Chương 2
“Đi mua sắm đúng là bổ ích thật. Có nhiều thứ rất hay ho để đưa vào cốt truyện.”
Trong lúc Mai đang nhâm nhi cốc kem dừa bé xíu nhân viên tiếp thị vừa phát, Tùng đã thử xong cốc kem dâu của mình đoạn bần thần ngộ ra. Sau đó, theo thói quen, anh đưa tay lên túi áo toan rút sổ ghi chép. Nhưng nhác thấy ánh mắt nghiêm nghị của Mai đang nhìn mình, bàn tay Tùng khựng lại lập tức.
“Giờ anh tiến tới, lấy cho em cốc socola… à, khoai môn nữa nhé. Còn em đi bỏ rác.”
Mai ghé sát Tùng, rút lấy cốc giấy trên tay anh đoạn thì thầm kế hoạch. Mai muốn nếm đủ sáu vị kem được phát. Nhưng không thể mặt dày mà lấy hết một lần, nó chỉ có thể “chia ra để trị”.
Y kế hoạch, Tùng đi một mạch đến quầy phát kem. Nhưng cốc có vị socola đã hết. Tưởng Tùng bỏ cuộc, nào đâu anh bỗng hỏi nhân viên tiếp thị “Socola còn bên trong tủ đông đúng không?” rồi tự hào mang thành quả gồm một cốc socola và một cốc kem khoai môn trở về.
“Đủ vị rồi nhé.” Tùng tự hào thông báo.
Ngồi ở băng ghế chờ, Mai cười toe toét, tay giơ ngón cái lên. Nó khen ngợi Tùng: “Anh rất có tư chất làm một người đàn ông nội trợ đấy!”
“Bình thường mà.”
Một lần nữa, Tùng lại xén bay sự phấn khích của Mai chỉ bằng một câu nói. Nhưng Mai đã quyết định lờ đi. Tính cách lơ ngơ, lãnh đạm của Tùng, Mai tự hỏi, ngoài nó ra còn ai trên đời chịu nổi anh không.
Nhận lấy cốc socola từ Tùng, Mai cho một thìa đầy kem vào miệng, khoan khoái cảm nhận cái lạnh cùng vị ngọt đắng của socola tan ra nơi đầu lưỡi.
Vị socola vừa dứt, Mai liền quay sang, xắn một mẩu kem khoai môn bên phía Tùng, nhấm nháp với vẻ mong đợi… rồi nó xụ mặt xuống.
Không ngon chút nào.
Mai than trong lòng. Rồi lập tức nó quắc mắt lên. Tùng đang giơ điện thoại chụp nó. Mai vội lấy một tay che mặt. Có vẻ không kịp. Tùng đang rất thỏa mãn xem tấm hình vừa chụp.
Mai tém hết số kem trong cốc đút vào trong miệng. Socola giờ chỉ toàn vị đắng. Xong, nó bất mãn nói:
“Hừm. Ai nhìn vào chắc ghen tị lắm.”
“Tại sao?”
Tùng dứt mắt khỏi màn hình điện thoại, hiếu kỳ hỏi Mai. Con người anh phàm là những thứ không hiểu đều cố gắng truy hỏi đến cùng.
Mai không giải đáp ngay. Nó nhấc cốc kem khoai môn Tùng bận chụp hình nên bỏ lại trên ghế, tém gọn hết kem vào trong thìa rồi ra lệnh “Anh, mở miệng ra nào” và đút thìa kem vào trong khuôn miệng bất đắc dĩ phải mở ra kia.
“Thế nào?” Mai nghiêng đầu hỏi.
“Không ngọt, không nhạt. Nói chung… tàm tạm.”
“Không phải thế!” Mai kêu lên. “Ý của em là, anh có cảm thấy…” Nó huơ tay cố tìm lời diễn tả, cuối cùng đành chỉ thẳng vào mình, nói toẹt ra. “Anh có thấy chút rung động nào không?”
“Rung động? Ý em là… chuyện đút kem ấy hả?”
Tùng đã hiểu ra. Anh trả lời: “Làm gì có. Em đút anh ăn như thể đang bón cho em bé thế kia thì đào đâu ra rung với chả động.”
“Kỳ thế? Trong phim với tiểu thuyết, hành động đó lãng mạn lắm mà. Hay bởi, dây thần kinh cảm xúc của anh từ lâu đã bị tê liệt rồi?! Không… Có khi không đúng góc độ cũng nên.”
Mai đứng dậy, thử đút Tùng ăn từ chính diện. Nhưng kem không còn. Để tăng tính thực tế cho bối cảnh, Mai đành mặt dày lướt qua quầy kem, nhấc vội cốc kem vani rồi vội vàng quay lại. Nó dặn trước:
“Anh cứ vờ xem điện thoại đi. Khi nào em kêu thì hãy ngẩng mặt lên.”
Tùng làm theo đúng những gì Mai nói. Nhưng đút sạch cốc kem, anh vẫn chẳng có phản ứng gì.
Mai chống một tay bên hông, chau mày trăn trở.
“Sao lại vậy? Ít nhất thì anh phải đỏ mặt chứ. Hay là… ghé mặt gần hơn nữa.”
“Khoan.”
Tùng bỗng giơ tay cản. Gương mặt anh thoáng chút đỏ hồng.
Đôi mắt Mai liền mở to thích thú.
“Anh… rung động rồi hả?”
“Không. Em mà cúi thấp hơn nữa, bên trong cổ áo sẽ bị lộ ra đấy. Anh không muốn thấy… thứ không nên thấy đâu.”
“À…” Mai gật đầu. Có chút thất vọng nhưng nó không quên buông lời biểu dương Tùng, “Tốt. Thanh niên tốt.” Nó vỗ vai anh rồi lóng ngóng ngồi lại xuống ghế.
Tới đây, dây thần kinh xấu hổ của Mai mới muộn màng hoạt động và phát hết công suất. Nó gục đầu xuống đất, thực sự muốn tìm một cái hố, chui vào đó, xóa sạch sự tồn tại cho rồi!