bởi Blue Cat

0
0
2528 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2




2.

Tôi đẩy cửa bước vào quán cà phê mình mới nhận việc gần đây. Mùi bánh trà xanh nướng thơm lừng ùa tới như sưởi ấm lồng ngực con mèo ướt nham nhở vì mưa mùa thu (là tôi). 4 giờ chiều, quán thưa thớt khách. Tiếng guitar và giọng ca nữ quen thuộc dẫn mắt tôi đến cái bàn trong góc, bên cạnh chỗ hồ nước nhân tạo. Con Nga đang ngồi ôm đàn trên chiếc ghế mây, vừa gảy đàn vừa hát bài "Misery" của Maroon 5, giọng vừa đủ nghe dù không có micro như khi hát live buổi tối. Khách tới giờ này thường ngồi gần đó để xem chúng tôi tập luyện một cách ngẫu hứng, hát đủ thể loại nhạc trên đời.

Nó đang đắm chìm trong bài hát, đôi mắt nhìn nghiêng nhuốm đầy ưu thương, chưa nhận ra tôi đã ngồi xuống cái ghế ở bàn bên cạnh. Nó vẫn để tóc ngắn đen đơn giản như xưa, gu ăn mặc giản dị quần jeans áo phông trắng. Nhưng giọng nó thì không trong và khỏe bằng hồi cấp hai, có lẽ do hút thuốc khá nhiều, nhưng nghe hay thật sự, và luôn thoáng một nỗi buồn, buồn nhưng không bi. Tôi có thể ngồi nghe cả ngày. Tôi nghĩ tôi không thể diễn tả được điều đó như nó khi hát. Có lẽ sau này tôi sẽ tập hút thuốc xem sao. Tôi vừa nghĩ vừa đưa tay cầm gói Marlboro trắng trên bàn của nó lên xem, và mỉm cười khi nó nhìn.

Con Nga bắt đầu hút thuốc từ hồi lớp 8. Mà không riêng gì nó, mấy đứa con gái đẹp đẹp ở trường cấp hai của tôi hầu như đều biết hút thuốc. Muốn chứng tỏ dân chơi thì phải? Hồi ấy tôi đọc được trong mấy quyển truyện tranh Hàn Quốc, các nhân vật nữ hút thuốc nhìn rất ngầu. Mà ở ngoài đời cũng ngầu thật, có dạo tôi ra quán net in đề cương ôn tập cho lớp, thấy một đứa con gái học trường mình ngồi một tay chơi game, tay kia cầm điếu thuốc chốc chốc lại đưa lên môi. Cách cầm thuốc, hút và nhả khói của nó có gì đó rất điệu nghệ. Không, chắc tại vì nó đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng và mong manh. Từ làn da trắng, ánh mắt, bờ môi đến mái tóc đen dài mượt mà xõa đơn giản đều toát lên sự xa vời, trong làn khói mơ mơ màng màng càng có cảm giác không thể chạm vào, tựa như trong thế giới của nó chẳng có ai tồn tại. Nhưng nó lại cảm thấy được tôi đang nhìn, khẽ quay mặt sang và tôi giả vờ cúi xuống chỉ vào máy in, hỏi anh chủ quán máy hoạt động như thế nào.

Về sau, khi cân nặng giảm đi và "dậy thì thành công", chắc vậy, tôi bỗng nhiên có cảm giác đó giống như con bé ngày xưa trong quán net, cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình. Chắc là một dạng của bản năng sinh tồn của loài người nhỉ?

Lại nói về chuyện giọng hát, có lần tôi hỏi con Nga, khi hát một bài nào đó, mày làm thế nào để truyền cảm xúc vào trong giọng. Nó cười, nửa đùa nửa thật rằng, khi nào mày yêu sẽ biết thôi. Yêu à, tôi cũng đoán vậy. Nhưng bản tính con người tôi rất khó chịu và kỳ cục, hồi cấp ba cũng có vài người tỏ tình với tôi nhưng tôi chẳng có cảm giác gì cả, tôi thường thích những người ở thế giới khác biệt, mà thấy không hợp với mình nên chỉ im lặng, qua một thời gian thì không thích nữa. (Đó gọi là say nắng nhỉ?)

"Này," Con Nga quay sang nói, ôm cây đàn đưa sang tôi. Nó vừa chơi xong một bài của Coldplay.

Tôi đón lấy cây guitar thùng và cả miếng gảy từ nó, sửa dáng ngồi và khẽ hất đám tóc ra sau. Xong đâu đấy, tôi bắt đầu gảy, nhẹ thôi, một đoạn nhạc "Rain and tears", cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu lúc ấy. Rồi tôi cất giọng hát:

Trong đầu lúc ấy hiện lên hình ảnh mình cầm chiếc ô đen bước đi dưới mưa, từ giảng đường B qua giảng đường A trường đại học. Tiếng mưa rơi rì rào trên những tán lá cây trong sân, lộp bộp trên chiếc ô. Trời lạnh hơn hẳn so với khi đứng trong dãy nhà kia, nhưng không khí rất thoáng và thoải mái theo một cách nào đó mà tôi khó lòng diễn tả. Sống động, tôi nghĩ là vậy, dù sao tôi vẫn thích mùa mưa hơn mùa nắng.

Khi tôi kết thúc bài hát, con Nga đột nhiên vỗ tay, làm những người khách ngồi gần đó vỗ tay theo. Tôi hơi ngại, nham nhở phì cười nhìn nó.

"Mày hát tốt lên nhiều rồi đó. Nghe tình cảm lắm." Nó khen.

Tôi gác cằm lên thùng đàn, mắt nhìn xuống đất, nói bằng giọng thì thầm chỉ cho mình nó nghe: "Tao đang thích một người mày ạ."

Nó lập tức phấn khích, chồm người tới hỏi tới tấp: "Tao cũng đoán vậy, mà ai thế? Tao có biết không? Trai hay gái?"

Tôi ngóc đầu dậy lườm nó vì câu sau cùng, đoạn nói nhanh: "Trai. Tao cũng chưa biết sẽ thế nào nữa, nếu bọn tao hẹn hò sẽ nói với mày."

***

Nhưng sau đó, khi tôi hẹn hò với Nguyên thật, tôi vẫn không kể với nó.

Nếu kể thì tôi sẽ phải nhắc đến Peter Pan và Hoàng Anh, mà tôi thì không muốn làm tổn thương con bạn của mình. Nội tâm của nó rất phức tạp, tôi không bao giờ hiểu được nó nghĩ gì. Hồi trước khi chia tay, nếu như nó thể hiện thái độ căm ghét hay là thù hằn với Hoàng Anh tôi đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng nó chỉ bình lặng như vậy, xem cậu ta như người quen cũ. Dạo gần đây nó cũng hay đi chơi với một thằng khác, nhưng tôi thấy nó không vui cho lắm. Đó là lý do thứ nhất, lý do thứ hai là vì, chuyện của tôi cũng khá phức tạp. Tôi sợ nói ra nó sẽ chửi tôi điên.

Trong mối quan hệ này, lúc bắt đầu tôi không thực sự thích Nguyên, tôi chỉ muốn xem có người yêu là cảm giác thế nào thôi. Tại sao không đồng ý nhiều người mà lại chấp nhận hẹn hò với Nguyên hả? Là vì tôi cũng cảm thấy Nguyên không thực sự thích tôi lắm. Như vậy an toàn và dễ chịu hơn nhiều so với những người thật lòng. Đợt trước tôi phải đổi chỗ làm thêm vì bạn đồng nghiệp crush tôi, cứ nhìn miết làm tôi không tập trung hát hò gì được. Nghe hơi chảnh, tôi biết, nhưng nếu tôi không có cảm tình với người thích mình thì tôi sẽ trở nên rất ghét người đó, nhất là khi họ cố bày tỏ tình cảm ra. Tôi là một con khó ở, bạn biết đấy.

"Không, không phải khó ở, là lãnh cảm."

Nguyên bảo vậy. Có dạo Nguyên đến cái quán kia để nghe tôi hát, thấy mặt tôi biểu cảm khá đơ nên kết luận vậy.

"Okay." Tôi gật đầu.

Đôi khi chúng tôi nói chuyện như hai thằng con trai. Chuyện này bắt đầu kể từ khi tôi đùa rằng giới tính của mình là Asexual. Nguyên và Hoàng Anh cũng hay nói mấy đề tài bậy bạ mà chẳng bao giờ ngại tôi hay Peter Pan ngồi kế bên. Duy chỉ có một người mà hai thằng rất ngại. Đó là con bạn của Peter Pan, một đứa rất cuốn hút. Nó thoạt nhìn hơi giống Peter Pan, cũng để tóc dài quá vai, ăn mặc giản dị, khác cái bị cận thì phải. Nó thường xuyên đeo kính tròn, không đẹp bằng Peter Pan nhưng nhìn cool hơn hẳn. Điều quan trọng là, cách hành xử của nó với chúng tôi rất kì lạ, trước mặt Peter Pan một kiểu và sau lưng Peter Pan một kiểu khác. Thể loại này tôi đã gặp nhiều (cuộc đời lắm drama mà), nhưng chưa thấy ai mà làm Hoàng Anh ngán như nó cả.

Chuyện đó ban đầu làm Nguyên thấy thú vị, chọc cậu ta: "Ê mày, con đó là người yêu cũ của mày hả?"

"Phụt!" Hoàng Anh phun luôn ngụm nước vừa uống, sau đó ho khù khụ một phen.

Lúc đó ba chúng tôi đang ngồi trong canteen trường, nhòm ra chỗ quầy photo con bé kia và Peter Pan đang đứng. Bọn nó đang bàn về bài tập nhóm thì phải, tôi thấy đứa nào cũng cầm một đống giấy tờ. Bình thường thì hai thằng này hay tới giúp, nhưng có con bé kia nên thôi.

"Tất nhiên là không." Hoàng Anh trả lời mà không vòng vo hay đùa cợt.

"Thế sao mày sợ nó thế?" Nguyên hỏi, không nhịn được cười.

Tôi tưởng Hoàng Anh sẽ chối, nhưng cậu ta chỉ đáp đơn giản: "Linh dữ lắm."

"Nó ăn thịt người à?"

"Không phải."

Cậu ta có vẻ không hào hứng nên Nguyên không hỏi nữa.

"Mà nhìn quen quen." Tôi nói. "Không biết Lam gặp ở đâu rồi."

Hoàng Anh quay sang nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Linh học chung cấp hai với tụi mình đó. Lam không biết à?"

"Hả? Có đâu nhỉ?" Tôi lẩm bẩm một cách hoang mang. Nếu có đứa nào trông cool như thế hẳn tôi đã chú ý rồi. "Mà tên nhỏ đó là cái gì Linh?"

"Không nhớ nữa." Cậu ta nhún vai đáp. "Để lát về Hoàng Anh hỏi Peter Pan xem."

"Cát." Nguyên bỗng nhiên nói xen vào.

"Ờ. Cát Linh, học lớp 9/8 ấy." Hoàng Anh gật gật bảo.

"Lam không quen." Tôi đáp ngay, không thèm giấu sự mỉa mai trong giọng nói và nét mặt.

Nguyên nhìn tôi, đột nhiên phì cười hỏi: "Hater hả?"

"Yeah."

Thật ra không hẳn, tôi không nhớ được Cát Linh là ai, chỉ là hồi trước tôi có đánh nhau với mấy con bá dơ lớp đó nên auto ghét thôi.

Tôi nghĩ vậy và quên luôn, cho đến lúc ra về.

Lúc ấy, Hoàng Anh và Peter Pan về trước rồi. Hai đứa tôi ngồi lại một lát rồi về sau, lúc đi ngang quầy photo, đột nhiên tôi đâm sầm vào một đứa con gái. Đống giấy tờ trên tay nó rơi xòa xuống hết cả, bay tứ tung. Tôi đưa tay lên nắm lấy chỗ tay bị va vào đang đau, nhăn nhó nhìn đứa con gái nhỏ nhắn đang ngồi nhặt giấy dưới đất. Cát Linh?

"Cầm mấy tờ giấy cũng không xong. Đúng là đàn bà." Nguyên tỉnh bơ bình luận, xong quay sang xem tay tôi vẻ lo lắng. "Có sao không Lam?"

"Hứ. Người ta còn nguyên đai nguyên kiện mà gọi đàn bà. Bạn Nguyên này kì ghê!" Con nhỏ ấy nói một câu gây sốc, với cái giọng rất đặc biệt, trầm và khàn khàn gần giống con trai, nhưng vẫn khá nữ tính.

Đoạn, nó chống hai tay vào đầu gối đứng dậy, điệu bộ trông rất dễ thương nhưng nội dung nó tiếp tục bắn ra từ cái miệng thì không dễ chút nào:

"Bạn Nguyên thật là vô tâm vô tình, thấy người ta rớt một đống đồ mà không thèm lượm dùm. Buồn quá trời sầu."

"Từ từ chứ chị hai!" Nguyên bảo, mắt lườm nó, nhưng cũng cúi xuống nhặt cho con bé thật.

Thấy vậy, con bé hớn hở cười: "Hí hí, có thế chứ. Bạn Nguyên thật là kute!"

Nguyên đánh rơi mấy tờ giấy vừa nhặt lên. Còn tôi nổi hết da gà sau câu nói của nó.

"Thế mà á, mình cứ tưởng bạn Nguyên chảnh lắm." Nó vẫn tiếp tục ngân nga.

"Thôi." Nguyên khổ sở bảo nó, vẻ mặt khá buồn cười.

Nó cười hì hì rồi im lặng. Đến lúc bọn tôi nhặt hết cho nó xong, con nhỏ thò tay vào túi áo lôi ra hai cây kẹo mút, đưa cho Nguyên, nói một cách vui vẻ: "Tặng cho mày, cảm ơn."

Xong ôm xấp tài liệu bình thản rời đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo, không hiểu tại sao nó đổi cách xưng hô xoành xoạch vậy mà không thấy khó chịu. Và thật lạnh lùng, kiểu cách của nó ấy. Nó khá dễ nói chuyện, tôi nghĩ vậy, nếu không phải hater của nhau, nhưng rất khó làm thân nếu nó không muốn. Giống như có một bức tường ngăn cách, và chỉ mình nó bên trong thế giới của nó mà thôi.

"Nhớ ra rồi." Tôi buột miệng lẩm bẩm.

***

Đó là một ngày vào năm tôi học lớp 8.

Hôm ấy, xe đạp của tôi bị thủng lốp nên phải mang ra tiệm vá, tôi mượn xe ông anh hai đạp ra quán net gần trường in tài liệu phát cho lớp. Lúc cắm con USB vào thùng máy tính xong, tôi ngẩng lên nhìn ra cửa quán theo thói quen (sợ bị hack xe vì không có khóa) thì thấy một ông anh đang hồn nhiên trèo lên con xe thân yêu của mình định đạp vút đi. Tôi vội chạy ra nắm cái yên sau níu lại.

"Đ... hết hồn!" Ông anh nọ nói, cười cười bảo tôi. "Cho tao... nhầm... anh mượn xe tí nha bé."

Cái cách nói chuyện làm tôi nhận ra ngay, ông Hải ấy mà, cái ông anh hay vào sổ cờ đỏ của con Nga ngồi mỗi bận nó đi trực. Có hơi sợ, tôi không ngầu được như con Nga, nhưng vẫn lắc đầu, cứng miệng bảo ổng: "Không cho. Em đâu có quen anh."

"Anh là bạn của thằng Trường, đây là xe của nó mà."

Trường là tên anh hai tôi.

"Bạn của ảnh chứ có phải bạn của em đâu? Anh muốn thì đi mượn ảnh chứ."

Tôi vừa dứt lời thì có tiếng cười khùng khục vang lên bên cạnh. Tôi quay sang nhìn, thấy con bé đẹp đẹp vẫn hay ngồi chơi game trong quán net đứng ôm bụng cười. Nó vẫn đang hút thuốc, khói bay ra theo tiếng cười lẫn cơn ho vì sặc.

"Khụ khụ..." Cố lắm nó mới nói được một câu hoàn chỉnh. "Người ta đã nói không cho rồi còn... khụ... Mệt mỏi quá đấy ông anh."

Ổng đưa một tay ôm mặt, sau đó nhảy xuống khỏi cái xe của anh hai tôi.

"Cõng tao về đi Cát Lún!" Ổng vừa quờ quạng trong không khí vừa đi qua chỗ con bé kia, nói vẻ rất đau khổ. "Nhục quá đi mất."