2
0
2571 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


"Xin chào. Mời vô nhà." Lam Quỳnh nghe ba nói. Cô chậm rãi, bước xuống từng bậc thang, đi về phía cửa.

Đứng trước mặt ba cô là một chàng trai trẻ cao ráo, điển trai xách chiếc túi lớn. Thân hình cân đối, bờ vai rộng, đôi tay khỏe, rắn chắc. Xem ra anh chàng này không yếu ớt như những tên công tử trước đây, có thể làm được việc. Quai hàm sắc nét, đôi môi mỏng, hồng hào, chiếc mũi thẳng hoàn hảo. Mái tóc được vuốt bằng gel vuốt tóc, trông mềm mại và bồng bềnh. Nhưng điều khiến cô chú ý là đôi mắt của anh chàng. Đôi mắt to, mang nét sắc sảo, như thể chúng có nam châm hút ánh mắt cô về phía anh. Chàng trai ấy giống như người mẫu vậy, trong thoáng chốc vẻ ngoài của anh khiến cô hơi mất phương phương. Nhưng rồi cô nhanh chóng bình tâm lại, nghĩ ngợi. 

Lam Quỳnh đi chân trần, bước đi cũng rất nhẹ nên ba cô không biết cô đến. Để ý thấy chàng trai đang nhìn gì đó phía sau mình, ông mới quay lại, cười nói. "Đó là con gái tôi, nó tên Lam Quỳnh. Con bé sẽ là người giúp đỡ cậu trong mùa hè này."

Ông kéo tay con gái lại gần, nói thêm. "Cậu ấy tên là Minh Khôi." Rồi ông quay đầu hướng về phía chàng trai vẫn đứng im nãy giờ. "Lam Quỳnh sẽ cho cậu biết những việc mà cậu phải làm, giúp cậu thực hiện chúng. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh giám sát, đảm bảo không có chuyện bất trắc gì xảy ra."

Câu cuối cùng nghe giống như một lời cảnh cáo dành cho chàng trai rằng anh đừng hòng giở trò đen tối với cô con gái bảo bối của ông. Lam Quỳnh đã quá quen với điều này rồi. Dù sao thì cô cũng là gia đình duy nhất của ông nên cô hiểu điều đó. Ông sẽ làm mọi cách để giữ an toàn tuyệt đối cho Lam Quỳnh, sẽ không để Minh Khôi chạm vào một ngón tay cô.

Minh Khôi chỉ gật đầu, môi bĩu dài khi nhìn Lam Quỳnh từ đầu tới chân. Chẳng có chàng trai nào hài lòng khi lần đầu tiên đến. Chúng đã quen với cuộc sống xa hoa ở nơi thành thị, có người hầu kẻ hạ, có sẵn tiền để mua những gì chúng thích, không cần phải lo lắng về tương lai. Rồi bỗng nhiên chúng phải dành toàn bộ kỳ nghỉ hè ở một trang trại lấm lem bùn đất, đối mặt với từng đàn gia súc, gia cầm, hoa màu rau củ, cách xa những khu mua sắm hạng nhất, đó hẳn là điều rất khó khăn. Nhưng ai quan tâm chứ. Chúng sẽ phải tự mình tìm hiểu cuộc sống là gì.

Lam Quỳnh nghe thấy chiếc xe ô tô chở Minh Khôi tới đây dần lăn bánh rồi phóng vút đi. Cô cau mày, cảm thấy kỳ lạ. Thường thì ba mẹ của chúng sẽ cùng đến nói chuyện với ba cô, thỏa thuận xong, họ dặn dò con mình dăm ba câu rồi rời đi. Nhưng với Minh Khôi thì không có ai cả. Người đăng ký cho anh tới đây là ba anh. Vì ông bận nên không thể đi cùng được. Chẳng lẽ anh tệ đến mức khiến ba mẹ tức giận, không thèm đi chung? Hay là mối quan hệ giữa anh và ba mẹ mình không hòa hợp đến mức họ gửi anh một mình đến nơi thị trấn hẻo lánh mà không nói lời tạm biệt? Điều đó khá buồn nhỉ nhưng Lam Quỳnh tin rằng có lý do nào đó nên ba mẹ của Minh Khôi mới hành động như vậy. Có lẽ Minh Khôi là kẻ khó đối phó, khó dạy dỗ. Lam Quỳnh thầm thở dài, cô ước gì mình chưa bao giờ nhận lời việc này.

"Quỳnh, con dẫn Minh Khôi đi tham quan một vòng ngôi nhà, chỉ cho cậu ấy mọi việc diễn ra như thế nào. Ba sẽ nấu bữa tối." Ba cô nói rồi đi vào bếp.

"Dạ, ba." Lam Quỳnh nói, ngó chàng trai, người có đôi mắt đẹp nhìn lại cô. 

Lam Quỳnh không đỏ mặt hay thẹn thùng. Cô chỉ tập trung vào người đã phá hỏng mùa hè của mình và giữ thái độ nghiêm túc. "Đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho anh phòng ngủ để anh cất đồ đạc trước."

Dứt lời, cô quay gót bước lên cầu thang gỗ, tiếng gỗ kêu cót két sau mỗi bước chân. Nhà cô đã cũ, cần sửa lại một vài chỗ nhưng họ không có đủ tiền. Lam Quỳnh thích ngôi nhà như thế này hơn, sự cũ kỹ mang đến cho cô cảm giác cổ điển, như được đắm chìm trong thế giới của thập niên chín mươi vậy.

Lam Quỳnh mở cửa một căn phòng. Nó được trang trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một tủ đựng quần áo. Nhưng cửa sổ có tầm nhìn đẹp, có thể nhìn thấy sắc màu của hoàng hôn buông ở cuối chân mây. Lam Quỳnh cho rằng đây là căn phòng đẹp nhất rồi. 'Kẻ gây rối' đó mà chê bai, cô cũng không biết phải nói gì nữa.

Minh Khôi nhìn quanh một chút trước khi bước vào bên trong. Lam Quỳnh khoanh tay, dựa vào tường. Cô không biết trong đầu anh đang nghĩ gì mà nét mặt lúc nào cũng cau có. Từ lúc đặt chân vào nhà, anh luôn giữ biểu cảm không hài lòng. Lam Quỳnh đoán có lẽ phòng này kém xa phòng ngủ của Minh Khôi ở trên thành phố nhưng hai bên đã thỏa thuận rồi. Minh Khôi buộc phải ngừng quan tâm đến những chuyện vô ích, hời hợt và nên tập trung vào công việc sắp tới mới là điều quan trọng.

"Phòng của tôi ở bên cạnh. Phòng của ba tôi cũng ở trên tầng này cùng với nhà vệ sinh." Lam Quỳnh giải thích.

Minh Khôi gật gù, cầm lấy điện thoại di động, hỏi. "Mật khẩu wifi là gì?" Giọng anh trầm, ấm. Nói thật là có chút gợi cảm.

Lam Quỳnh bật cười. Minh Khôi có vẻ không hiểu tại sao tính cách cô gái lại thay đổi đột ngột như vậy nên cô giải thích. "Để tôi nhắc lại cho anh nhớ. Đây là nông thôn, không phải thành phố, làm gì có wifi. Nếu anh muốn lên mạng thì anh phải tới thư viện của thị trấn. Ở đó có wifi miễn phí."

Minh Khôi nhướng mày, như thể Lam Quỳnh vừa nói điều ngớ ngẩn nhất trên đời. Không có wifi, vậy phải sống như thế nào? Tại sao trên hành tinh này lại có một nơi lạc hậu như thế? Minh Khôi ngán ngẩm, biết mình sẽ không thu được gì từ những câu hỏi này bèn hỏi câu khác nhưng vẫn là chủ đề cũ. "Vậy làm thế nào để tôi vào được thị trấn, xa không?"

Lam Quỳnh muốn cười nữa nhưng cố kiềm chế vì lần này cười nhạo anh sẽ là giễu cợt anh. Cô không phải là kiểu người thích nhạo báng người khác.

"Thị trấn cách đây khoảng mười bốn cây số." Cô trả lời.

Minh khôi có vẻ hoang mang, cuối cùng anh phải chấp nhận rằng anh sẽ sống mà không có wifi trong ba tháng tới.

Lam Quỳnh thấy tội nên nói thêm. "Ba tôi cứ cách tuần sẽ vào thị trấn để bán nông sản. Nếu anh cư xử tốt, làm việc chăm chỉ thì thỉnh thoảng tôi sẽ nói với ba chở anh vào thị trấn." Cô đảm bảo, muốn khích lệ anh để anh có thêm động lực.

"Ừm." Minh khôi trả lời thờ ơ. Đáng lẽ anh phải nhảy cẫng lên vui sướng mới đúng.

Lam Quỳnh nhíu mày. Nhưng cô sẽ không để mấy chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến mình. Nếu cô khó chịu vì những chuyện cỏn con, tóc cô sẽ bạc trắng vào cuối hè này mất.

"Sóng ở đây cũng không tốt lắm. Nếu anh muốn dùng điện thoại, thì hãy dùng điện thoại của ba tôi, trong phòng ông ấy." Lam Quỳnh bổ sung.

Minh Khôi chỉ gật đầu, từ bỏ việc mong chờ có công nghệ ở thị trấn này.

"Anh cứ tự nhiên như ở nhà, tôi xuống dưới giúp ba nấu bữa tối. Anh cất đồ xong thì xuống sau, tôi sẽ nói cho anh biết thời gian biểu." Không đợi Minh Khôi trả lời, Lam Quỳnh quay người đi xuống phòng khách.

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Ba cô hỏi vọng ra từ gian bếp.

Lam Quỳnh nhún vai. "Ít nhất anh ta là người kiệm lời. Con nghĩ sẽ ổn." Cô thà để anh ngậm miệng còn hơn là suốt ngày phàn nàn bên tai cô những chuyện vớ vẩn.

"Thôi, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Minh Khôi mới được biết sáng nay sẽ tới đây, cậu ấy không có nhiều thời gian để tiếp thu những chuyện này." Ba cô nói, tay đảo món thịt kho trên bếp.

Lam Quỳnh gật đầu. Cô không phủ nhận Minh Khôi đẹp trai nhưng điều cô cần chỉ là anh sẽ hoàn thành tốt công việc và cô cũng thế để cô có thể thực hiện những mong muốn của mình.

"Ba thả Chibi ra chưa?"

"Rồi. Nó đang ở ngoài sân ấy."

Lam Quỳnh không nói thêm gì nữa, cô xắn tay áo phụ ba nấu ăn trong khi chờ Minh Khôi xuống. Cô vẫn không biết cảm thấy thế nào về những chuyện đang xảy ra. Vẻ ngoài của Minh Khôi khiến cô sửng sốt một chút nhưng cô sẽ không để điều đó làm mình phân tâm. Cho dù anh có là kẻ ăn mày xấu xí hay một pho tượng hoàn mỹ đi chăng nữa cũng không thành vấn đề. Minh Khôi là công việc để cô kiếm thêm thu nhập và cô phải có trách nhiệm về anh.

Cuối cùng, Minh Khôi cũng ló mặt xuống. Lam Quỳnh ngoái đầu lại hỏi. "Anh đã sẵn sàng chưa?"

Người nọ lại gật đầu, dường như nói chuyện rất mệt nên anh chỉ gật hoặc lắc cho dễ.

"Trong lúc đợi ba tôi nấu, tôi sẽ dẫn anh đi tham quan chung quanh ngôi nhà để sau này anh không thấy bỡ ngỡ."

Lam Quỳnh treo tạp dề lên tủ bếp, dẫn anh đi một vòng. Cũng không có gì nhiều: chỉ có phòng tắm, phòng làm việc của ba cô, phòng khách và nhà bếp. Đồ đạc trong nhà đều rất mộc mạc, giản dị. Đúng chuẩn ngôi nhà nông thôn.

Vừa đi cô vừa giải thích cặn kẽ. "Bữa sáng bắt đầu lúc sáu giờ rưỡi, nghĩa là anh phải dậy trước đó. Bảy giờ, chúng ta sẽ đến trang trại làm việc. Nhưng tôi nói trước công việc không hề dễ dàng. Mười hai giờ, chúng ta sẽ ăn trưa. Tốt nhất anh nên mang theo lương khô hay bánh ngọt để ăn trong lúc nghỉ giải lao, nếu không anh sẽ ngất xỉu hay gì đó. Tới lúc đó đừng có đổ lỗi cho tôi bắt anh làm việc quá sức. Nghỉ trưa xong, chúng ta làm việc cho đến năm giờ chiều và dọn dẹp nhà cửa, sau đó anh được tự do làm những gì anh muốn. Nhưng hãy nhớ bữa tối diễn ra lúc bảy giờ. Nếu anh không ngồi vào bàn đúng giờ, anh sẽ phải nhịn đói. Ba tôi rất nghiêm khắc trong giờ giấc ăn uống. Anh đã nhớ hết chưa?"

Minh Khôi thở dài não nề rồi gật đầu. Dậy sớm với anh giống như bị tra tấn vậy vì anh đã quen dậy lúc mười giờ, kết hợp ăn trưa với ăn sáng. Ngay cả khi cô nói dậy sớm tập thể dục rất tốt cho thể chất, giúp cơ thể cường tráng, khỏe khoắn nhưng anh vẫn nghi ngờ về điều đó. Anh dậy muộn và anh vẫn khỏe mạnh đấy thôi. Ngoài ra, tại sao anh phải dọn dẹp nhà cửa? Anh nghĩ mình tới đây là để làm những công việc nặng nhọc chứ không phải là làm… nội trợ. Nhưng quy tắc là quy tắc, với lại, người lớn hai bên đã ký hợp đồng, anh còn có thể làm được gì, đành phải đồng ý.

"Được rồi, ăn tối thôi." Lam Quỳnh nói, quay trở lại phòng bếp.

Không khí khó xử. Minh Khôi đang cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm qua anh vẫn còn ở trong cảnh nhà cao cửa rộng rồi đùng một cái, anh ở đây, một nơi hoàn toàn xa lạ. Anh hy vọng mọi thứ chỉ là một cơn mơ nên hầu như anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn. Mỗi lần ba của Lam Quỳnh làm dịu bầu không khí căng thẳng bằng cuộc trò chuyện nho nhỏ, anh chỉ trả lời ậm ừ cho qua loa.

Lam Quỳnh cũng im lặng hơn thường ngày. Có một chàng trai thành phố đến làm việc ở trang trại mùa hè đã là một điều tồi tệ. Đây vốn là trách nhiệm của ba cô nhưng giờ đây chính cô là người huấn luyện anh, khiến anh trở thành người đàn ông thực thụ, điều này còn tệ hơn nữa.

Cuối cùng, may mắn khi cả ba người họ đã ăn xong bữa tối. Minh Khôi cảm thấy nhẹ nhõm. Ông Tuấn, ba của Lam Quỳnh cho phép anh vào phòng để nghỉ ngơi còn Lam Quỳnh phải ở lại rửa chén vì hôm nay là ngày đầu tiên anh đến đây.

"Lam Quỳnh, con hãy tự tin vào chính mình rằng con có thể làm được và còn làm tốt hơn nữa." Ba cô nói khi ông lau bàn. "Hãy coi như cậu ấy đang gặp rắc rối và chúng ta là những người tháo gỡ nó. Mỗi người trong chúng ta đều có một câu chuyện giấu kín của riêng mình. Có lẽ Minh Khôi cũng vậy, cho nên cậu ấy mới lầm lì, ít nói như thế. Thay vì phán xét, la mắng, con nên tìm hiểu câu chuyện của cậu ấy rồi giúp cậu ấy tháo gỡ nút thắt. Ba thấy Minh Khôi không phải là đứa trẻ hư hỏng như những đứa trẻ trước đây, chỉ là cậu ấy cần được ai đó ở cạnh quan tâm và thấu hiểu. Con là cô gái mạnh mẽ, có ý chí và có trái tim nhân hậu. Ba tin con sẽ giúp Minh Khôi mở lòng để cậu ấy sống tốt hơn."

Lam Quỳnh ngạc nhiên trước những lời của ba mình. Ông rất thực tế, chưa bao giờ phát biểu truyền cảm hứng như vậy. Cô vẫn gật đầu và mỉm cười rằng cô sẽ ghi nhớ lời ông dạy bảo dù cô không biết những gì ba mình nói có đúng hay không. Liệu Minh Khôi sẽ trở nên tốt hơn sau ba tháng hè khi áp dụng lời căn dặn của ông Tuấn?