Chương 2
- Chị ơi...
- Quang Anh!!!!
...
[Chào mừng đến với mô phỏng Tháp Thế Giới]
Khi Quang Anh mở mắt ra, anh đã được một ngọn gió của cánh đồng cỏ trải dài vô tận chào đón, giật mình; anh chợt nhận ra nơi này giống như trên TV và các diễn đàn mạng hay kể...
"Bạn sẽ tỉnh dậy ở một thảo nguyên rộng lớn."
"Đó là tầng đầu tiên của tòa tháp trăm tầng."
- Grừ... - Âm thanh đáng sợ bỗng vang lên từ bụi cây gần đó, một sinh vật đói khát chậm rãi xoay quanh chàng trai tìm kẽ hở.
"Bạn phải sống càng lâu, tiêu diệt càng nhiều mối nguy càng tốt để lên cấp."
Anh không có thời gian phản ứng, con sói xám nhảy thẳng tới Quang Anh, cắn mạnh vào cánh tay vừa phản xạ đưa lên che. Quang Anh mở mắt mới giây trước nhắm nghiền; hét lên vì đau đớn và cố gắng chống trả. Anh nắm đầu con sói vật cố kéo ra nhưng nó tiếp tục bấu vào tấn công chàng trai trẻ, xé toạc nhiều mảnh thịt và vải áo chỉ còn để lại máu và vết răng vết vuốt nhọn trên khắp cơ thể anh. Quang Anh vùng vẫy để thoát ra nhưng bị con sói càng cào cấu chặt hơn. Anh ta có thể cảm thấy ý thức của mình dần mờ đi khi bộ răng nanh cắm sâu vào bụng anh ta, nhuộm đỏ lớp lông xám của sinh vật kia một màu tươi mới.
[Bạn đã chết]
...
Ít nhất mọi thứ đã kết thúc rồi, nhỉ? Vì như buổi phỏng vấn với những người chơi khác đã nói:
"Khi chết, bạn sẽ mang cấp độ của mình về thế giới thật."
Nhưng lần này, có gì đó khang khác.
[Chào mừng đến với mô phỏng Tháp Thế Giới]
Khi Quang Anh mở mắt ra, anh đã được một ngọn gió của cánh đồng cỏ trải dài vô tận chào đón, giật mình; anh chợt nhận ra nơi này thật quen thuộc, nỗi đau dường như vẫn còn đó, nhưng cơ thể của anh vẫn như cũ không có chút thay đổi; và bên cạnh anh lại vang lên là tiếng gầm gừ của một con sói đói.
- AHHHHH!
[Bạn đã chết] [Bạn đã chết] [Bạn đã chết] ...Sau gần mười lần như vậy, đôi chân của anh mới dám vững dậy.
[Bạn đã chết]
Lần này, anh đã chạy xa được một đoạn.
[Bạn đã chết]
Lần này nữa, anh nhặt lên được một cành cây và quay người lại thủ thế.
[Bạn đã chết]
...
[Số lần chết: 31]
Khi tầm nhìn của Quang Anh mờ dần thành một mảng đen vô thức, anh nghiến răng đón nhận cảm giác cơ thể mình dần tan rã thành từng mảnh bị cấu xé không thương tiếc khi vừa cầm mảnh cây lên đã bị con quái vật đè xuống tiêu diệt.
Tỉnh dậy lần nữa, anh mang theo một chút ý chí sống còn sót lại trong cơ thể, phớt lờ tiếng hú vang trời của con sói đang lao vút về phía mình, Quang Anh bật dậy và chộp lấy cành cây gần đó. Miếng gỗ nặng trong đôi tay run rẩy của anh như đang gào thét bảo anh hãy vung nó đến và quyết tử một phen.
- RARRR!!
Cộp.
Âm thanh vang lên là gỗ tiếp xúc với hộp sọ, anh đánh nó bay về sau và để lại một vết nứt ghê rợn, anh cảm giác như... Mình vừa giết một con chó hơn vậy, những giá trị đạo đức trong anh dần khơi dậy và anh cảm thấy gớm tay đến mức muốn nôn mửa, nhưng anh phải tiếp tục, đây là thứ tàn bạo đã giết anh chục lần, không phải là một sinh vật bình thường, anh muốn sống, anh muốn trở lại thế giới của mình.
Đứng ở phía trên người con vật đang cựa quậy rên rỉ, anh cầm ngược khúc gỗ lại đầu nhọn hơn.
Phập.
[Bạn đã tiêu diệt sói xám]
Sau khi tiêu diệt con sói đầu tiên, anh lại chết lần nữa bởi một bầy khác lao đến từ sau, và khi trở lại, anh lại phải giết chính nó lần nữa.
[Bạn đã tiêu diệt sói xám]
Một vòng lặp dường như vô tận đã diễn ra như vậy.