Chương 2
Chiều trực phòng Lý, tới sáng lại đến sớm trực lớp, dù to khỏe mấy, Phong cũng thấy chán và mệt. Quét lớp xong, cậu nằm dài trên bàn, chợp mắt một lúc, chẳng thèm quan tâm cái bụng đói đang kêu ầm ĩ.
Gió từ cửa sổ phả vào man mát. Lẫn giữa mùi cây lá đẫm sương, còn có mùi thịt nướng thơm phức. Đầu mũi của Phong rung rinh, nước miếng cậu tự động ứa ra.
“Phong, há miệng ra nào.”
Giọng Bách bỗng vang đến bên tai, là giọng nói trầm ấm thân quen, như tiếng sóng vào buổi sớm mai, mang cảm giác an tâm, tin tưởng. Phong nghe lời, mơ màng há miệng.
Một muỗng cơm nóng hổi với miếng thịt nướng giòn phút chốc lấp đầy khoang miệng của Phong.
Phong bật dậy, mở to mắt, nhai theo bản năng. Vị đồ ăn ngon nhanh chóng khiến gương mặt uể oải của Phong có sức sống trở lại. Cậu nuốt ực hài lòng rồi hỏi Bách đang ngồi ngay bên cạnh: “Cậu đến lúc nào thế?”
“Lúc cậu đang ứa nước miếng đấy.”
Bách mỉm cười, rồi cúi đầu xuống. Bàn tay cầm muỗng cẩn thận múc một phần cơm thịt mới, đưa đến cho Phong.
“Nữa này.”
“Thôi. Cậu ăn đi.”
Phong từ chối, nhưng bụng cậu lại tức tốc phản đối bằng cách gào “ọt ọt”.
“‘Em bé’ kêu kìa.”
Bách nhìn xuống bụng Phong, vừa nói vừa cười. Cái răng khểnh hiếm khi xuất hiện ló ra trắng sáng.
Gương mặt Phong thoáng nóng đỏ lên, đành há miệng ra. Cái bụng cậu liền êm dịu ngay.
“Thật ra… mua cho cậu đó. Cảm ơn vì trực nhật giúp nhé! Tớ đi giặt khăn đây.”
Bách đặt hộp cơm vào tay Phong, không cho phép đối phương chối từ. Sau đó, Bách rời khỏi chỗ. Bóng lưng mảnh khảnh của cậu đi tới bàn giáo viên lấy khăn rồi cứ thế một mạch ra khỏi lớp.
Phong dõi theo. Cậu rất thích nhìn lén đôi mắt Bách.
Dưới nắng ban mai, tròng kính của Bách phản chiếu sắc tím xanh nhàn nhạt, huyền bí, nhưng bấy nhiêu đó chẳng thể giấu đi một đôi mắt nâu dài thật đẹp với rèm mi dày ánh lên sự uyên bác.
Phong ngắm mãi đôi mắt ấy. Cho đến khi bạn cùng bàn đi khuất, cậu vẫn ngây ra, lượm lặt những dư ảnh sót lại, ngắm nghía thêm chút rồi mới nhìn xuống hộp cơm trên tay.
Chẳng rõ vì đói hay tâm trạng đang vui, Phong cảm thấy đồ ăn hôm nay ngon miệng cực kỳ. Cậu ăn mà khóe miệng cứ cong lên mãi.
“Phong! Phong ơi!”
Đang ngồi ngẩn ngơ ăn chưa được bao lâu thì một bóng người bỗng xồng xộc lao về phía Phong, sau đó ngồi ào xuống cạnh cậu. Động tác của người đó rất vội khiến cặp Bách suýt nữa thì rơi.
Phong tóm lấy cái cặp đen thật nhanh rồi cẩn thận đặt ở sau lưng cậu, chở che. Xong, Phong mới hỏi Châu – người vừa vào lớp đã đến chỗ cậu ngay:
“Có chuyện gì à?”
“Phong, cậu nhất định phải giúp tớ chuyện này!”
Châu chắp hai tay trước ngực, khẩn thiết cầu xin. Nhưng Phong để ý gương mặt bạn hơn lời cô nói.
Mới qua một đêm mà bọng mắt của Châu đã thâm quầng hệt như mắt gấu trúc. Trùng hợp là lúc nãy quét lớp, Phong cũng có trông thấy một đôi mắt “gấu” y hệt ở Thủy… Cậu nhanh chóng suy ra:
“Cậu vẫn ám ảnh chuyện hôm qua à? Xin lỗi. Do tớ nhìn nhầm thôi.”
“Không phải đâu.” Châu lắc đầu. Mặt kinh hãi nói: “Lời nguyền ấy… nó có thật đó!”
Nói rồi, Châu mở cặp ra. Bàn tay run run lục lọi khắp các ngăn, nhưng không sao tìm được thứ muốn lấy.
Phong tranh thủ ăn cơm. Đôi mắt bất giác hướng lên bục giảng. Đúng lúc ấy, cậu bắt gặp trúng ánh mắt dò xét của Thịnh chiếu xuống. Không khí xung quanh Phong tự dưng ngột ngạt như ở trong phòng kín.
Lúc Châu lấy được thứ cần tìm, Phong tự động nhích ra xa một chút.
“Đây. Cậu giúp tớ trả về chỗ cũ nhé, Phong?”
Châu thận trọng đặt lên bàn một tấm ảnh vuông đã ố vàng, nhăn nhúm. Dù phần mặt ảnh chưa được lật lên, nhưng xâu chuỗi lại những chuyện đến giờ, Phong thừa sức đoán ra tấm ảnh kia là gì. Cậu nhìn Châu, mày chau lại, hỏi:
“Ảnh người cá sao? Không phải chiều qua cậu rất sợ à?”
Phong thật sự không hiểu suy nghĩ của mấy bạn học nữ. Với lại, sấp ảnh cũ Sơn đã đào lên sau đó đã được chôn lại ngay dưới sự chứng kiến của bao đôi mắt, Châu đã lấy trộm ảnh từ lúc nào chứ?
“Tớ nghĩ, nếu bán được sẽ có chút tiền nên… tiện tay.” Châu ấp úng kể. “Tại trên mạng, có mấy người rất mê đồ bị ếm.”
Phong cười thầm. Hóa ra đồng tiền còn mạnh hơn nỗi sợ! Châu trông nhát cáy là thế, vậy mà có lúc cũng to gan thật. Đúng là không ngờ.
Phong lật tấm ảnh lên xem.
Chiều qua, cái túi rút đỏ và những thứ trong túi đã chiếm lấy toàn bộ sự chú ý nên Phong chưa kịp ngó qua sấp ảnh chôn cùng. Nghe Sơn nói “Hình như là ảnh chụp người cá” nhưng không chắc lắm. Bởi ảnh rất cũ, vừa ố vừa nhòe, trông càng ma mị. Một số tấm dính nhau rất chặt, gỡ là rách ngay.
Có điều, tấm ảnh mà Châu lấy trộm lại khá rõ nét. Ngoại trừ phần mặt người đã bị phai màu, trắng loang, kỳ dị. Phong có thể nhận thấy người trong ảnh mang vóc dáng trẻ con, đang nằm cuộn tròn trên bãi cát. Hai tay co trước ngực, trông có vẻ sợ hãi. Mái tóc đen dài hơn vai một chút bị xổ tung ra, có lẽ là con gái. Người đó mặc áo bà ba với chân váy sẫm màu. Quan trọng hơn, dưới lớp váy không hẳn là đôi chân mà trông như một khối thịt đồng nhất… Phong ngỡ ngàng, thứ cậu đang thấy quả thật nhìn rất giống đuôi cá!
“Là đuôi cá thật sao?”
Phong đưa tấm ảnh lại gần mắt hơn. Do bị chói sáng nên phần “đuôi cá” có hơi mờ ảo, không rõ chi tiết. Dẫu vậy, hình dáng vây đuôi có xẻ sâu ở giữa khá giống với truyền thuyết miêu tả, chỉ là kích cỡ… nhỏ hơn tưởng tượng nhiều.
Phong bắt đầu có chút bất an. Sự bất an đó ngày càng lan rộng khi Châu kể ra một chuyện.
“Tớ nghĩ, tấm ảnh này thật trăm phần trăm đó. Ố vàng như thế, chắc thời đó chưa có photoshop gì đâu. Cho nên tớ mới lỡ tay thó lúc các cậu chôn đồ. Ai ngờ…”
Ánh mắt Châu nhìn lên tấm ảnh đầy vẻ ghê sợ. Cô e ngại nói với chất giọng yếu dần.
“Oan hồn người cá… đã bám theo tớ.”
“Cậu đùa!”
Phong nghe thế chỉ biết cười xòa. Làm sao cậu tin được chuyện đó!
“Thật mà!” Châu nhấn mạnh. Cô kích động tuôn ra một tràng. “Tớ cứ tưởng trộm một tấm thì không sao cả. Ngờ đâu về nhà, lúc lấy ra, tấm ảnh đã biến đổi! Cậu có thấy gương mặt người cá không? Lúc lấy trộm, tớ thấy rõ đó là gương mặt của một cô bé, tuy đang hoảng loạn nhưng trông rất xinh. Mắt to, môi mỏng. Thế mà giờ… chỗ đó tự dưng bị phai màu, cứ như điềm báo trong phim kinh dị ấy. Tớ thề. Tớ không có làm gì đâu nha!”
Nhìn Châu rúm ró vì sợ, Phong từ không tin buộc phải tin vào cô bạn chút ít. Rồi nhớ ra gì, cậu vội vàng thả tấm ảnh xuống bàn nhanh như thể nó khiến cậu bỏng tay. Hai người bạn nhìn nhau giây lát như xác nhận tình hình. Cuối cùng, Phong kết lại:
“Vậy là, cậu muốn tớ chôn nó lại chỗ cũ? Nhưng làm thế, cái mà cậu sợ… có chắc sẽ biến mất không?”
Phong chẳng hề bận tâm lý do Châu tìm đến cậu nhờ vả thay vì những người khác. Cậu cảm thấy chuyện chiều qua đang ngày càng quái dị và chỉ muốn kết thúc nó thật nhanh.
Châu cũng có chung suy nghĩ. Có điều, cô không chắc chắn lắm.
“Hy vọng vậy. Trước mắt cứ chôn lại cái đã… Biết đâu ‘người ta’ muốn đòi tấm ảnh thôi.”
Châu gục đầu. Giọng rầu, hối hận.
Phong thấy vậy cũng không hỏi nữa. Cậu đồng ý giúp cô bạn chuyện này.
“Thế thì chiều học thể dục xong, cậu ghé qua phòng thực hành cũ, chôn luôn đi nhé? Để càng lâu chỉ càng thêm sợ!”
Châu tóm lấy tay Phong, nắm chặt đầy biết ơn nhưng không quên hối thúc.
Phong muốn rút tay ra nhưng chẳng được. Nếu dùng lực nhiều, cậu e là sẽ làm đau Châu. Tiến thoái lưỡng nan, Phong đành sử dụng lời nói: “Được rồi! Cậu buông tay đi… À mà, phòng thực hành cũ còn mở cửa không nhỉ?”
Phong nhớ ra điều quan trọng. Châu sững lại ngay. Cả hai đều rõ ý nghĩa của câu nói vừa nãy.
Sắc mặt của Châu tối đen.
“Ôi, tiêu! Hôm qua đã dọn xong hết rồi. Từ chiều nay, đám trực sau sẽ trực ở khu mới. Phong ơi…! Làm sao bây giờ?”
Càng hốt hoảng, Châu càng siết chặt cánh tay của Phong. Cô lay dữ dội như muốn giật đứt nó.
Phong bị dồn ép tới tấp, chẳng nghĩ được gì. Cậu bất giác nhìn lên chỗ Thịnh, thấy quanh lớp trưởng như đang có mây giông hội tụ. Phiền quá đi… Phong bắt đầu hối hận vì dính tới vụ này.
May sao, cứu tinh của Phong xuất hiện. Người đó chỉ cần nói một câu đã hút lấy sự chú ý của Châu lập tức.
“Đi ngay sáng nay cũng được đấy.”
“Lớp phó có cách à?”
Đôi mắt Châu nhìn Bách sáng rỡ. Cô buông tay Phong không một chút luyến lưu. Xét năng lực, Bách là lớp phó học tập, có quan hệ rất tốt với thầy cô, đầu óc lại vô cùng thông minh. Châu thấy mừng vì có Bách giúp. Phải nói rằng niềm tin của cô đặt cực kỳ đúng chỗ.
Bách đứng ngoài chỉ nghe được loáng thoáng vài câu, nhưng với năng lực tổng hợp của mình, cậu trao cho Châu một câu trả lời khiến cô bạn học cười toe rạng rỡ.
“Chỉ cần nói ‘Chiều qua trực nhật, em có đánh rơi đồ ở phòng thực hành cũ’, thầy phụ trách sẽ dễ dàng cho mượn chìa khóa thôi. Đằng nào chỗ đó đã là phòng trống, chẳng sợ mất gì.”
“May quá! Vậy là ổn rồi.” Châu thở phào, tay nhanh chóng kéo tấm ảnh người cá sang phía Phong như đẩy hết trách nhiệm. Cô nói, “Nhờ cậu cả đấy” rồi mừng rỡ đứng lên.
“Khoan đã!”
Bách bất ngờ giơ tay ra, chặn đường Châu. Cậu giải thích luôn: “Phong không thể xử lý chuyện này một mình được.”
Câu này nếu đến tai người khác, chắc đã nghĩ Bách đang coi thường Phong. Nhưng Phong thì không. Nhìn đôi mắt tưởng như đang cười nhưng thực chất đong đầy băng giá kia, Phong cảm giác Châu đã lỡ chọc giận gì cậu chàng lớp phó. Vậy thì… cô nàng “Trâu” đừng mong yên ổn mà rời khỏi!
“Ý cậu là sao?” Châu chưa hiểu. “À… Hay là cậu đi cùng Phong đi!”
“Cậu nghĩ, con trai bọn tớ sẽ đánh rơi gì ở phòng thực hành?”
Bách đặt ra câu hỏi. Giọng cậu đều đều không khác bình thường. Có điều, Phong thấy ánh mắt bạn cùng bàn mỗi lúc một đanh lại chẳng có lấy tia sáng. Rõ không phải là tức giận vu vơ.
Châu à, Phong tự hỏi, cậu đã làm gì khiến Bách giận thế?
Phong trăn trở. Châu cũng như gà mắc tóc. Cô không biết phải trả lời thế nào. Chẳng phải vừa nãy Bách nói việc mượn chìa rất dễ dàng sao? Tự dưng lại phức tạp thế này… Con trai thường đánh rơi gì nhỉ?
Sau cùng, Châu phán bừa:
“Rơi đồng hồ chăng?”
“Nếu vậy, có khả năng thầy sẽ đề nghị nhìn qua cửa sổ trước. Phòng trống không nên rất dễ nhìn thấy.”
“Thế thì mình ném đồng hồ vào trong, tạo hiện trường giả?”
Châu cảm thấy ý kiến này của cô thật hay.
“Cũng được đó.” Bách gật đầu. Cậu chìa tay ra. “Mượn của cậu nhé? Tớ và Bách đều không đeo đồng hồ.”
“Không!!!”
Châu sợ hãi lùi ra xa. Tay đeo đồng hồ lập tức đút vào túi áo khoác, kiên quyết lẩn trốn. Cô nàng vô cùng tỉnh táo: “Ném đi là hư luôn đó!”
Chuông vào tiết cũng kịp thời vang lên như vị cứu tinh của cô gái nhỏ.
Tuy nhiên, Bách chưa chịu buông tha. Cậu bước lên trước, cánh tay gầy vươn ra, bất ngờ chạm vào vành tai trái mềm lạnh của Châu.
Châu ngây ra, phút chốc đỏ mặt. Phong há hốc. Trong khi Thịnh hầm hầm định sấn tới.
Duy chỉ Bách là bình thản đến cùng.
“Cho tớ mượn nhé?”
Bách thu tay về với chiến lợi phẩm là một bông tai hình ngôi sao bằng vàng lủng lẳng.
Châu ôm tai, gương mặt thất thần. Cô muốn đòi lại nhưng chẳng kịp nữa. Bởi Bách đã lách qua cô, ngồi xuống chỗ của mình. Chàng lớp phó học tập mỉm cười hệt như một lưỡi dao.
“Gặp lại cậu vào giờ ra chơi.”
Kế hoạch “đem con bỏ chợ” của Châu đã phá sản hoàn toàn dưới bàn tay Bách.
Giờ ra chơi đầu tiên trong buổi sáng vừa điểm, ba người bạn – Phong, Bách và Châu, nhanh chóng rời khỏi lớp, từ tầng ba của tòa nhà A đi xuống tầng trệt rồi băng qua sân B đế đến khu phòng thực hành mới, tìm thầy phụ trách.
Châu chẳng muốn đi chút nào. Nhưng dưới sức ép “ngấm ngầm” của Bách, cô chỉ đành ngoan ngoãn đi theo. Thi thoảng, Châu lại nhắc nhở Bách: “Cậu còn giữ bông tai của tớ chứ? Cẩn thận nhé… Làm giả mà thành thật thì nguy. Mẹ sẽ cạo đầu tớ cho coi!”
“Đừng lo. Sẽ không mất đâu mà.”
Bách đáp thế. Nhưng Châu vẫn lo. Cô dặn dò tiếp:
“Lúc đến nơi, cậu đừng có tiện tay mà ném vào phòng đấy! Cất đâu đó rồi vờ như đã tìm thấy là được.”
Rồi cô lẩm bẩm: “Ôi giời ạ… Biết khổ thế này tôi đã không tham rồi. Tại mày mà ra!”
Châu cho tay vào túi áo khoác, đấm đấm chà chà tấm ảnh người cá đang cất bên trong, chẳng còn e sợ như lúc ban đầu. Chẳng ngờ khi rút tay ra, Châu rút nhanh và ẩu đến nỗi khiến tấm ảnh bị lôi theo cùng, rơi khỏi tầm tay rồi bị gió thổi bay.
“Á!!!”
Châu hét lên như trời sập đến nơi rồi tức tốc đuổi theo, cố chụp tấm ảnh không khác gì đang giành giật mạng sống.
Nhưng trước khi bàn tay Châu chạm đến được tấm ảnh, nó đã bay ngược về phía hành lang của văn phòng Đoàn, đáp xuống sàn rồi bị đôi giày của ai đó đạp lên.
“Ôi, không…!”
Cứ tưởng tấm ảnh sẽ tiếp tục bị chân người giẫm đạp, nhưng may làm sao, nghe tiếng kêu thảng thốt của Châu, chủ nhân của đôi giày vừa đạp lên tấm ảnh vội vàng lùi lại. Người đó cúi xuống, nhặt tấm ảnh lên.
“Thầy ơi! Của em đó ạ!”
Châu chạy đến trước mặt thầy Dương, gấp gáp xin lại ảnh.
Thầy Dương là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11C bên cạnh, cũng là thầy dạy Giáo dục công dân của lớp 11B. Thầy năm nay đã gần bốn mươi, nhưng vẫn rất điển trai, phong độ, cũng chưa lập gia đình. Thầy có hẳn một “hội fan” trong trường, bao gồm nữ sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh lẫn mấy cô tạp vụ… Châu cũng là thành viên “cứng” trong đó.
“Thầy ơi…”
Thầy Dương nhìn tấm ảnh chăm chú đến ngây người. Nét đẹp hiền từ trên gương mặt thầy thoáng chốc phủ lên một lớp sương mờ mịt. Châu ráng gọi, nhưng thầy chẳng đáp. Thay vào đó, người thanh niên đi cùng có mái tóc xoăn với gương mặt lạnh đẹp trai chẳng kém lại lên tiếng hỏi:
“Tiết sau kiểm tra, không ở lớp ôn bài sao Châu?”
Người đó chính là thầy Đăng, giáo viên bộ môn Hóa đồng thời là chủ nhiệm của lớp 11B.
Nghe thầy nhắc, Châu nhớ ra. Cô lập tức sán vào, năn nỉ thầy:
“Mấy bài gần đây khó quá thầy ơi! Đã thế tụi em còn phải đi trực phòng vất vả. Thầy ra đề dễ dễ chút nha thầy?”
Trong lúc Châu đã quên đi mục đích ban đầu, cố gắng “trả giá” với thầy chủ nhiệm, Phong và Bách chỉ đứng ở đằng xa quan sát.
Chính xác là, khi Phong định chạy đến đó cùng Châu xin lại ảnh thì Bách đã ngăn cản cậu.
“Đợi đã. Xem kìa!”
Cái Bách muốn Phong nhìn thấy là phản ứng của thầy Dương. Không chỉ vậy, khác với Châu, nhờ đứng ngoài cuộc, Phong có được cái nhìn rõ ràng, bao quát hơn. Cậu nhận ra, sắc mặt thầy Đăng cũng biến đổi rất lạ khi trông thấy tấm ảnh. Nó không giống phản ứng ngạc nhiên hay ngờ vực khi nhìn thấy “người cá”, mà sâu xa hơn nữa…
“Hai người họ… có biết về người cá.”
Bách thốt lên đúng những gì mà Phong đang nghĩ.
“Ừm.” Phong gật, tự hỏi đó là điềm lành hay điềm gở đây.