8
6
2243 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Đó là ngày hè bình thường như mọi ngày. Lam Quỳnh thức dậy lúc sáu giờ khi những tia nắng đầu tiên rọi vào phòng. Lý do đơn giản vì cô luôn mở rèm khi ngủ. Cô ghét âm thanh ồn ào của đồng hồ báo thức. Cô muốn để ánh ban mai đánh thức mình dậy, tâm trạng sẽ vui tươi hơn, tràn đầy năng lượng để bắt đầu ngày mới.

Lam Quỳnh bước xuống giường, mở toang cửa sổ. Sau màn đêm đen tối, mặt trời mọc lên ở đường chân trời, tỏa ánh vàng khắp mọi nơi. Đây là vầng dương của chúng ta, ngọn lửa được đốt lên để mang lại hơi ấm cho vạn vật và truyền cảm hứng cho chúng ta tìm kiếm vẻ đẹp bên trong của chính mình. 

Lam Quỳnh yêu thị trấn nơi mình sinh ra và lớn lên, yêu từng viên sỏi dưới đường, từng ngọn cỏ xanh mướt. Gió rì rào qua hàng cây, mưa nhảy múa trên mái nhà, ánh nắng ban ngày và ánh trăng ban đêm, những thứ luôn giữ cho thị trấn bừng sức sống. Người dân sống chan hòa, ấm áp yêu thương. Cô sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Mọi thứ cô cần đều ở đây.

Xoay người, Lam Quỳnh đi về phía phòng tắm, để chuẩn bị cho ngày mới. Sau khi đánh răng, cô thoa một ít kem lên tóc. Dù cô không phải là mẫu người nữ tính nhưng cô chăm chút mái tóc rất kỹ lưỡng. Đó là thứ mà cô thích nhất trên cơ thể mình. Nó thẳng tự nhiên, đen nhánh, mượt và dài ngang lưng. Ba cô nói cô có mái tóc và đôi mắt y hệt mẹ. Điều đó khiến cô rất vui.

Việc chọn quần áo không phải là vấn đề lớn. Vì cô làm việc ở trang trại, không thể tránh khỏi lấm lem bùn đất nên cần chọn một bộ đồ đơn giản. Quần denim cũ, áo phông đen và áo khoác màu đỏ có họa tiết caro. Cô đeo thêm dây buộc ở cổ tay rồi rời khỏi phòng.

Ba cô đang ở trong bếp làm điểm tâm. Ngôi nhà chỉ có hai cha con sống nương tựa vào nhau. Cô không có anh chị em vì mẹ cô mất khi vừa sinh cô ra. Dù chỉ có một mình nhưng Lam Quỳnh không cảm thấy cô đơn. Cô chỉ cần tình thương của ba là đủ. Họ luôn là một đội hoàn hảo và luôn hỗ trợ lẫn nhau.

"Dậy rồi hả, con gái?" Ba cô nói, nở nụ cười tươi tắn như thường lệ.

"Dạ, ba." Lam Quỳnh cười đáp, kéo ghế ngồi xuống. "Thơm quá." Cô chun mũi ngửi khi ba đặt miếng trứng vàng ruộm và thịt xông khói vào đĩa của cô.

Người đàn ông lớn tuổi ngồi đối diện cô con gái. Hai cha con bắt đầu ăn. "Đừng quên hôm nay có nhân công tới đấy nhé." Ông vừa cắn thịt vừa nói.

Lam Quỳnh gật đầu. "Con biết rồi." Cô trả lời một cách lơ đễnh.

Mỗi mùa hè, ba cô thường 'tuyển' một nhân viên tới phụ việc ở trang trại Đồng Thoại. Gọi là tuyển cũng không đúng vì chủ yếu ba cô sẽ dạy chúng cách sống. Đa phần những 'nhân công' này là những cậu ấm cô chiêu đến từ thành phố náo nhiệt, quen sống trong nhung lụa, chưa từng đụng tay vào bất cứ thứ gì. Chúng là những thanh niên lêu lổng, chỉ biết tụ tập ăn chơi. Ba mẹ chúng rất phiền lòng.

Nghe tin ba của Lam Quỳnh có khả năng 'thuần hóa' những đứa trẻ hư hỏng thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, các vị phụ huynh gửi con xuống thị trấn để cho ông dạy dỗ. Họ sẽ trả cho hai cha con Lam Quỳnh một khoản thù lao xứng đáng với điều kiện là 'thuần hóa thành công'. Ba cô chưa bao giờ khiến ai thất vọng. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình cô bớt vất vả hơn. Tiền thù lao đó họ dùng để mua hạt giống và phân bón.

Sinh ra ở miền quê, chân lấm tay bùn, ba của Lam Quỳnh là người đàn ông chân chất, công bằng, ông luôn có cách để trị những đứa trẻ ương bướng khiến chúng trở nên tử tế, hiểu chuyện. Ba mẹ của chúng rất hài lòng với kết quả đạt được, thậm chí họ còn trả gấp đôi số tiền đã định lúc đầu.

Tiếng tăm của ông vang xa. Có rất nhiều bậc phụ huynh ghi danh cho con mình học một khóa trường đời bằng cách gọi điện trực tiếp hoặc viết thư. Những người được ông rèn luyện, sau khi thành công về lại thị trấn thăm và biếu ông rất nhiều quà để cảm tạ. Nhưng mỗi năm, ông chỉ nhận một người.

Thường thì, Lam Quỳnh sẽ không xen vào công việc huấn luyện người khác của ba mình. Vì các 'nhân công' đó phần lớn thời gian ở cạnh ba cô, giúp ông trồng trọt còn cô thì chăm sóc động vật. Hai công việc khác nhau nên cô không tiếp xúc nhiều với chúng, chỉ chịu đựng chúng trong các bữa ăn, vốn đã là điều khó khăn rồi. Lam Quỳnh rất ghét mấy tên công tử bột đó, chúng phách lối và cao ngạo. Mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng cô chứng kiến cách cư xử và thái độ của chúng vào thời gian đầu mới đến cho thấy chúng luôn coi mình là trung tâm vũ trụ khiến cô phát điên lên. Nhưng vì cần tiền, cô đành phải nhẫn nhịn.

"Quỳnh à, ba có chuyện này muốn nói với con." Ba cô chợt cất giọng sau vài giây im lặng. 

Lam Quỳnh ngước lên nhìn ba, nghiêng đầu sang bên. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong cô. Có chuyện gì mà ba cô lại nghiêm túc vậy nhỉ?

"Lần này con sẽ là người huấn luyện chàng trai đó."

Lam Quỳnh suýt bị nghẹn miếng thịt xông khói mà mình đang nuốt. Cô ho vài cái. Ba cô đợi cô ổn định lại rồi giải thích nhưng cô đã lên tiếng trước. "Ba không đùa đấy chứ?"

"Không hề. Ba đang rất nghiêm túc. Con đã mười tám tuổi rồi. Con gái ba mạnh mẽ, cứng rắn và có nhiều kỹ năng, ba tin là con sẽ làm được. Con rất giỏi giống ba vậy." Ông bổ sung thêm câu cuối để khích lệ tinh thần Lam Quỳnh nhưng điều đó vẫn không khiến cô vui.

"Không bao giờ. Tại sao ba lại bắt con làm chuyện này? Ba thừa biết là con rất ghét mấy tên công tử nhà giàu kiêu ngạo đó mà." Lam Quỳnh bức xúc nói.

Đúng vậy, cô đã mười tám tuổi nhưng điều đó không làm thay đổi cảm xúc của cô. Có nhiều việc cô cần phải làm hơn là nghĩ cách đối phó với những kẻ lười biếng.

Ba cô thở dài. "Ba xin lỗi, Lam Quỳnh. Nhưng mấy ngày sắp tới ba có công chuyện phải vào thị trấn giải quyết một số việc. Con biết đấy tiền thù lao từ chuyện này rất hữu ích. Nếu con thành công, chúng ta có thể dùng số tiền này để xây nhà kính, trồng bất cứ loại hoa gì mà con thích. Chúng ta cũng có thể mua thêm thức ăn dự trữ vào mùa đông cho đàn cừu. Giúp ba nhé, con gái." Ông trưng ra vẻ mặt năn nỉ.

Lam Quỳnh chẳng biết nói sao nữa. Mặc dù không muốn nhưng cô biết những gì ba mình nói là đúng. Được làm công việc yêu thích là một điều tuyệt vời nhưng cuộc sống ở trang trại gần đây gặp chút ít khó khăn. Mùa màng thất bát, rau củ không bán chạy như trước, số tiền cung cấp thức ăn cho gia súc, gia cầm nhiều hơn số tiền mà chúng trả cho cô bằng sữa và trứng. Thu nhập lớn nhất của hai cha con họ là đến từ việc huấn luyện những chàng trai giàu có mỗi năm khi hè sang. Lam Quỳnh ghét việc bị mấy tên ngông cuồng đó quẩn quanh ở bên suốt cả mùa hè. Nghĩ tới thôi là đã chán ngấy rồi nhưng Lam Quỳnh không thể từ chối ba mình. Ông luôn làm mọi điều tốt nhất cho cô.

"Được rồi ba, con đồng ý." Lam Quỳnh trả lời với giọng điệu không chắc chắn.

Ba cô nở nụ cười ấm áp. Việc cô nhận lời giúp ông khiến ông vui lên được đôi chút, đủ để Lam Quỳnh mỉm cười đáp lại. "Cảm ơn con. Ba biết con sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Đừng lo gì cả, ba sẽ hỗ trợ con từ phía sau." Ông nói chắc nịch.

Lam Quỳnh gật đầu, hai cha con tiếp tục ăn sáng. Ăn xong, cô rửa chén còn ba cô rời nhà để đi tới trang trại trước.

Dọn dẹp đâu vào đó, Lam Quỳnh mở cửa ra ngoài. Một chú chó nhỏ có bộ lông xám nâu vẫy đuôi rối rít khi nhìn thấy cô.

"Chào buổi sáng, Chibi. Cậu ngủ ngon chứ?" Lam Quỳnh ngồi xổm, vỗ đầu chú cún con.

Chibi nhảy chồm lên, liếm má Lam Quỳnh thay cho câu trả lời. Cô cười khúc khích. Niềm vui mà Chibi mang lại khiến cô quên đi buồn bực. Đôi mắt nó nhìn cô trìu mến, sáng rực như ánh mặt trời. Chibi là chú chó chân ngắn, lông xù, đáng yêu vô cùng. Đối với Lam Quỳnh, Chibi còn hơn cả bất kỳ người bạn nào. Mỗi khi có tâm sự, cô thường trút hết với Chibi. Dù nó không nghe, không hiểu gì nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra hết những điều trong lòng.

Lam Quỳnh mang bốt vào rồi đi đến nhà kho. Chibi lẽo đẽo theo sau.

Mặc dù công việc ở trang trại khá vất vả nhưng Lam Quỳnh không bận tâm. Cô có thể dành hàng giờ để ở bên các loài động vật. Sau này cô muốn trở thành bác sĩ thú ý để chăm sóc cho chúng mà không cần phải tốn tiền đem chúng đến phòng khám. Có một bác sĩ thú ý ở trang trại là điều hữu ích. Nhưng trước tiên, cô phải học xong. Dù bận bịu ở trang trại nhưng Lam Quỳnh vẫn học rất giỏi, hầu như luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi. Cô cố gắng như vậy là vì muốn nhận được học bổng để vào trường đại học tốt nhất, ba cô sẽ đỡ một khoản phí. Nhưng ý nghĩ phải rời xa trang trại, dù chỉ để học rồi trở về sau khi tốt nghiệp, khiến cô buồn rất nhiều. Cô lắc đầu, xua đi những suy nghĩ không vui đó.

Ngày trôi qua khá nhanh, đồng nghĩa với việc sự xuất hiện của 'kẻ gây rối' càng gần hơn. Lam Quỳnh bắt đầu lo lắng đến mức cô không thể đẩy nó ra khỏi tâm trí. Nếu như cô thất bại thì sao? Ba mẹ của 'kẻ gây rối' sẽ không trả thù lao. Mọi công sức cô bỏ ra suốt cả mùa hè sẽ trở nên công cốc, ba cô sẽ thất vọng, cô cũng không có tiền để xây nhà kính trồng hoa. Nghĩ nhiều như vậy cũng không giúp ích được gì. Phải cố gắng thôi, Lam Quỳnh tự nhủ.

Làm xong tất cả các công việc trong ngày, Lam Quỳnh nằm trên giường đọc sách. Chibi nằm bên cạnh. Cô để nó thoải mái leo lên giường hay sofa, ba cô không quan tâm vì cô luôn là người dọn dẹp nhà cửa.

Vừa nghe thấy tiếng xe dừng ngay trước cửa nhà, Chibi vểnh tai lên, nghiêng đầu rồi trong phút chốc nó nhảy xuống khỏi giường, chạy ra ngoài sủa vài tiếng nhỏ.

Lam Quỳnh thở dài thườn thượt, gấp sách lại để lên bàn. Cô sẽ gặp 'kẻ gây rối', người sẽ phá hoại mùa hè tươi đẹp của cô. Lam Quỳnh giỏi thuần hóa nhưng cô chỉ thuần hóa ngựa, không phải con người. Cô rất ghét bọn con trai thành phố. Chẳng có gì tốt lành cả. Sự hoảng loạn dần xâm chiếm trí óc cô. Lam Quỳnh hối hận khi đồng ý yêu cầu của ba mình, thậm chí còn nghĩ rằng ông đã mất trí khi đưa ra lời đề nghị quái đản này. Nhưng đã quá muộn. Cô phải có trách nhiệm với những gì mình nói.

Lam Quỳnh từ từ đứng dậy, đi xuống cầu thang thấy ba ẵm Chibi bỏ vào trong ngôi nhà của riêng nó, khóa cửa lại. Mặc dù Chibi chưa bao giờ cắn ai nhưng mỗi lần có khách tới, nó cứ chạy lung tung rồi sủa ầm ĩ khiến họ không nói chuyện được gì. Hơn nữa ba cô không biết phản ứng của khách thế nào khi nhìn thấy Chibi, họ sợ cũng nên. Tốt nhất là nhốt nó lại, sau khi nói chuyện sẽ thả nó ra, để nó làm quen với khách một cách tự nhiên.