bởi Guno

17
3
3228 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Dãy phòng thực hành cũ sắp sửa bị dỡ bỏ.

Nửa thế kỷ trước, đây từng là khối phòng học chính của trường Trung học phổ thông Hồng Giang. Hai mươi năm sau, trường mở rộng quy mô. Các tòa nhà A, B, C lần lượt được xây lên. Khối phòng học cũ được sử dụng làm kho, phòng thực hành các môn Hóa, Sinh, Lý… Đến giờ, khu phòng thực hành mới năm tầng cũng vừa được xây xong. Dãy phòng thực hành cũ – vốn xuống cấp trầm trọng, cuối cùng cũng đã được Ban giám hiệu nhà trường cho phép “về hưu”, nghỉ ngơi vài ngày trước khi bị dỡ bỏ để xây dựng hồ bơi.

Tuy nhiên, phòng được “xả hơi”, chứ học sinh trực phòng lại hoạt động liên tục, không ngừng chuyển đồ từ dãy phòng cũ sang khu phòng mới cách đó mấy trăm mét, lên xuống lầu đến mệt bở hơi tai, rụng rời cả chân.

Chiều hôm nay, lớp 11B có tổng cộng sáu học sinh trực phòng thực hành Lý. Trừ lớp trưởng Thịnh đang giúp thầy phụ trách kiểm đếm đồ đạc ở khu phòng mới, năm người còn lại phải vận chuyển đồ.

Có điều, mới ba lần chuyển mà ai cũng thấm mệt.

Thủy trốn việc. Cô nàng mạnh miệng hơn tay ấy lén lút chui vào gầm cầu thang, ngồi nghỉ mệt trong đó.

Một lúc sau, Sơn phát hiện. Cậu chàng hú hét phản đối rồi lôi kéo cả Châu và Long vào gầm, quyết tâm có phúc phải cùng hưởng, có họa thì tự lo.

Mỗi Phong – vốn đã đi trước, là quay trở về phòng thực hành cũ, đứng thở dốc, tần ngần ngắm nhìn căn phòng cảm giác nay đã rộng hơn xưa, vừa quen vừa lạ, rồi đi về phía mảng tường bên góc trái bục giảng.

Lần nào lớp xuống đây thực hành hay đến để trực nhật, như một thói quen, Phong đều phải nhìn về bức tường ở cánh trái một lần, nhất là khoảng tường dưới khung cửa sổ thứ ba.

Trên khoảng tường ấy, nằm đè lên những mảng sơn ố vàng là chi chít vết bút chì, bút bi – xanh, đỏ, tím, đen. Nội dung của nó, ngoài mấy hình vẽ nguệch ngoạc, bậy bạ, mấy “phao” công thức Lý, Toán, Hóa, Sinh, từ vựng Anh văn… là vô số “tâm thư” được học trò mỗi niên khóa để lại. Phong đã dõi theo chúng suốt hai năm qua, nhìn đến thuộc lòng. Chỉ cần “tâm thư” mới xuất hiện, dẫu có như một nốt ruồi nhỏ giữa rừng tàn nhang, Phong thoáng nhìn cũng phát hiện ngay.

Tuy nhiên, “tâm thư” mới xuất hiện chiều nay lại dễ thấy như đập vào mắt người. Nó to khủng bố, tha hồ dàn hàng trên khoảng tường trống nơi trước đây đặt kệ sắt hồ sơ. Phong muốn ngó lơ cũng chẳng thể. Bốn chữ “Long rất thích Quỳnh” nổi bần bật trên tường hệt như slogan trên mấy tấm pano quảng cáo!

“Cậu ‘Rồng’ này… biết tranh thủ thật!”

Phong khẽ cười, vừa ghen tị cũng thầm ngưỡng mộ sự dũng cảm “dám yêu, dám liều” của bạn cùng lớp.

Phong cũng rất muốn khắc tên của cậu và người cậu thích lên bức tường này. Nhưng cậu lại sợ. Sợ rằng nếu chẳng may có ai đọc được sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến người đó, khiến người đó trở nên căm ghét cậu, lánh xa cậu như quá khứ lặp lại.

Thế nên, mặc dù đã mang sẵn bút chì trong túi, Phong chẳng dám lấy ra. Kể cả khi bức tường trước mặt vài ngày nữa sẽ bị phá bỏ hay chỉ cần viết tắt tên hai người cũng được, chọn một nơi dày đặc con chữ nhất khắc vào… nhưng Phong vẫn không sao nhúc nhích.

Phong có linh cảm rằng nếu cậu bước lên, dù chỉ một bước về phía bức tường với cây bút chì đã được bào nhọn đầu trên tay, thì ai đó sẽ xuất hiện ngay và phát hiện mục đích của cậu.

Nhưng bây giờ có ai đâu chứ.

Một giọng nói bỗng vang trong đầu Phong. Nó liên tục thúc giục: Lúc Long viết còn chẳng ai hay biết.

Và rồi, chân phải của Phong từ từ nhích lên, sau đó… bỗng đứng khựng lại như máy. Trống ngực đánh liên hồi.

Ngoài hành lang, tiếng giày lộp cộp, tiếng người nói oang oang đang dồn dập vọng tới. To nhất trong đó, chính là chất giọng sang sảng quen thuộc của Thủy.

“Đồ ‘Núi Nhão’! Tại cậu mà ra hết! Một mình tôi trốn thì đời nào Thịnh phát hiện được!”

“Ồ, nói hay nhỉ?” Sơn cãi lại. “Cậu được phép trốn, bọn này thì không à? Đâu ra cái quy định đó thế? Xin lỗi nhé, ông đây muốn trốn đâu thì trốn đấy. Muốn trách thì đi trách cái mồm loa của ai đó kìa!”

“Tụi bây có im đi không? Tao đấm cho mỗi đứa một cú bây giờ!”

Chỉ đến khi Long cất lời, cuộc cãi vã giữa cặp “Non – Nước” mới chịu dừng lại.

Ở lớp 11B, Long thuộc hàng to con nhất nhì trong lớp, ngang ngửa Phong. Hơn nữa, cậu còn là thành phần cá biệt, chuyên dùng nắm đấm để nói chuyện. Bạn bè trong lớp ai cũng dè chừng. Sơn và Thủy sợ bị ăn “đấm”, im thin thít ngay.

Long vốn đã bực bội vì nghe Thịnh mắng, giờ phải nghe thêm “chó mèo nhặng xị”, đầu cậu muốn điên. Nhưng vừa bước vào phòng, bắt gặp vóc dáng vạm vỡ của Phong đang đứng sững như núi, Long có chút giật mình. Cơn giận cũng thoáng chốc bay đi.

Thủy vào theo, ngay lập tức cũng giật nảy người. Miệng oang oang nói:

“Phong ở đây nãy giờ hả? Đúng ha! Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Biết vậy, trốn ở đây cho rồi…”

“Đúng thế!” Sơn cay cú nói. Gương mặt xanh xao vốn có nhăn nhó lại, khó chịu. “Gầm cầu thang toàn bụi là bụi. Biết thế đã không vào!”

“Này! Đồ ‘Núi Nhão’! Có tin tôi dâng nước nhấn chìm cậu không hả? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng à?”

“Thôi ngay!”

Một lần nữa Long phải lên tiếng. Nắm tay giơ lên cao, cảnh cáo.

“Nói bằng tiếng người, tụi bây không hiểu hả? Tao không muốn nghe mắng nữa đâu. Biết khôn thì ngậm mồm lại ngay, chia nhau ra, bê cho xong đống đồ. Còn không thì…”

Chẳng cần đợi Long nói hết câu, Sơn và Thủy đã lẹ làng tách ra. Thủy đi về phía đống thùng ampe kế. Còn Sơn toan bê thùng bảng điện, nhưng nặng quá nên cậu đành đặt xuống.

“Phong thân mến ơi!”

Giọng Sơn bỗng trở nên nhẹ nhàng như gió… Một cơn gió độc khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình.

“Bên này nặng quá, cậu bê giúp nhé.”

Phong ngây người một chút rồi gật đầu dễ dàng. “Ờ.”

Thủy cũng vội vã chen vào:

“Bên này nữa! Phong, cậu bê mấy thùng này trước nha?”

“Lại nữa!”

Sơn nghiến răng. Cậu điên tiết mắng: “Tôi nhờ trước mà. Sao cái gì cậu cũng thích giành với tôi thế hả? Mấy thùng bên cậu nhẹ hều chứ nặng gì!”

“Sao cậu biết là không nặng hả?” Thủy gân cổ cãi. “Thử bê đi rồi biết! Ai đời lại so với con gái… Đáng lẽ mấy cậu phải bê hết cho tôi mới đúng!”

“Còn lâu! Con gái các cậu chẳng phải lúc nào cũng đòi bình đẳng sao? Đó. Bên nào cũng phải bê như nhau mới gọi là bình đẳng!”

“Riêng tao…”

Tiếng “rắc, rắc” từ những khớp tay tạm thời khiến giọng nói của Long chững lại. Nhưng rất nhanh, lời đe dọa lại tiếp tục vang lên.

“Trai, gái hay gì tao không để tâm đâu. Dám phớt lờ lời cảnh cáo của tao thì bạn cùng lớp cũng phải trào máu họng. Đứa nào muốn lên trước đây?”

Long hầm hầm bước từng bước nặng nề lên trước. Hai bàn tay đan vào nhau, bẻ khớp không ngừng giống như khởi động.

Không hẹn mà gặp, Sơn và Thủy đồng loạt lao về phía Phong, núp sau lưng cậu, sợ hãi nói tới:

“Long, bình tĩnh lại đi! Cậu đánh bọn này. Bọn này bị thương… sẽ khiến việc bê đồ chậm trễ, càng nghe mắng thêm!”

“Ờ. ‘Bà Tám’ này nói đúng đó, Long! Tụi này sẽ không cãi nhau nữa. Sẽ bê đồ ngay đây!”

Nói rồi, cặp ‘Non – Nước’ rời khỏi phòng như gió, với mỗi người một thùng đồ trên tay.

Sắc mặt Long dịu lại ngay. Cậu nói với Phong:

“Phần rắc rối nhất đã giải quyết xong. Mày cũng nghỉ đủ rồi, đúng không? Cái tủ gỗ đằng kia nặng nhất, tao với mày qua đó khiêng đi.”

Long đi về phía góc phòng. Phong đi theo, chợt nghĩ, để Long làm lớp phó lao động thay cậu thì tốt hơn. Xét về khoảng hô mưa gọi gió, Long còn hơn cả Thịnh!

Cái tủ gỗ ở cuối phòng khá thấp, chỉ cao đến ngang ngực của hai cậu con trai. Nhưng nó nặng ngoài sức tưởng tượng. Phong và Long mới vừa nhấc lên được một đoạn đã phải đặt xuống.

Sau tiếng “rầm”, có một tiếng “rắc” nhỏ vang lên.

Long không hài lòng nói:

“Chậc. Cái tủ này… phiền đây! Nếu ráng sức, tao với mày chắc cũng khiêng qua được bên đó. Nhưng lúc lên cầu thang thì e… không nổi đâu. Phải kêu thầy nhờ mấy ông bảo vệ qua giúp một tay.”

Phong không để ý lời nói của Long lắm. Cậu đang ngồi xổm, lo lắng nhìn miếng gạch lát nền mới bị vỡ ra ngay dưới chân tủ.

“Sao thế?”

Long đi vòng qua tủ gỗ, đến đứng sau lưng Phong. Cái bóng lớn của cậu phủ đen một góc phòng.

Phong chỉ tay xuống miếng gạch.

“Nãy thả vội quá nên chân tủ làm vỡ gạch luôn rồi.”

“Có sao đâu.” Long nói ngay. “Đằng nào chỗ này cũng bị phá bỏ. Chẳng ai quan tâm chỗ vỡ đó đâu. Cơ mà… tủ hơi nghiêng nhỉ? Khiêng ra hành lang để luôn đi.”

Cái tủ đã được chuyển ra ngoài. Phong và Long tạm thời bê mấy thùng đồ khác. Miếng gạch vỡ bị bỏ mặc đó cho đến khi Thủy đi ngang qua, vấp chân, té ngã.

“Ở đâu ra cái lõm này thế!”

Miếng gạch vỡ nằm ở cuối phòng, cũng gần sát tường, đáng lẽ chẳng có gì nguy hại. Chỉ trách Thủy quá bất cẩn, sinh nóng giận rồi trút vào miếng gạch, đá nó văng tứ tung. Đất nền bên dưới cũng bay mịt mù.

“‘Bà Tám’ kia!”

Giọng Sơn la oai oái đằng cửa.

“Biết bụi không hả? Lo mà quét đi nha! Long về là no đòn đấy. Tôi không liên can đâu.”

“Ê. Hình như có gì đó… bên dưới.” Thủy kêu lên.

Khi lớp bụi mù lắng xuống, Sơn tò mò đi về phía Thủy. Chỗ miếng gạch vỡ, lẫn giữa mớ đất nâu bỗng lộ ra… một góc vở ố màu. Sơn thắc mắc:

“Tưởng bên dưới phải là xi măng chứ?”

“Điên à?” Thủy gắt. “Biết khu phòng này xây từ khi nào không? Mà đó đâu phải là vấn đề! Cái kia kìa… có khi là kho báu. Cậu đào lên đi.”

“Ông đây không có ngu nhá! Đừng hòng dụ… Rủi là đồ bị ếm thì sao?”

Thủy cũng nghĩ như vậy, chẳng dám động tay.

May sao, Phong về phòng rất đúng lúc. Cậu bị hai người bạn nài nỉ, nhờ vả ngay.

Phong kéo quyển vở dễ dàng ra khỏi đất.

Nhưng đó chẳng còn là quyển vở nguyên vẹn. Nó đã bị mục nát quá nửa. Trang giấy nhăn nhúm. Sắc giấy hóa nâu. Còn bốc lên một thứ mùi khô khốc, hăng hắc khó chịu.

Trong khi Sơn và Thủy nhăn nhó bịt mũi. Phong chỉ hơi khụt khịt, lặt quyển vở ra.

Ngay dòng đầu tiên của trang đầu tiên là những con chữ nắn nót chấn động.

“Tất cả những gì được viết ở đây đều là sự thật. Chúng tôi đã bắt được người cá!”

Một giọng nữ đều đều vang ngay trên đầu Phong, đọc to dòng chữ trong quyển vở lên.

Cái bóng nhỏ của Châu ngay sau đó cũng len lỏi xuống chỗ mấy người bạn. Bàn tay đẫm mồ hôi hào hứng cầm miếng gạch vụn lên, đào sâu vào lớp đất.

“Biết đâu… có bản đồ kho báu thì sao!”

Thấy Châu hồ hởi, Sơn và Thủy cũng nổi lòng tham, chung tay đào bới.

Phong vốn chẳng ham kho báu. Cậu quan tâm người vừa vào cùng với Châu hơn. Đó là cô bạn ở lớp 11C. Một người mà mỗi lần gặp mặt, Phong đều thấy căng thẳng lạ.

“Bên phòng Hóa trực nhật xong rồi à?”

Phong hỏi. Tuệ gật đầu, điềm đạm đáp lại:

“Còn quét với lau nhà nữa thôi.”

Cuộc đối thoại tạm dừng ở đó. Bởi Sơn vừa đào được một sấp ảnh đen trắng, còn Châu moi ra được một cái túi rút đỏ có thêu hình hoa sen trắng bên ngoài.

“Mở nhanh đi!” Thủy hối. “Không biết có vàng bên trong không nhỉ?”

Tất cả ánh mắt đều hướng về Châu.

Châu run run kéo nhẹ miệng túi ra. Bàn tay nhỏ vừa cho vào trong thì đáy túi bất ngờ rách toạc, làm rơi rớt những thứ bên trong xuống.

Lăn gần Thủy nhất là một hòn sỏi dài trắng ngà, hay thứ từa tựa thế…

Và tóc.

Một lọn tóc đen nhánh dài chừng một gang tay đang quấn quanh hòn sỏi, do va đập nên bị xổ tung ra.

“Á!!!”

Thủy sợ đến ngả nửa người ra sau rồi kinh hãi bò đến chỗ Phong, tóm chặt lấy tay cậu hòng mong được bảo vệ.

“Má ơi, tôi đoán không sai mà…” Sơn bất động, nói như kẻ mất hồn. “Đào trúng đồ người ta ếm rồi!”

Còn Châu thì mặt mày trắng bệch. Cái túi rút từ lúc nào đã bị cô nàng ném đi không thương tiếc.

Long vừa vào, vô tình bắt lấy cái túi ở trên không.

“Gì đây?” Cậu kéo căng. Lập tức, lớp vải đỏ sờn cũ càng rách thê thảm hơn. Lại có thứ gì đó rơi xuống.

“Lần này… là vỏ sò à?”

Phong nhặt lên. Trên tay cậu lúc này là những mảnh vỏ cứng trắng đục với lốm đốm vệt tối màu trên đó. Có tổng cộng mười cái như thế.

Bảy cái đang nằm trong tay Phong.

Long giữ hai. Cậu e ngại nói:

“Không phải vỏ sò. Theo tao, có lẽ nó là… móng tay đấy.”

“Ừm.” Tuệ đồng tình. Cô thản nhiên nói trong lúc giơ “mảnh vỏ” cuối cùng lên. “Vừa đủ cho một đôi bàn tay. Móng tay… của người cá?”


“Tôi hỏi, các em ở đây trực nhật hay đến để chơi? Tại sao giờ mới chuyển đồ xong? Lớp trưởng! Tôi cho rằng có em trong nhóm, em sẽ bảo ban, đốc thúc các bạn. Đằng này… Hừm… Được rồi! Đưa sổ đánh giá đây. Tôi sẽ cho các em D hết. Còn giờ, lo quét dọn sạch sẽ hành lang đi!!!”

Thầy phụ trách khối phòng thực hành ném mạnh quyển sổ đánh giá vào người Thịnh rồi hậm hực rời đi.

Trên hành lang tầng ba của dãy phòng thực hành mới, đám học trò cúi đầu chịu trận rồi lãnh đạm nhấc cán chổi lên, mỗi người tiến về một góc.

Nhìn kết cục này, Thịnh không khỏi bực bội.

“Lúc ở gầm cầu thang, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Thầy Vũ khó tính lắm! Làm cho xong rồi nghỉ một lần luôn. Giờ thì… Mai sinh hoạt lớp, tôi báo cáo chuyện này thì đừng có trách đấy!”

Mặc kệ Thịnh cằn nhằn hay hăm dọa, năm người còn lại vẫn im như hến, không cãi một lời.

Thịnh thấy lạ, nhưng chẳng hiểu nguyên do. Bởi cậu là người duy nhất không đặt chân xuống khu thực hành cũ.

Đến lúc ra về, Thịnh đi xuống bằng cầu thang cánh phải, trong khi số còn lại chọn đường xa hơn, đi hết dãy phòng, về bằng cầu thang nhỏ cánh trái. Ngoài tiếng giày vọng lại ồn ã, thi thoảng chợt có tiếng người nói vang lên:

“Rốt cuộc… có người cá thật sao?”

“Im đi, ‘Núi Nhão’! Đã bảo đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà. Chúng ta không liên quan gì hết. Hết liên quan rồi!”

Thủy bịt tai, không muốn nghe ai nói gì nữa, nhưng miệng cứ nhắc đi nhắc lại mấy lời chối bỏ như đang cố thuyết phục chính mình.

Những món đồ lỡ tay đào lên đều đã được chôn lại chỗ cũ. Nhưng không ai dám chắc, sự xáo trộn cả bọn đã gây ra có để lại hậu quả nào không.

Theo kinh nghiệm “cày phim” của mình, Thủy lo rằng thứ gì đó tựa như lời nguyền đã thoát ra hay bắt đầu phát động. Tuệ trước lúc tách nhóm đi về lớp còn phát ngôn cực kỳ đáng sợ:

“Đã cắt tóc và rút móng rồi, vậy thì viên sỏi trắng… chắc là xương đấy.”

Thủy và Châu khi đó đã phải ôm chầm nhau, rét run. Giờ nhớ lại tim càng đập dữ dội hơn trước.

“A…”

Trong lúc các bạn đang hoang mang, xì xầm, Phong vô tình ngẩng đầu lên, trông thấy gì đó nên há hốc, khựng lại.

Long đi ngay phía sau, may dừng kịp lúc. Cậu hơi bực, nói:

“Mày mà cũng sợ à?”

“Mới nãy có bóng ai đó nhìn xuống thì phải.” Phong thành thật kể. “Hình như ở…”

“Thôi, Phong ơi! Tha cho bọn này đi!!!”

Thủy hớt hải chen lời vào rồi ôm cặp, chạy một mạch xuống hết cầu thang, không lời tạm biệt. Sơn và Châu cũng sợ hãi nối gót, chỉ còn tiếng cộp cộp vọng lại. Hai cậu trai cao to nhìn nhau. Long chau mày, nghi ngờ hỏi lại:

“Mày thấy có bóng người thật à? Nhưng giờ này còn ai trực nữa đâu. Còn mỗi phòng Lý là chậm rề thôi…”

Long ngay từ đầu đã không tin vào chuyện bùa ếm hay ma quỷ gì. Cậu cho rằng sự mê tín của đám con gái đã lây sang Phong, khiến cậu bạn “thần hồn nát thần tính”.

Phong cũng không muốn nói thêm về chuyện này. Cậu xuôi theo Long cho nhanh.

“Ờ… Chắc là nhìn nhầm.”

Cả hai tiếp tục khoác cặp đi xuống.

Nhưng rồi, ánh mắt Phong lại bất giác hướng lên.

Khi nãy, phía lầu trên, rõ ràng có mái đầu ai đó ló ra.

Không chỉ một.

Phong thấy rõ… có đến hai cái đầu xuất hiện ở hai tầng!