bởi Guno

2
2
662 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Chung cư 680 phố Hoa Sưa là một nơi tồi tàn đến mức… giá thuê đã giảm xuống quá sàn mà chẳng nhà nào dám dọn đến ở. Ngoại trừ một vài nhà đã bám trụ từ lâu, còn lại – những chủ nhà mới, đều không ở quá ba ngày, liền dọn đi ngay. Lý do, không ai muốn nói. Chỉ biết, họ không bao giờ đặt chân đến đây lần nào nữa.

Sa gửi xe vào bãi đỗ chung cư, sau đó, leo một mạch lên tận lầu năm. Thang máy không dùng được. Vì buồng máy cứ thi thoảng lại bị đứt cáp, nên từ lâu, những người sống trong chung cư đã quen với việc leo cầu thang bộ.

Sa cũng vậy. Giờ có thách Sa leo lên đỉnh của tháp Eiffel, nó cũng dư sức!

“Mẹ. Con về rồi!”

Sa mở cánh cửa nhà 401, bỏ dép một bên rồi khoác túi, đi thẳng về phòng. Mẹ Sa làm tạp vụ cho một công ty Xổ số kiến thiết. Công việc khá nhàn, nên tranh thủ nghỉ trưa, mẹ về nhà đi chợ nấu nướng. Phần của Sa, nó chỉ việc ăn, rửa bát và giặt giũ mớ đồ còn tồn đọng. Xong thì học bài. Nhà có hai người. Mọi thứ được phân rất rõ ràng.

“Mẹ, nghe nói tối nay cúp điện đó! Mẹ đi làm nhớ cầm đèn pin. Đèn đường đầu ngõ bị cháy bóng rồi. Mốt mới sửa lận. Mà cái mùi này… là thịt viên sốt cà đúng không?”

Thay bộ quần áo mặc ở nhà, bới tóc lên, Sa hào hứng đi vào bếp, chun mũi ngửi. Gì chứ, lâu lắm rồi mới được ăn thịt – mà còn là thịt viên nữa chứ, Sa thèm lắm! Ăn rau với cháo hoài, Sa có cảm giác… nó sắp sửa đắc đạo không chừng.

“Mẹ. Mẹ có nghe con nói gì không?... Á!!!”

Vừa vào đến cửa, một con dao làm bếp bất chợt vung ra, vẽ một đường sáng loáng ngay trước mặt Sa, khiến nó hoảng hồn té nhào xuống đất.

Mẹ Sa bước ra. Gương mặt tối đen. Tròng mắt trống rỗng. Tay lăm lăm con dao lạnh lùng sấn tới chỗ nó.

“Me! Là con đây mà! Mẹ không nhận ra con sao?!”

Sa vừa kêu vừa bò lùi. Sa dĩ nhiên biết, người trước mặt đã không còn là mẹ của nó nữa. Đây có phải là lần đầu đâu! Hồi còn nhỏ, đám ma trong xóm cứ giở trò này dọa Sa miết. Tại mẹ nó rất dễ áp vong, nên chúng thích nhập vào nếu Sa phớt lờ chúng. Sau đó thì dọa giết, rượt đuổi nhau đến mức… người ngoài lầm tưởng mẹ đang bạo hành nó! Sa ghét lắm. Cái trò này nó ghét vô cùng. Sa chỉ muốn bảo vệ mẹ nó thôi.

“Bà đây, chịu đủ rồi nhá!”

Sa nghiến răng tìm thời cơ. Cả mẹ và Sa, nó không muốn ai bị thương cả. Con dao rất đáng ngại. Nhưng Sa biết, nó nhanh hơn. Đôi chân ngày ngày leo đến trăm bậc thang đâu phải để đùa. Nó vờ yếu thế, sợ hãi la lên: “Đừng mà mẹ!!!”

Trong một giây mẹ Sa khựng lại, Sa tức tốc bật dậy, nhanh hết mức tóm lấy tay cầm dao của mẹ, sau đó, bẻ ngược ra sau. Con dao đánh “keng” xuống sàn. Cùng lúc, Sa ấn mạnh một tay vào lưng mẹ. Nó gằn từng tiếng.

“Còn không… cút ra mau!”

Cơ thể mẹ Sa từ lạnh cóng dần dần ấm trở lại. Thứ đó đã bị trục xuất. Sa thấy rõ mồn một, nhưng chẳng nhìn theo. Sa chỉ lo cho mẹ. Nó đỡ mẹ dậy.

“Kỳ thế? Sao mẹ lại ở đây?”

Như mọi lần, khi trả hồn lại, mẹ chẳng nhớ gì cả. Và lần nữa, Sa tỉnh bơ gạt:

“Mẹ lại vấp ấy mà.”