bởi Kagome027

1
2
3619 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Đêm giáng sinh, nhà thờ lộng lẫy hơn cả hôm qua, những ngọn nến tỏa ánh sáng dịu dàng hòa cùng muôn đốm đèn điện lung linh, bài Thánh Ca ngân cao vút giữa không gian tràn ngập cảm giác ấm áp an lành, lòng ai cũng chan chứa niềm vui khó tả, riêng mỗi một người ngoài niềm vui vẫn còn ẩn khuất đôi chút mong chờ. Cậu chờ màu áo xanh, chờ nụ cười ấm áp, cậu anh lâu lắm rồi, chờ từ lúc trời chiều thánh lễ chưa bắt đầu, chờ khi giáo đường chưa có ai, chờ ngay thời điểm bốn phía còn chưa mở đèn, thế nhưng chờ cũng chỉ là chờ thôi vì người không tới…


Khi lễ sắp tàn, lòng Nhâm chợt buồn vô hạn, nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên. Dải hoa tuyết lấp lánh bên khung cửa mà người cắt hoa tuyết đâu rồi… Không hiểu sao, cuối buổi lễ, cậu trai lại quỳ xuống nguyện cầu rằng muốn gặp lại chàng trai bí ẩn hôm qua, cầu nguyện thành tâm đến độ ngỡ đâu hiện giờ mong ước thêm lần nhìn thấy chàng trai ấy là mong ước lớn nhất cuộc đời. Khi nguyện cầu, tâm trí cậu cứ dần vẽ ra một hình ảnh, ban đầu chỉ mập mờ bóng áo xanh dịu dàng rồi sau mỗi phút giây hồi tưởng càng thêm rõ ràng, hồi tưởng hiện lên một nụ cười nồng ấm, một chàng trai cắt những bông hoa tuyết lấp lánh như sao khuya, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy thân người cậu… Tiếc thay hồi tưởng đâu thành thật được, ngay khi Nhâm mở mắt bao hình ảnh đều tan biến tựa làn sương khói mông lung. Cũng phải thôi hồi tưởng là hư vô, hư vô lại trở về hư vô.


Lời nguyện cầu kết thúc, giáo đường chẳng còn bao nhiêu người, cậu cầu thủ đành ôm thất vọng ra về. Dọc lối về, đi ngang ngõ vắng hôm qua, cậu bỗng vô thức liếc mắt vào. Cậu trai vốn lười, thích lựa những con đường tắt để đi, giờ lối nhỏ ấy có thêm mấy bà mấy cô đang đứng tán dóc, nhưng sực nhớ lời chàng trai bí ẩn dặn dò đêm trước, cậu vội rẽ sang đường lớn… Đôi chân rảo bước theo con vỉa hè, nhà nhà đều nhấp nháy đèn giáng sinh, cây thông xanh rì, ông già Noel đỏ đáng yêu và dĩ nhiên càng không thể thiếu những dải hoa tuyết xinh đẹp. Cậu dừng chân chốc lát, hướng đôi mắt đen nhánh về phía mấy hoa tuyết đang lấp lánh dưới ánh đèn, ánh nhìn hờ hững ngắm nhìn dăm phút rồi nhanh chóng rời đi. Dẫu hình hoa tuyết trang trí đâu cũng vậy nhưng cậu vẫn cảm tưởng hoa tuyết nơi giáo đường đẹp hơn, sáng hơn hết thảy hoa tuyết khác trên đường. Đều làm bằng giấy kim tuyến, đều lung linh bên ánh đèn ấy thế mà chẳng thể khiến được lòng cậu bồi hồi giống lúc nhìn hoa giấy kim tuyến chốn nhà thờ, khác biệt do đầu ắt chỉ cậu hiểu.


Đột nhiên…


- Anh ơi! – Một giọng nói trong trẻo gọi tới.


Thì ra là cô bé cột tóc hai chùm hôm trước, bé con hổn hển chạy đến, chưa kịp để cậu trai hỏi han đã vội dúi vào tay cậu một cái hộp nhỏ.


- Anh áo xanh hôm qua hồi sáng ghé… - Cô bé nói trong tiếng thở. – Nói đưa anh… Tại phải làm lễ, em quên…


Khi mở hộp ra, cậu cầu thủ mới biết trong đấy chứa một món quà dành riêng cho mình - một dải hoa tuyết. Hoa tuyết lung linh đẹp tựa được kết bằng ngàn vì sao hái từ trời đêm, từng cánh hoa giấy sắc sảo, từng màu sắc rực rỡ nằm trong tay làm cậu vô thức hé môi nở nụ cười hạnh phúc. Phía dưới còn mảnh giấy: “Xin lỗi cậu! Tôi không đến được.” Người không đến nên chỉ đành gửi quà, món quà đơn sơ mà vẫn đủ cho lòng ai ấm áp giữa trời đông giá rét.


Từ đó, mỗi ngày không có lịch tập luyện hay thi đấu cậu cầu thủ đều tranh thủ một khoảng thời gian nhất để đi ngang giáo đường, mỗi phen đi cậu đều ra vẻ đang thảnh thơi dạo mát, nhưng nào có ai hay cậu trai đi chỉ muốn tìm một người, tìm từ lúc nhà thờ còn nguyên hoa đèn lộng lẫy đến tận khi những ánh đèn dần được tháo xuống. Không khí Noel cũng lùi xa theo tháng ngày, vẻ bình lặng thường trực lại quay về với ngôi nhà thờ, mọi người rồi cũng quên buổi lễ giáng sinh để tiếp tục cuộc sống, duy ai đó hoài chưa muốn dứt khỏi ký ức tháng mười hai. Người ấy lâu lâu còn rẽ vào giáo đường, quỳ trước tượng Chúa mà nguyện cầu điều chỉ thâm tâm biết. Lúc nguyện cầu xong, đôi mắt luôn ngước lên mấy ô cửa sổ cao cao, luyến tiếc ngắm nhìn những dây hoa tuyết đang rơi rớt. Cả nhà thờ đều không màng quan tâm tới các bông hoa bằng giấy nữa, thế mà lòng ai kia lại chợt dâng đầy xao xuyến trước cánh hoa rơi, tưởng chừng còn muốn đưa tay hứng lấy…


Những nẻo đường đi đến quen gót giày, những ngã ba ngã tư cũng quen dần bóng người, nhưng bao nhiêu phen cậu cầu thủ luôn muốn hỏi rốt cuộc phố phường đan xen ngõ ngang ngõ dọc đã giấu chàng trai cậu kiếm tìm nơi đâu. Anh nói rằng sống nơi thành phố này, thế mà sao đi tìm hoài cũng không tìm thấy. Anh kể nhà gần nhà thờ vậy mà cậu đi tới thuộc từng viên gạch, gốc cây còn chưa thấy dáng anh. Mỗi con hẻm nhỏ, mỗi con đường lớn đều không bỏ qua, cuối cùng đều phí công vô ích, tất cả chỉ mãi câu hỏi đau đáu: “Anh là ai? Anh đang ở đâu?”. Ngoài phố người mặc áo xanh nhiều lắm, đủ sắc xanh, có xanh đậm xanh nhạt, có cả xanh lá thông nhưng đều chẳng phải màu xanh Nhâm tìm. Đều là màu xanh nhưng cớ chi màu áo xanh Noel năm đó lại khác biệt, khác biệt tới độ độc nhất vô nhị, khiến bao nhiêu màu áo xanh khác đều thành mờ nhạt, chỉ áo xanh người đó hoài không phai, hoài làm cậu cầu thủ ôm nhớ thương.


Tháng dài ngày rộng mấy rồi cũng qua nhanh như cơn gió bay ngang bầu trời và người mùa giáng sinh ấy cũng chẳng khác gì cơn gió vô tình, gió lướt qua, mất hút giữa hư vô để lại một trái tim hoài chưa dứt vấn vương. Bao tháng qua, dải hoa tuyết giấy người đó tặng rồi cũng nhạt màu, cánh cũng dần sờn rách, chỉ lòng người là không nhạt phai, chỉ ký ức mãi chẳng sờn… Rồi một chủ nhật nọ cậu cầu thủ lại theo thói quen ghé qua nhà thờ, lần này không ngóng trông người nữa mà sau khi cầu nguyện xong, cậu đã đến ngỏ lời mời mọi người đến xem bóng đá. Mỗi người quen trong giáo đường cậu đều tặng một vé vào cửa, riêng cô bé cột tóc hai chùm, ngoài vé cho cả bố mẹ còn được tặng kèm thêm một vé khác cùng vài câu dặn dò nho nhỏ. Lời căn dặn bí mật một người nói cho riêng một người nghe nhưng bên ngoài ai ai đều đoán được lời nhắn gửi ấy liên quan tới điều chi.


Buồn thay, nhắn gửi thì sao, mong đợi thì sao, đâu phải mọi lời nhắn đều đến được với người cần nghe. Khi trận bóng kết thúc, cậu cầu thủ mỏi mắt nhìn lên ngàn ngàn cổ động viên nơi khán đài đông đúc, bao nhiêu dáng người mà chỉ khát khao thấy mỗi một người, bao nhiêu tiếng reo hò gọi tên nhưng chỉ ngóng trông một giọng nói duy nhất. Bất ngờ, bóng áo xanh ai đó đang lẩn khuất giữa rừng người đông nghẹt đã thu hút cậu trai. Bỏ mặc đồng đội sau lưng, bỏ cả giây phút ăn mừng thắng trận lẫn những người hâm mộ trên khán đài vẫy tay gọi, cậu chạy riết theo dáng hình dần rời khỏi sân vận động, chốc lát ngắn ngủi đã đuổi kịp bóng người ấy.


- Anh chờ em với. – Cậu trai mừng rỡ vỗ vai người ta.


Tuy nhiên thời khắc người áo xanh xoay lưng lại, cả trời thất vọng đâu ập đầy vào tròng mắt đen thẳm, niềm mong chờ vỡ nát ngay trên đầu môi.


- Xin lỗi! Tôi nhầm người. – Cậu cầu thủ ngập ngừng nói.


Khi quay lại sân cỏ, cậu trai chạm mặt cô bé đáng yêu trong nhà thờ, chưa kịp hỏi han bé gái đã gửi cậu một cái lắc đầu, chỉ cái lắc đầu trong tích tắc nhỏ nhoi cũng làm trái tim ai chùng xuống.


Một năm trôi qua, giáng sinh lại về…


Năm nay câu lạc bộ không tổ chức cho cầu thủ đến nhà thờ giao lưu cùng các bạn nhỏ nữa nhưng một người vẫn đến. Người ấy giờ đã biết cắt hoa tuyết và cắt rất đẹp, bao dây hoa tuyết lung linh đều tăm tắp đều đến từ đôi bàn tay thanh thoát thon dài, quả thực cả năm trời tập luyện chẳng chút phí hoài. Lũ nhóc con xoay quanh hết lời khen ngợi.


- Anh cắt hoa tuyết đẹp quá! Cắt cho em với!


- Em nữa!


- Em cũng muốn!


Bao tiếng nói ríu rít văng vẳng bên tai khơi lên môi cậu trai trẻ nụ cười thật nhẹ, tuy nhiên, suốt năm tập cắt hoa tuyết cốt chỉ vì muốn nghe lời khen từ một chàng trai chưa biết tên và rồi chàng trai đấy chẳng hề tìm tới. Nơi cậu ngồi chính là nơi anh từng ngồi, cách cậu cắt hoa tuyết cũng là cách anh từng cắt, chỉ anh là không thấy đâu. Cô bé đáng yêu năm ngoái giờ đã thông minh hơn một chút, bé con chờ lúc bạn bè tản đi bớt mới nói nhỏ vào tai cậu.


- Chắc anh đó sắp tới rồi đó…


Cậu trai gật gù tỏ ý đã lắng nghe mà đôi mắt vẫn chưa mấy vui hơn. Cắt xong hình giấy, định dán mấy hình trang trí lên ô cửa sổ nhưng như chợt nhớ gì đấy cậu liền kiểm tra cái thang tận vài lần rồi mới dám trèo lên. Có lẽ bởi cậu cầu thủ linh cảm được rằng năm nay chẳng còn ai đỡ mình bên dưới nên từng bước chân dẫm trên những bậc thang mới cẩn thận vô cùng, cứ như vậy dăm phút sau dải hoa tuyết đã yên vị bên khung cửa sổ. Vừa toan trèo xuống chợt thêm một giọng nói trẻ con lảnh lót.


- Anh dán cái này lên nữa nha anh.


Một thằng bé đưa cậu hình giấy cắt thành lá tầm gửi, hình giấy bình thường trong phút giây bỗng khơi đôi môi cậu cầu hé nét cười vu vơ. Ký ức năm ngoái đâu ùa về, một cú ngã vô tình, một nhành tầm gửi giấy, hai bóng người ngại ngần cười gượng gạo bởi chút hiểu lầm. Giờ nếu thời gian quay ngược trở lại, chắc chắn cậu vẫn trèo lên thang để dán hình giấy, vẫn vấp ngã và vẫn cùng chàng trai bí ẩn đứng dưới nhành tầm gửi.


Giáo đường lại đến thời khắc rực rỡ ánh đèn, cũng hang đá bằng bạt căng lấp lánh bên dây đèn đủ màu, cũng hoa đèn hòa mình cùng sao trời, cảnh cũ đây mà người xưa đâu rồi. Lá tầm gửi treo trước cửa tựa muốn cậu cầu thủ rằng chàng trai năm trước sao chẳng còn kề bên, nhưng tầm gửi hỏi làm chi, vì cậu nào có biết đâu, nếu biết thì đã không cần nguyện cầu. Cậu quỳ trước tượng Chúa giống muôn vàn lần cầu nguyện trước, cứ thành tâm cầu xin cho thêm một lần gặp lại người xưa, dẫu không biết lời nguyện cầu đó có đến bên Chúa chưa. Mới đó đã mười hai tháng mà ngỡ chừng vừa mới hôm qua, mười hai tháng vậy cũng đồng nghĩa cậu cầu thủ cầu nguyện tận mười hai tháng ròng rồi. Lời nguyện cầu trôi theo tháng ngày, trôi vào mênh mông vô định và năm nay có thể vẫn vậy…


Dọc lối cũ đi về, cậu cầu thủ thong dong bước chân mà thi thoảng vẫn cố ngoái đầu lại phía sau. Gần Noel, phố phường tấp nập xe cộ, ngay cả trên vỉa hè cũng chẳng ít người nô nức tới lui nhưng cậu trai vẫn thấy cô độc xâm chiếm cõi lòng. Dường như nỗi cô độc này chỉ kẻ mòn mỏi trong chờ mong mới hiểu thấu, chờ tới không biết bao giờ mà vẫn ngoan cố chờ, có phải cậu chờ vì câu nói nhẹ tênh “Gặp lại sau!”. Gặp lại sau là ngày nào tháng nào chả ai dám chắc vậy cớ chi cậu phải chờ… Con hẻm nhỏ năm ngoái nay đã có đèn cao áp sáng choang, hai bên cũng mở rộng thêm, nối dài sang cả đường lớn bên kia, ắt không tên lưu manh nào dám ngang nhiên làm càn nữa. Giả cậu cầu thủ đi vào con hẻm đấy hẳn sẽ an toàn tuyệt đối, chả còn ai ức hiếp và cũng chả ai… xuất hiện để bảo vệ sau lưng.


Về đến câu lạc bộ, phen nữa không khí giáng sinh lại ùa đến khắp tứ bề, bởi đồng đội cũng đang trang trí hoa đèn mừng Noel. Cây thông, ông già Noel, mấy hộp quà nằm la liệt chờ được bày trí, xung quanh bao nhiêu người cười nói xôn xao, kẻ cắt hình giấy, kẻ giăng dây kim tuyến, chốc chốc còn có người chụp dăm tấm ảnh để đăng lên mạng xã hội. Cậu trai liếc nhìn đồng đội vài phút rồi nhẹ nhàng góp ý.


- Cắt hoa tuyết sai rồi. Để tao làm cho!


Không kịp cho bạn bè nói câu đồng ý, cậu trai đã nhanh nhẹn cầm lấy mấy mảnh giấy cùng cây kéo, thoăn thoắt cắt, những dải hoa tuyết rực rỡ cứ vậy trải dài trên đất chờ được treo lên cùng những hình trang trí khác. Thấy cậu cầu thủ khéo léo đến thế nhưng thay vì khen ngợi hoặc trầm trồ, các đồng đội lại ngậm ngùi thở dài, người còn lắc đầu ngao ngán chứ chẳng thốt nổi câu nào. Thật lâu mới có đứa bạn cất tiếng.


- Mày còn nhớ người ta hả? Nhiều khi người ta quên mày từ năm thìn bão lụt nào rồi…


Tâm trạng vốn không vui mấy, đồng đội còn xoáy thêm vào nỗi đau, Nhâm lập tức buông luôn kéo xuống rồi đi một mạch vào phòng. Cậu nằm vật ra giường, tay gác lên trán, mắt chăm chăm nhìn lên khung cửa sổ hay nói cho chính xác là nhìn… dải hoa tuyết giăng bên khung cửa. Quả đúng như vậy, không chỉ cắt hoa tuyết cho nhà thờ, cậu cầu thủ trang trí cả phòng mình bằng hoa tuyết, vì những bông hoa giấy ấy đồng đội mới biết lòng cậu mong nhớ ai. Bạn bè đứa trêu chọc cậu ảo mộng, đứa thì thương cảm cho trái tim đa cảm, người lại khuyên sớm khuyên trưa rằng tình sét đánh nên chôn vùi là hơn bởi họ nghĩ cái gì chóng nở thường chóng tàn, lưu luyến chi cho lòng thêm đau. Lời chọc ghẹo lẫn khuyên nhủ cậu đều nghe cả nhưng không đặt nặng trong tâm, thế gian nhiều thứ đâu giải quyết bằng lý trí được, việc trái tim hãy để cho trái tim… Cảm giác nơi cậu có phải tình yêu sét đánh không, cậu cũng chưa biết, chỉ biết rằng bản thân nhớ nhiều lắm nụ cười nồng nàn, nhớ vòng tay rắn rỏi đỡ lấy mình, nhớ người đàn ông mạnh mẽ chấp một lúc những hai tên côn đồ, nhớ lời hẹn ngày gặp lại, và vì nhớ nên chờ, nên phải đi tìm…


Đứa đồng đội hiểu tâm trạng Nhâm nên vào theo, lựa mấy câu nhắc nhở.


- Tao nói thiệt, mày quên thằng đó đi, bữa nay nó hâm mộ cầu thủ này, ngày mai nó hâm mộ người khác, hâm mộ chứ có thề non hẹn biển gì đâu.


- Kệ tao! – Cậu cộc lốc đáp.


- Mà mày biết nó là ai không? Biết nó từ đâu tới không? Biết nó là nghề gì không? Lỡ đâu nó là… tội phạm giết người rồi sao?


- Mày vừa vừa phải phải thôi nha, cái gì tội phạm giết người ở đây.


- Không nói tên tuổi, biến mất như ma vậy mà mày không thắc mắc luôn. Nói nhà gần nhà thờ, vậy một năm đi hết mấy con đường xung quanh mày gặp nó chưa?


- Thì nhiều khi người ta bận hay là trong năm đi làm ăn xa, cuối năm mới về. – Cậu vẫn ngoan cố.


- Vậy sao năm ngoái nó bỏ chạy như vịt, mày kể đó, nó nhận điện thoại rồi mất dạng luôn, nếu không có gì khuất tất thì tại sao phải vội, sao nói cho mày biết tên.


Dẫu không mấy đồng tình nhưng lời thằng bạn cũng thoáng làm cậu trai chao đảo, lòng bắt đầu dấy lên câu hỏi liệu có thực anh chàng cậu chờ đợi là người không lương thiện, có thực con người mang nụ nồng nàn ấy là kẻ làm chuyện mờ ám nên mới đi gấp đến độ chả màng để lại cái tên, phải chăng vì thật sự là kẻ xấu người ta mới chẳng dám lộ diện, chỉ đành gửi món quà qua tay bé gái.


- Thôi! Mày đừng lo bảy lo ba nữa, nói nhảm không. – Nhâm vẫn cố chấp.


- Mày ngu thì có, mình nó chấp hai thằng côn đồ thì phải dân số má rồi. Mày lớn rồi mà còn ngu, đêm hôm người ta đi lẽo đẽo sau lưng cũng không sợ. Năm ngoái tụi tao không nói tại lo mày sợ mà giờ không nói không được, tại mày ngu quá, đi tơ tưởng cái thằng bất hảo. – Thằng bạn mắng xơi xởi.


Lời thằng bạn phân tích không hẳn vô lý nhưng cũng chưa hẳn hợp lý, suy luận mãi mãi vẫn là suy luận, suy luận mà chẳng có bằng chứng thì muôn đời cũng chỉ ngang bằng nói khống, miễn chưa thấy người trong lòng mình làm việc xấu, cậu sẽ chẳng bao giờ vội vàng kết tội người ta qua vài lời phán đoán thiếu căn cứ.


Nhâm với tay lên đầu tủ cạnh cửa sổ để lấy ra cái hộp giấy phai màu, thứ bên trong hộp cũng ít nhiều hư hao sau một năm dài, chỉ riêng lòng cậu mãi không mòn. Cậu đã chờ, đã tìm kiếm tận mười hai tháng nhưng người biệt tăm biệt tích, vậy thì… chờ thêm một năm nữa vậy, một năm thôi.


Một năm là thêm mười hai tháng, thêm ba trăm sáu mươi lăm ngày, thêm khoảng đợi chờ mênh mông và Nhâm có bao giờ nghĩ tới việc người đi không trở lại chưa? Mà có lẽ là chưa nên vẫn nuôi hy vọng dù niềm hy vọng ấy mong manh hơn cả cánh hoa tuyết cuối mùa giáng sinh. Hy vọng trong mỗi lời nguyện cầu dưới chân Chúa, hy vọng mỗi lúc cắt hoa tuyết giấy, hy vọng theo từng bước đi trên những con đường quanh giáo đường. Cậu cầu thủ ghi khắc màu áo xanh cùng nụ cười nồng ấm vào nỗi nhớ rồi kể hết niềm nhớ cùng Chúa, cầu mong một ngày Chúa dẫn lối cho người áo xanh về bên mình.


Vì nuôi niềm hy vọng nên lúc tặng vé xem bóng đá cho fan nhí nơi giáo đường, Nhâm luôn đưa cô bé đáng yêu cột hai chùm tóc dư một vé. Chính tấm vé đó cũng mang theo hy vọng của nỗi mong chờ, dẫu đã mấy lần hy vọng đều nhận về cái lắc đầu thất vọng từ bé gái nhỏ. Lần này cũng thế, khán đài đông nghẹt cổ động viên nhưng người Nhâm muốn thấy nào có đâu, cậu cười vui, vẫy tay với người hâm mộ mà cõi lòng héo úa màu hụt hẫng. Cứ một lần hy vọng rồi bị đáp trả bằng một lần thất vọng, cậu trai chỉ còn biết âm thầm thở dài.


Trên chuyến xe về câu lạc bộ, Nhâm thẫn thờ nhìn qua ô cửa kính, miệng lẩm nhẩm đếm những ngón tay. Không cần hỏi cũng biết cậu đang đếm tháng ngày, trong mắt đồng đội việc đong đếm ngày tháng ấy thật vô nghĩa, thế mà cậu trai vẫn cứng đầu đếm, đếm mỗi khi rảnh rỗi, đếm như cách gieo thêm hạt mầm hy vọng vào nền đất đã quá nhiều thứ tuyết lạnh mang tên thất vọng.