bởi Guno

3
1
732 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Đây là lần đầu tiên Sa đạp xe đến phố Đông Bắc.

Từ Tháp Nước ở đường Bách Hợp, phóng tầm mắt đi khắp thành phố, một đứa có khả năng nhìn thấy thứ dị thường như Sa rất dễ để nhận ra… bầu trời ở phố Đông Bắc dày đặc âm khí đến mức nào.

Sa tránh đến đó cũng vì vậy.

Nhưng hôm nay, nó buộc phải đến.

Hè rồi. Sa muốn kiếm việc làm thêm. Còn hai năm nữa, ước mơ du học của nó sẽ thành hiện thực. Bên cạnh học bổng, Sa phải dành dụm sẵn chút vốn để trang trải sau này. Sa không muốn thêm gánh nặng cho mẹ. Thế nên, kiếm việc làm là tốt nhất.

Có điều, hơi oái ăm là, thị trường việc làm sôi động nhất thành phố… lại nằm ở phố Đông Bắc.

Vừa chạy qua cánh cổng chào mừng, đập vào mắt Sa, người và ma đi lại song song, tấp nập trên đường đến khó mà phân biệt.

Sa cố không nhìn chằm chằm vào một điểm. Nếu chạm mắt, thể nào những kẻ không còn là người đó cũng bám theo nó. Như vậy thì phiền phức lắm.

Sa thấm thía đến tận xương tủy những rắc rối mà vong hồn mang lại. Do đó, không nhìn, không thấy, sẽ không sao. Quan niệm sống của Sa chỉ vậy.

“Hầy. Nóng quá!”

Tạt vào trạm xe buýt trước tòa Thị chính, Sa thở phù phù, tay phe phẩy cái nón tạo chút gió cho mát người.

Đã ghé qua một loạt những nơi đăng tuyển, nhưng chẳng đâu có nhu cầu tuyển học sinh trung học như Sa. Mặc cho Sa đã thuyết phục rằng, dẫu có đi học lại, nó cũng chỉ đến trường mỗi ngày một buổi. Thời gian dư dả rất nhiều, và tuyệt nhiên không gây ảnh hưởng đến những nhân viên khác… Sa vẫn nhận lại những cái lắc đầu kiên quyết từ chối.

“Hết cách. Không lẽ… phải quay lại đó, nài nỉ họ cho mình làm gia sư tiếp sao?! Không. Tiền quan trọng thật đó. Nhưng còn lâu đây mới bán đi tự trọng của mình. Hừm… Chung quy cũng tại thằng ‘dê non’ hết cả. Đồ cậu ấm chết tiệt! Đồ dê xồm! Đồ óc heo…!”

Sa bực tức rủa xả. Chỉ vì khiếu nại của khách hàng cũ – gã cậu ấm ở phố Thượng Lưu, mà Sa đã bị trung tâm gia sư khai trừ. Công việc làm thêm bao năm coi như mất. Sa buộc phải tìm việc khác. Nhưng ở độ tuổi này, kiếm một việc phù hợp, và đúng luật, là rất khó!

“Gì đây?”

Đang chán nản, Sa chợt bắt gặp một mẩu thông báo dán trên thân cột điện. Nó rướn người sang, đọc:

“Tuyển Thực tập sinh. Nếu bạn trên mười ba tuổi và nhìn thấy bảng thông báo này, vui lòng chạm vào logo trước mặt. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất… Hô.” Sa trề môi ra. “Ảo quá vậy! Mà logo… là cái này à?!”

Sa đứng dậy, chăm chú nghiên cứu hình vẽ bên dưới dòng thông báo.

Nằm ngay chính giữa, thứ có vẻ là logo bao gồm ba hình vẽ rời rạc: một con báo đen, một cái sọ trắng, và ba cành hoa đỏ. Nếu Sa không lầm, loài hoa trong hình có vẻ là… Bỉ Ngạn hoa.

“Hừm. Toàn những thứ ở nơi đó… Có mùi mờ ám.” Sa nhạy bén đoán. Nhưng không khỏi tò mò vì yêu cầu đề ra. “Logo… phải chạm một lượt. Hay trượt từ trái sang phải nhỉ?”

Sa thuận tay làm ngay trong lúc nói. Bàn tay trái hết vỗ lên trang giấy, liền trượt sang phải, rồi đảo sang phải quanh ba hình vẽ. Cuối cùng, nhận thấy chẳng có gì xảy ra, Sa bỗng đứng khựng lại. Nó cười như con ngốc.

“Khùng quá! Học sinh giỏi mười năm liền đây sao?”

Nói rồi, Sa đanh mặt lại.

“Lừa đảo.”

Nó mắng cho mẩu thông báo một câu, sau đó lên xe, quay trở về nhà.

Trưa rồi.

Sa phải quay trở lại khu phố Hoa Sưa.

Cùng lúc, cạnh trạm chờ trước tòa Thị chính, mẩu thông báo trên thân cột điện… cũng tự động bay đi.