bởi Blue Cat

1
0
3229 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


1.

"Ngôi Mộ Trắng, ngày... tháng... năm 200X

Hôm nay trời cứ mưa mãi, tôi không biết mình đang vui hay buồn.

Có một bài hát tôi đang nghe đi nghe lại.

Tình yêu cũng chỉ là một loại ảo giác thôi nhỉ?"

(Chú thích: * Bài "Vội yêu" của Mr. T)

Tôi đứng ở chỗ hành lang dãy phòng học bên giảng đường B, nghĩ mãi về mấy dòng não nề trên blog của con Nga. Bên ngoài trời, mưa đang không ngừng rơi xuống. Tôi khẽ đưa bàn tay ra hứng lấy vài giọt, rồi rụt lại vì lạnh và ướt.

Hôm đó là một ngày đầu mùa thu se se, gió thổi những hạt nước nhỏ vào trong này. Cũng là ngày tôi đến hoàn thành hồ sơ vào trường đại học. Và gặp lại khá nhiều bạn cũ, người muốn gặp thì ít mà cô hồn méo muốn gặp thì nhiều.

Trong đó có Hoàng Anh.

Thuở ấy tôi chưa yêu ai bao giờ, nhưng nghĩ rằng nếu có, thì cũng sẽ rất ngại gặp lại người yêu cũ, người yêu cũ của bạn thân cũng từa tựa vậy. Gượng lắm ấy. Nhưng không hiểu sao trời xui đất khiến, lúc nãy đang loay hoay xung quanh mượn bút để điền hồ sơ, tôi lại mượn trúng bồ cũ của bạn. Lạy hồn! Có lẽ vì đó là cái bàn gần lối ra vào phòng hồ sơ nhất, mà tôi thường không có thói quen ngó kĩ xung quanh, hay nói cách khác là tôi vụng về chết mẹ.

"Lam phải không? Lâu ngày quá." Hoàng Anh cười chào tôi. Nụ cười vẫn tự nhiên như ngày xưa, khi đi chơi với Nga.

"Ủa, không phải học Y à?" Tôi thì sỗ sàng hỏi lại, không giấu được hết sự mỉa mai trong giọng nói. Tôi còn đặt cạch cây bút vừa mượn trở lại bàn. "Trả lại này, Lam có rồi."

"Có gì vậy?"

Tôi quay sang nhìn. Người vừa hỏi câu đó là thằng bạn đi chung với Hoàng Anh thì phải, không biết ở đâu bất thình lình mò về hóng hớt. Cậu ta ngồi giương mắt nhìn lên tôi đang đứng, mặt làm ra vẻ ngây thơ không hiểu chuyện, rồi quay qua hỏi Hoàng Anh: "Mày làm gì con nhà người ta vậy?"

Ra là muốn chọc.

"Mượn bút thôi. Bye." Tôi nói một cách thô lỗ (hoặc chỉ nghĩ thế), đoạn bước nhanh đi.

Thật ra tôi không còn ghét Hoàng Anh nhiều như ngày xưa nữa, lớn rồi mà, chuyện gì qua rồi thì thôi. Chỉ là, tôi thấy mình vẫn cần phải hành xử như thế. Tôi cũng chẳng muốn dây vào bạn bè của cậu ta, nhìn mặt thì đẹp đấy nhưng ai biết bản chất thế nào.

Sau đó tôi lên tầng hai, làm hồ sơ xong rồi nhưng cố tình đứng hơi lâu để đợi cô hồn về hết. Tuy nhiên, không biết hai thằng kia làm cái vẹo gì mà vẫn còn ngồi ở chỗ cũ. Rảnh quá cơ. Lúc bước lại gần, tôi thấy có thêm một đứa con gái nữa. Tôi đi ngang thật nhanh, nộp mớ giấy tờ xong thì ra trước hành lang, chỗ khá xa đám cô hồn. Không có ai gần đó cả, tôi đứng nhìn mưa, bỗng dưng miên man suy nghĩ về chuyện cũ.

***

Hồi học cấp hai, tôi khá mập, mặt mày ngơ ngáo, ngoại hình không được như mấy năm sau này. Và tính tình rất nóng nảy, thậm chí còn đánh nhau nữa. Không phải, trước khi vào lớp 6 tôi cũng hiền lắm. Nhưng vì điểm thi lên cấp cao nhất lớp nên cô giáo bảo tôi làm lớp trưởng. Bọn trong lớp cũng hiền, phần lớn chơi với tôi vì tôi hay... chuyền đáp án đi khắp phòng mỗi bận kiểm tra. Vấn đề là, hồi ấy lớp bên cạnh có một thằng bị tâm thần rất hay ghé lớp tôi để quấy rầy. Khi tôi nói bị tâm thần tức là nó bị tâm thần, bị bệnh ấy, nhưng không hiểu sao lại được đi học. Nó đứng ở cửa, giơ tay đánh vào đầu, vào người mấy đứa con gái lớp tôi đi ngang. Đứa con gái nào cũng sợ nó, bọn con trai trong lớp thì dửng dưng. Tôi nhịn nó mãi, chỉ tìm cách tránh mặt. Nhưng rồi đến một lần bị nó giựt tóc, tức quá không kìm được, tôi chạy vào lớp lấy cây thước gỗ trên bàn giáo viên xông ra đập nó, bất chấp có hậu quả gì. Tôi đập không trúng, cây thước gãy do vụt trúng tường. Nhưng thằng đó vẫn bị ăn đòn bởi mấy đứa con gái lớp tôi hợp nhau giúp sức. Từ đó về sau nó không vào lớp tôi phá nữa, và chúng tôi hiểu ra rằng, chỉ cần có nhiều đứa cùng nhau họp lại thì không phải sợ ai bắt nạt cả. (Về phần cây thước, tôi phải viết một bản kiểm điểm dài thòng, cũng may không ăn đòn của cô vì thước gãy rồi còn đâu).

Tôi đã thấy Nga nhiều lần khi đi họp ban cán sự mỗi tuần nhưng thực sự nói chuyện thì là vào năm lớp 7, trong một lần trực sao đỏ. Trước đó, đã có tin đồn không hay về Nga, rằng hồi lớp 6 nó mách thầy bạn giở tài liệu giờ kiểm tra nên bị cả lớp ghét. Tôi không có ý định làm thân với nó, chỉ nói chuyện vô thưởng vô phạt cho hết giờ trực rồi về. Nhưng mọi chuyện xảy ra vượt ngoài dự định.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, mùa hè đến bên mái trường. Cây phượng nở hoa, màu đỏ lẫn cam rực rỡ. Cây bàng thì xanh một màu lục nhìn rất mát mắt, có rất nhiều trái cưng cứng, mùi chan chát. Ve kêu ra rả dù mới có tám giờ sáng, mời gọi đám học sinh trốn tiết ra ngoài chơi.

"Đố mày ve đực với ve cái con nào kêu nhiều hơn." Một anh lớp 8 vừa trèo lên bức tường vừa hỏi.

"Tất nhiên là ve cái rồi." Giọng con trai phía sau bức tường đáp lại.

"Ha ha ha ngu như chó!" Anh trèo ra trước đáp đất mà suýt té vì cười. "Ve cái đéo biết kêu! Ve đực mới kêu ba ơi!"

Thấy hai đứa con gái đứng cạnh cổng trường nhìn mình chằm chằm (là tôi và con Nga), anh ta chuyển sang chửi tục: "Đm hết hồn!"

Tôi chớp chớp mắt nhìn lại, nhớ hình như đã gặp anh này ở đâu rồi ấy.

"Mày mới ngu! Ve đực làm gì biết kêu? Ve cái mới kêu, bụng nó mềm hơn!" Ông trèo ra sau vẫn mải miết cãi, tiếp đất rồi nhìn thấy chúng tôi thì thản nhiên hỏi. "Phải không mấy bé?"

Anh này có mái tóc màu vàng, ghê thật, nhuộm rồi không sợ bị thầy cắt trụi sao? Mà khoan, tôi nhớ ra rồi, hai cái ông này sáng tuần trước bị phạt lên cột cờ đứng vì tội đánh nhau.

"Không anh à." Đứng cạnh tôi, con Nga lên tiếng đáp lại. Tôi quay sang nhìn, thấy nó đang bình thản viết vào sổ trực, miệng vẫn liến thoắng. "Anh Hải nói đúng đấy, ve sầu đực hát để gọi bạn tình ấy mà."

Dòng chữ nó ghi vào sổ như thế này: "Trần Thanh Hải, lớp 8/5, trốn học ra khỏi phạm vi trường."

Tôi trố mắt nhìn nét chữ ngay ngắn trên trang giấy. Anh tóc vàng cũng cúi xuống ngó, xong quay qua nhìn thằng bạn. Không ai trong hai người đeo bản tên, áo trắng cũng chẳng thèm cắm thùng.

Nhưng con Nga vẫn điềm nhiên viết tiếp: "Vũ Hoàng Xuân, lớp 8/3, như trên."

Anh tóc vàng lấy hai tay bưng mặt, ngồi thụp xuống đất. Anh tên Hải thấy vậy ngơ ngác bước tới nhòm vào cuốn sổ, để rồi thốt lên được mỗi hai chữ: "Đ* m*!"

"Ủa sao thế? Bị trúng gió à?" Một anh khác nữa để quả tóc hai mái ngồi trên bức tường hỏi, tay chỉ vào ông bạn tóc vàng đang suy sụp dưới đất.

Anh Hải lẩm bẩm đáp lời: "Bọn tao gặp... ma."

"Hả?" Lại thêm một ông khác ngoi đầu lên hỏi, mặt nhăn như khỉ, trên đó có một vết sẹo nhìn rất dữ.

Tôi hơi sợ hãi bước lui, trong khi con Nga vẫn tỉnh rụi nhìn hai người vừa xuất hiện rồi ghi tiếp vào sổ: "Phạm Quang Thái, lớp 8/1 và Hoàng Vinh Sơn lớp 8/2, như trên."

Ông tóc hai mái, người duy nhất đeo bản tên (tên Thái thật kìa), nhảy xuống giựt quyển sổ trên tay con Nga, xé trang đó và vo tròn, ném ra sau.

"Bỏ đi nha cô em! Em mà là con trai là anh mày cho ăn cám rồi!" Anh ta gằn giọng dọa dẫm, đoạn vứt mạnh cuốn sổ xuống đất như dằn mặt.

"Tao nhớ rồi." Anh tên Hải bấy giờ đang ngồi cạnh thằng bạn dưới đất, chọt chọt bạn nói. "Hình như tuần trước mày với tao cũng gặp con bé này trực sao đỏ ấy."

"Ờ ha," Anh tóc vàng ngẩng mặt lên, nói như nhớ ra điều gì. "Tao cứ thắc mắc đứa nào dám ghi tên tao với mày. Thằng em tao nói nó biết nhưng hỏi ai thì nó không nói."

Có nên chạy không? Tôi thầm nghĩ. Sau đó lại một phen trố mắt nhìn con Nga đang cúi xuống nhặt cuốn sổ lên, phủi phủi. Mái tóc ngắn đen tuyền của nó rủ xuống gương mặt khiến trong vài giây làm tôi nhớ đến bộ phim kinh dị về hai chị em của Hàn Quốc. Giọng nói trong trẻo, mềm mại nhưng không có cảm xúc của nó vang lên khiến tôi càng thêm rùng mình: "Bẩn hết rồi." Nó ngẩng mặt lên nhìn ông anh tóc hai mái, ánh mắt không thoáng chút sợ hãi, giọng vẫn đều đều. "Anh Thái à, chắc em phải về tận nhà anh nói với ba mẹ anh thôi."

"Hả?" Ông Thái thốt lên được mỗi một chữ, tròn mắt nhìn lại con Nga.

Hai giây im lặng, hai ông ngồi dưới đất đột nhiên cười phá lên.

"Thái, mày làm gì nó mà nó biết nhà mày luôn vậy? Bậy quá, bậy quá!" Anh tên Hải chọc thằng bạn.

"Tao không có!" Ông Thái hơi quạu, quay sang cố nạt con Nga nhưng rõ là không có tí uy lực nào. "Mày đừng có láo toét! Tưởng thế mà dọa được anh!

"Bữa nay mày hiền thế Thái?" Ông mặt sẹo ngồi trên tường nhảy xuống đất, vừa bước lại gần vừa mỉa mai. "Đối với mấy đứa con gái bố láo thì...", anh ta bỏ lửng câu, đẩy một cái vào người con Nga khiến nó té nhào xuống đất. Tôi hoảng hồn lùi ra.

Anh ta còn sấn tới định đánh nó kìa, nhưng anh Thái ngăn lại.

"Bỏ đi Sơn! Đánh nó không ích gì đâu!"

Hình như là như vậy thật, vì tôi thấy con Nga lồm cồm bò dậy, ngẩng mặt lên nhìn lại anh ta, gương mặt bình lặng không chút dao động.

"Để tao xem!"

Ông Sơn cười nói, gỡ tay anh Thái, đoạn bước lại cúi xuống nắm lấy một ít tóc của con Nga, kéo lên. Nhìn đau thật, nhưng không hiểu sao tôi lại chạy lại ngăn.

"Thôi mày!" Lần này người lên tiếng ngăn bạn mình là ông anh tóc vàng. "Lát về nhà thấy nó ngồi thủ thỉ với ông già mày là mệt lắm đó ha ha ha ha..."

Anh đó là đại ca của nhóm thì phải, vừa cười vừa bỏ đi trước. Tôi thấy ông Sơn buông tay ra, đứng dậy. Trước khi bỏ đi theo đám bạn, ông ấy vẫn còn gườm gườm nhìn.

May thật, tôi đỡ con Nga dậy, phủi áo quần cho nó.

Nhưng giờ chào cờ thứ hai tới, buổi sáng tôi cố tình đạp xe qua trường cấp hai, vẫn thấy bốn "gương mặt thân quen" của mấy ông anh đó dưới bóng cột cờ. Thật là dã man. Con Nga ấy, nó suýt no đòn mà vẫn không chịu bỏ qua cho mấy ổng. Vì tờ danh sách "tội phạm" nó nộp cho thầy mà mấy ổng cứ bị phạt đứng trước mặt cả trường miết thôi.

"Lam!"

Tự nhiên có người gọi, lại là giọng con trai. Tôi ngơ ngác nhìn vào quán nước gần đó, ngoài cổng trường, thấy Nga và một thằng nữa ngồi vẫy vẫy. Tôi dắt xe đạp tới.

"Đủ ba người rồi." Thằng ấy, tôi đã nhìn rõ mặt, đầu gấu của khối 7, quay sang nói với Nga. "Qua kia đánh bi-a thôi!"

Đó là lần đầu tiên tôi đi chơi với con bạn mới của mình và Hoàng Anh.

Học sinh gương mẫu và đầu gấu, quả là một cặp bù trừ hoàn hảo, tôi nghĩ vậy. Chỉ là, dường như không có gì kéo dài mãi được.

***

Nhìn xem, bây giờ vẫn con người thân quen đó, với thói quen đi theo cô gái của mình để bảo vệ và mua vui cho nàng. Con trai luôn thế nhỉ, nhưng tiếc rằng, "nàng" của cậu ta là người khác mất rồi.

Tình yêu cũng chỉ là một loại ảo giác thôi nhỉ? Khiến con người ta chìm đắm, lặn ngụp thật sâu rồi tỉnh giấc, sầu úa, gồng mình lên đi tìm một ảo giác khác.

Tôi nhìn màn mưa trước mặt, khẽ đưa bàn tay ướt đẫm lên trán quẹt ngang. Quyết định rồi, tôi sẽ chạy qua giảng đường A để lấy xe mà không đợi mưa tạnh, chứ đứng ở đây sầu quá. Cũng không hiểu mình đã nghĩ gì mà làm hồ sơ ở giảng đường B bên này mà lại gửi xe bên giảng đường A. Đúng là có lớn mà không có khôn. Tôi xắn sơ sài hai ống quần jeans, ôm chiếc cặp trước ngực cho khỏi ướt, nhấc chân lên và...

"Đừng!"

Giật cả mình, tôi quay qua nhìn thằng bạn của Hoàng Anh, kẻ vừa can ngăn. Cậu ta tới đây hồi nào vậy? Tự nhiên tôi lại thấy ngài ngại khi vẻ mặt cậu ta giống như đang cố nhịn cười. Chạy giữa mưa có phải trò gì rồ dại lắm không nhỉ?

"Té đấy! Sân trơn lắm!" Cậu ta bảo, giọng làm ra vẻ dọa dẫm giống như đang chọc trẻ con, đoạn đưa cho tôi chiếc ô màu đen đang cầm trên tay. "Cho Lam mượn nè!"

Tôi thấy tay mình tự động đưa ra cầm lấy, trong khi miệng lại nói một đường: "Thôi, cho mình mượn rồi bạn lấy gì về?"

"Lát mình chôm của thằng kia." Cậu ta cười, nói một cách sung sướng (?), hất hất ngón cái ra phía chỗ ngồi ban nãy.

Tôi bất giác bật cười theo.

"Vậy cảm ơn bạn nhé. Mà buổi sau bạn học phòng nào để mình gửi trả?"

"Mình không nhớ thời khóa biểu luôn, Lam cho mình Facebook đi, có gì mình nhắn cho."

"Okay."

Tôi gõ tên tài khoản của mình lên cái iPhone đời mới cậu ta đưa. Cậu ta cũng đeo đồng hồ đắt tiền nữa, quần áo trên người cũng toàn đồ hiệu, kể cả mùi nước hoa gì rất thơm cứ bay vào mũi tôi khi đứng gần. Tôi vừa đánh giá vừa gõ, suýt nữa gõ luôn chữ "giàu quá" vào ô tìm kiếm.

Add nhau rồi tôi mới biết tên cậu ta là Nguyên.

***

Nguyên là một người rất kì lạ.

Tôi hay nghe mấy đứa con trai trong lớp nói, cậu ta là playboy, thay bồ như thay áo để đổi "khẩu vị", nhưng tôi lại thấy Nguyên khá giản dị và tốt bụng, thường hay cho tôi kẹo (?), thường giúp đỡ tôi mỗi khi tình cờ gặp. Nhân tiện, nếu bạn chưa biết thì, xin giới thiệu, tôi là một con ngốc hậu đậu khi-nào-cũng-ở-trong-tình-trạng-cần-sự-giúp-đỡ, chào thế giới! Tôi không biết nữa, từ sau khi tốt nghiệp cấp hai và học cấp ba, tôi thấy lúc nào mình cũng quằn quại với việc học và chuyện bạn bè, cái gì người khác dễ dàng có tôi cũng phải vật vã mãi mới có được. Cảm xúc cũng vậy, lúc nào cũng rối bời, vui buồn bất chợt. Tôi nóng tính lắm đấy nhưng cũng nhanh khóc vô cùng, không hẳn mạnh mẽ nhưng nhiều khi cũng cố gắng như trâu bò. Điểm thi đầu vào của tôi cao nhì trường, nhưng tôi cảm thấy mình học không nổi chương trình đại học. Trong cuộc sống tôi cũng rất hay gặp mấy chuyện điên khùng và mệt mỏi. Tỷ như, hồi cấp ba trong lớp tôi có rất nhiều haters, nhưng nghỉ hè tôi nghe con Nga bảo tụi đó khen với tụi trường nó rằng trong lớp tôi là người đẹp nhất. Cũng hồi cấp ba, có một anh lớp trên rất nhiệt tình theo đuổi tôi, đến độ mà viết thư bảo rằng nếu không có được tôi, anh ta sẽ đi khỏi đây. Sau đó anh ta đi thật, đi tù vì bán ma túy. Bởi vậy có dạo con Nga đùa rằng, lúc tạo ra mày, Chúa đang xem drama dài tập.

Tôi thì thấy, cuộc đời của Nguyên có nhiều drama hơn mình nữa.

Nguyên không phải bạn của Hoàng Anh, mà là bạn của Peter Pan - bạn gái hiện tại của Hoàng Anh. Giữa ba người họ có một mối quan hệ rất phức tạp. Riêng Nguyên và Peter Pan là mối quan hệ mập mờ, tôi nghĩ vậy, một cái gì đó nằm giữa tình bạn và tình yêu. Thậm chí, có đứa còn ác ý nói rằng, Peter Pan là cô gái duy nhất trong trường có hai người bạn trai một cách công khai. Có bận tôi đi ngang dãy phòng học, thấy trong cái lớp nọ, Peter ngồi học với Nguyên, à không, gối đầu lên vai, lên tay Nguyên ngủ. Hoàng Anh ngồi bên cạnh tỉnh rụi đánh bài với mấy đứa xung quanh. Một bận khác, trời mưa nước đọng đầy sân, Peter Pan sợ bẩn giày nên đòi Nguyên cõng từ dãy nhà A sang dãy nhà B. Nguyên đứng chửi một hồi rồi cũng cõng con bé thật, cõng ra vứt ở chỗ vũng nước giữa sân trường rồi cười lăn cười bò nhìn con bé giãy giụa trong đó. Tôi nhìn mà hiểu ra tại sao mối quan hệ giữa hai đứa này thân thiết quá đáng như vậy mà người ta lại không ghét nổi.

Tình bạn của con nít ấy mà, rất dễ thương.

Tôi chưa bao giờ nghĩ, có một ngày cái tình bạn đẹp đẽ ấy của hai người họ sẽ trở nên vỡ nát. Giống như ảo giác của tình yêu vậy, thứ tình cảm trong sáng ấy mà cũng có đoạn kết cho bằng được.