Chương 1
Dầu ăn đang giảm giá.
Khi mua thêm sản phẩm thứ hai, tư, sáu… giá dầu ăn sẽ chỉ còn một nửa. Thời gian ưu đãi đến hết ngày hôm nay.
Mai chống hông, nghiêng người, dán mắt vào kệ dầu ăn đánh giá dung tích.
Có một điều rất ít ai để ý, đó là đồ đóng chai không bao giờ đều nhau. Dẫu bao bì ghi rõ mồn một “Thể tích thực: 1 lít”, dầu trong chai lúc nào cũng bên vơi bên đầy. Chẳng rõ có phải lỗi kỹ thuật hay là do quá trình bốc hơi, nhưng phàm là người, nhận ra sự khác biệt đó, ai cũng sẽ chọn cho mình chai đầy nhất.
Đã thế Mai còn là con “mọt” nội trợ. Sau khi quét ánh nhìn như ra đa một lượt, xác định mục tiêu, Mai bắt đầu “dọn đường” bằng cách chuyển một vài chai dầu ở hàng đầu sang cho người bên cạnh.
“Em mua lắm thế à?”
Kẹp cuốn sổ đang vẽ dở vào nách, Tùng vội vã đón lấy bốn chai dầu mà Mai vừa chuyền sang, nhướng mày thắc mắc.
“Không.” Mai vừa đáp vừa lôi chai dầu ở góc trong cùng ra, săm soi hạn sử dụng. “Em sẽ lấy chai này.”
Nói rồi, Mai bỏ chai dầu “quán quân” vào xe kéo, tiếp tục giữ ánh mắt tập trung, chuyển sang tìm kiếm chai dầu ăn có dung tích “á quân”. Rất nhanh, nó tìm được hai chai như thế. Một ở hàng thứ hai và một ở hàng cuối.
Mai chọn chai ở hàng cuối.
“Sao lại thế?” Tùng lại hỏi. “Dầu hai bên bằng nhau mà.”
“Chai này có hạn sử dụng lâu hơn.”
Mai giơ chai dầu “chiến thắng” lên, chuyên nghiệp giải thích:
“Nguyên tắc ngầm ở siêu thị là những thứ sắp hết hạn thường được xếp ở trước. Do đó, bí quyết mua hàng của em là phải ‘đào’ từ trong ra ngoài. Có như vậy đồ mua về mới lâu hết ‘đát’.”
Cho chai dầu thứ hai vào xe kéo, Mai quay sang đón lấy những chai dầu Tùng đang ôm trong tay, xếp gọn gàng trở vào kệ. Nó cũng chu đáo, không quên xoay nhãn mác của sản phẩm ra ngoài. Xong xuôi, Mai hài lòng kéo xe hàng đi.
Trái ngược với Mai, đôi chân Tùng chẳng chịu cất bước. Chúng như hóa đá. Trong khi bàn tay cầm bút thì hí hoáy, viết tháo vào sổ.
Mai nhìn Tùng, rồi âm thầm đánh mắt về phía toán nhân viên siêu thị đang căng thẳng dõi nhìn về đây, không khỏi tự cười. Nó đành thúc nhẹ vào người anh một cái.
“Đi thôi. Cứ mỗi lần anh mở sổ ra là có khối người lại sợ chết khiếp đấy.”
“Có chuyện đó sao?”
Tùng hỏi lại với vẻ bình thản. Ánh mắt vô thưởng vô phạt của anh khiến lời cảnh báo của Mai trở nên nhẹ bẫng. Nó hơi phật lòng. Cái tính giận cá chém thớt liền trỗi dậy. Nó xấu xa hắt ánh mắt về phía toán nhân viên.
Tùng nhìn theo. Lập tức, toán người tội nghiệp đó liền co rúm lại, hoảng hốt tản mác đi khắp nơi.
Đến đây, Tùng vẫn không hiểu tại sao.
“Giời ạ, người ta tưởng anh là giám sát viên cấp trên phái xuống. Siêu thị hay có trò này lắm. Mà cũng có khi họ nghĩ anh là… tay phóng viên của báo ‘lá cải’ nào cũng nên! Đừng có hở chút là lấy sổ ra rồi ghi ghi chép chép nữa.”
Mai cằn nhằn trên đường đi đến quầy thu ngân. Tiếng bánh xe lộc cộc vang lên giòn giã như đồng tình. Tùng lẽo đẽo theo sau. Cuốn sổ nhỏ đã ngoan ngoãn nằm yên trong túi áo.