bắt xe, cậu chỉ đành đi bộ tìm chốn thuận tiện để gọi xe hơn. Rảo bước dọc con đường sáng rực ánh đèn, một cậu trai trẻ thong dong phía trước, một anh chàng áo xanh sậm cũng thảnh thơi rảo gót đằng sau, người đi trước thỉnh thoảng ngoái đầu lại phía sau, người đằng xa lơ đãng phóng tầm mắt về hàng hàng lớp lớp xe cộ tấp nập ngược xuôi. Nhâm cứ thể như định nói gì đó cùng người đằng sau nhưng mãi chẳng biết bắt chuyện thế nào, rốt cuộc đành lặng im rảo bước.


Chàng trai áo xanh đi phía sau, dù ánh mắt thơ thẫn khắp con phố nhưng vẫn không quên chốc chốc liếc nhìn cậu cầu thủ trước mặt. Anh vừa đi vừa huýt gió theo tiếng nhạc giáng sinh vang vang từ mấy cửa hàng dọc đường, đột nhiên có mấy đứa bé đội nón đỏ chạy lướt ngang, tay chúng đều cầm dây kim tuyến để đùa nghịch, dây vung vẩy tứ tung quất cả vào mặt anh. Hiển nhiên anh đâu hề khó chịu, thậm chí còn thấy lũ nhóc thật đáng yêu, đáng yêu đến độ phải hút mắt nhìn theo cả đoạn dài. Lúc đám trẻ con chạy khuất rồi, anh mới phát hiện cậu cầu thủ đã mất bóng tự khi nào. Nghĩ hẳn khi mình bận hiếu kỳ với lũ nhóc, cậu ta đã tìm được xe, anh không để tâm nữa, cứ ung dung theo lối cũ mà bước tiếp. Bất ngờ khi đi ngang con ngõ vắng, anh bỗng nghe tiếng gầm gừ vô cùng cộc cằn.


- Mày không ói tiền ra, tao đánh cho què giò.


- Tôi… tôi… - Chất giọng run run đầy hoảng sợ đáp lại.


Con ngõ tối mịt, những gì nhìn thấy chỉ có bóng dáng mờ ảo, tuy thế qua giọng nói anh chàng cũng đoán ra được kẻ gặp nạn không ai khác hơn cậu cầu thủ. Ắt vì muốn rút ngắn thời gian, cậu ta mới chọn đường nhỏ, xui rủi lại gặp lũ cướp, lối nhỏ vừa tối vừa vắng thêm người qua đường sợ vạ lây nên cậu trai xem như chết chắc, trừ phi đích thân anh ra tay giúp đỡ…


Quả thực mấy ba mươi sáu đường võ anh luyện tập suốt bao ngày tháng đều không phí hoài, chẳng bao lâu hai tên côn đồ đã cong chân bỏ chạy. Riêng cậu cầu thủ vẫn chưa hết hoảng sợ, cứ co rúm vào góc tường, thở còn chả dám thở mạnh, tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi ướt đầm hết vầng trán. Nhận ra người ta đang hoang mang đến cứng người, anh liền đến quan tâm hỏi han.


- Cậu có bị gì không? Tụi nó chạy hết rồi.


- Tụi nó có dao, tôi… sợ…


- Không sao! Sau này cẩn thận hơn nha.


Chàng trai ân cần dắt tay cậu cầu thủ ra khỏi con ngõ nhỏ, đợi lúc người ta định thần rồi, anh mới mở lời nói thêm.


- Sau này đừng ỷ y, ngõ vắng nguy hiểm lắm…


Anh còn nói nhiều lắm nhưng cậu gần như chẳng nghe thấy bao nhiêu bởi bên ngoài bị suy nghĩ nội tâm lấn át hết rồi. Cậu cầu thủ bỗng nhớ vu vơ lời có người nói: “Một lần là tình cờ, hai lần có thể là vô ý nhưng ba lần chắc chắn là duyên phận”, nay anh chàng áo xanh đã giúp cậu những ba lần, liệu đây có phải duyên phận đang nhắn nhủ cậu, hay chuyện lần đầu hai người gặp nhau nơi giáo đường vốn đều do duyên phận mở lối.


- Mà anh tới nhà thờ làm gì? Anh đâu theo đạo, hay anh tới chơi với con nít.


- Tôi đến vì cũng… hâm mộ cầu thủ. – Anh chàng vừa nói vừa khẽ rút vai.


Cậu cầu thủ thoáng chốc ngỡ ngàng, nghĩ sâu xa thế nào thật cũng chẳng ngờ anh chàng này nằm trong số hàng dài những người hâm mộ câu lạc bộ mình. Nhâm đoán chừng có lẽ người ta ngại hoặc không thích ra mặt làm phiền cầu thủ nên suốt hai ngày chỉ lặng thầm quan tâm chứ chả hề vồ vập săn đón.


- Vậy sao anh biết hôm nay tôi sẽ ghé nhà thờ? - Cậu hỏi tiếp.


- Tôi gặp may thôi.


- Anh hâm mộ mới đi theo tôi nãy giờ phải không?


- Không! Tình cờ chung đường thôi, tôi đang về nhà, nhà tôi gần nhà thờ, cách...


Câu nói chưa tròn, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang cắt ngang cuộc đối thoại. Anh chàng bí ẩn chạy ra góc xa vừa nghe máy vừa gật đầu lia lịa rồi chẳng mấy chốc anh xoay lại nói cùng cậu cầu thủ.


- Thôi chào cậu tôi về, đồng đội tôi đến đón rồi.


- Đồng đội? Anh cũng dân trong nghề sao? Anh chơi bộ môn gì?


- Tôi không phải vận động viên.


- Vậy anh là ai? Anh tên gì?


Hình như anh còn muốn nói tiếp nhưng thời gian không cho phép, chỉ đành chạy đi thật nhanh, chỉ để lại lời nói nhẹ tênh.


- Gặp lại sau!


“Gặp lại sau” tưởng đâu là một câu hứa hẹn cho ngày tao ngộ, nhưng không… Đời ít khi như mơ, lắm phen chẳng hẹn mà gặp thì trái lại vẫn có lúc hẹn rồi người khuất bóng tận đâu đâu. Thứ duy nhất lưu lại chỉ còn ký ức màu áo xanh như màu thông giáng sinh hòa lẫn vào dòng xe xuôi ngược.


(*) Một số quốc gia có truyền thống hôn nhau dưới nhành tầm gửi.