Chương 1
Cánh cửa sổ bật mở chào đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới, không khí ấm áp lan tỏa khắp căn phòng nhỏ cùng mùi hương từ tách trà nóng. Một loài trà thảo mộc quen thuộc mà nhà anh hay uống, những gì tinh túy nhất đều được kết tinh trong tách trà này. Mặt trời mới hừng đông anh đã phải chuẩn bị lên đồi hái trà để kịp phơi khô. Ở dưới xuôi cả nhà tích góp được một ít, mở tiệm trà nhằm giữ gìn truyền thống và văn hóa uống trà. Không chỉ các cụ, các bà mới thưởng thức mà cả những người trẻ tuổi cũng dành chút thời gian nhâm nhi.
Mặt trời đã lên cao, ngọn đồi hiện lên màu xanh tươi mới đầy sức sống mãnh liệt. Vài ngọn gió khẽ chạm vào cành lá cuốn đi mùi hương đặc trưng và phía xa xa là chân trời. Giỏ trên lưng đã đầy từ lâu, anh rời khỏi đồi chè mang tất cả số lá chè vừa hái được phơi trước sân nhà. Sau đó anh đến trông tiệm trà cùng má. Công việc mỗi ngày cứ thế lặp đi lặp lại mãi thành thói quen.
Không gian nhỏ nhỏ cổ kính của tiệm trà được bao quanh bởi những bông hoa hồng xinh đẹp và một vài hoa dây leo. Tông màu chủ đạo là nâu đỏ, hầu như tất cả vật dụng đều làm bằng gỗ, ngay cả tiệm trà cũng vậy. Tạo nên sự ấm áp và quen thuộc ở chốn thôn quê. Anh lẩn ra sau quán, kiếm góc khuất nào đó để thuận tiện cho việc thiết kế, công việc chính của anh. Một chiếc bàn nhỏ được đặt dưới gốc cây bàng hướng về phía mặt trời mọc, trên cành lá là những dải ruy băng đỏ kèm theo vài thông điệp ý nghĩa mà một tay anh tạo dựng.
Anh lật mở cuốn sổ bản thảo, lướt nhẹ qua từng trang một cách chậm rãi. Và rồi dừng lại ở trang hai mươi lăm. Khác biệt với những trang còn lại, không phải là nhà cũng không phải là trường học mà là chân dung của một người. Chàng trai có nụ cười toả nắng, đôi mắt to tròn chứa đầy sự vui tươi. Cài trên mái tóc đoá hoa hướng dương cùng dòng chữ "Kasi thích trồng cà". Tay anh miết lên bức tranh ấy rồi nở một nụ cười hạnh phúc.
Lần cuối gặp nhau rơi vào độ cuối thu. Cậu khăn gói đi theo gia đình đến một đất nước xa xôi khác. Cái lạnh dần đến, bàn tay cậu trở nên băng giá, cố nhét sâu vào túi áo nhưng chẳng thể nào ấm hơn. Cậu ngồi ở dãy ghế chờ, lòng mong ngóng không nguôi, chốc chốc lại đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, thấp thỏm bao lo âu. Hai mươi phút, ba mươi phút trôi qua mà cứ ngỡ như vài tiếng. Biết bao người đến rồi người đi, thế nhưng chẳng thấy người cậu đợi. Tiếng thông báo chuyến bay sắp cất cánh, bên trong cậu như dậy sóng. Nén một hơi thở dài, cậu bước lên máy bay. Bỗng có tiếng gọi lớn:
- Kasi.
Vụt một cái, anh ôm chầm lấy cậu. Cái ôm tạm biệt, chẳng biết bao giờ gặp lại. Anh đến xua tan cái giá lạnh trong cậu, hơi ấm ngập tràn cơ thể cậu. Anh quàng khăn lên cổ rồi ôm lấy cậu lần nữa:
- Qua bên đó nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nha.
Cậu hôn nhẹ lên mái tóc anh, mỉm cười:
- Jirat cũng vậy. Kasi hứa sẽ thường xuyên gửi thư về.
Anh nắm lấy đôi bàn tay cậu xoa xoa, cố nở nụ cười thật tươi:
- Sống tốt nhé.
Kể từ đó đến bây giờ ngót nghét cũng đã mười năm. Thi thoảng anh vẫn nhận được thư từ cậu, đôi ba dòng tâm sự về công việc, nơi cậu sống đều tốt cả. Anh rất nhớ cậu, nhớ rất nhiều. Mỗi lần nghe tin có thư, anh vui lắm, hạnh phúc nữa. Anh nâng niu từng lá thư, trân quý chúng vô cùng. Nung nấu niềm hy vọng sẽ gặp lại nhau và cứ thế ngày qua ngày anh chờ đợi người.
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên kèm dòng trạng thái nhắc nhở anh, ngày mai có cuộc họp quan trọng. Anh khẽ buông tiếng thở dài, vậy là kì nghỉ phép đã hết, anh phải trở lại với công việc của mình. Bỗng gió cuốn theo cánh hoa giấy đáp nhẹ lên bức tranh như gửi gắm một thông điệp nào đó. Anh gấp cuốn bản thảo lại, ánh mắt hướng về phía chân đồi, bất giác mỉm cười.
Chiều hôm đó, anh sửa soạn hành trang trở lại thành phố sau bao tháng nghỉ phép. Những đêm dài ngồi bên khung cửa sổ, màng hình máy tính bật sáng từ lâu, đôi bàn tay chăm chỉ thiết kế không biết mỏi, dành hết thời gian cho công việc của mình.
Anh thoáng thấy nhỏ Arm thập thò ngoài cửa nữa muốn vào nữa không, liền cất giọng:
- Arm vào đây đi.
Đứa em gái rụt rè, từ từ bước qua khe cửa. Nhỏ vội dúi vào tay anh củ khoai mới nướng rồi chạy vụt đi. Hai khoé mắt Arm đỏ ửng nước mắt chực chờ rơi ra. Nhỏ cố nén không cho tiếng nấc vang lên vì sợ anh không nỡ rời đi.
Nhỏ ngồi buồn một mình sau hè khóc thút thít, đây đâu phải lần đầu anh lên thành phố thế nhưng nhỏ vẫn chưa quen, cảm giác thiếu vắng chút gì đó. Anh khẽ đặt tay lên vai Arm, nhẹ nhàng nói:
- Em ở nhà ngoan, nghe lời ba má nghe không. Anh đi ít hôm rồi về. Đừng khóc nữa nha.
Arm gật đầu, ngước mắt lên nhìn anh rồi lại nhìn hướng khác. Anh kéo nhỏ vào lòng an ủi, bỗng thấy sống mũi cay cay.
***
Bảy giờ sáng.
Anh đến công ty của mình, mọi thứ vẫn như cũ chẳng chút đổi thay. Bàn làm việc của anh luôn hướng về phía cửa sổ, nơi mà anh cảm thấy dễ chịu nhất. Anh có thể ngắm phố phường nhộn nhịp, ngắm những đám mây hay thỉnh thoảng thấy vài chiếc máy bay vụt qua. Trên bàn chỉ vỏn vẹn vài cây bút và ly cà phê nóng đang bốc khói. "Ai đã để nó ở đây?" Anh tự hỏi, đảo mắt một lượt chẳng thấy ai. Bỗng cánh cửa bật mở, một vài người trong nhóm bước vào. Họ nhìn anh tươi cười chào đón:
- Jirat của chúng ta đã quay trở lại.
Nam vỗ nhẹ vai anh:
- Vẫn khoẻ chứ?
- Khoẻ. Nhóm mình có gì thay đổi không?
Anh đáp lại lời Nam rồi hỏi tiếp. Mọi người đều lắc đầu, sau đó nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình.
- Vẫn như cũ. Cậu quay lại là chúng tôi vui rồi.
Nam kéo nhẹ hộc bàn, lấy từ trong ra hộp bánh nhỏ đưa cho anh. Ánh lên niềm tự hào trong đôi mắt:
- Quà quê tôi đấy. Chính tay mẹ tôi làm, cậu ăn thử đi.
Anh đón lấy món quà nhỏ với lòng biết ơn vô bờ:
- Cảm ơn anh nhiều.
Tiếng thông báo từ phòng kế bên thúc giục mọi người đi họp khiến anh quên bén việc tìm kiếm chủ nhân của ly cà phê ấy. Điều anh không thể ngờ tới là khi vừa bước vào phòng họp. Ánh mắt va phải người con trai hơi cúi đầu với bộ vest đen ngồi phía bên phải, dáng vẻ toát lên sự thanh lịch bỗng ngẩn đầu nhìn anh. Tim anh như ngừng đập, đôi chân bất động, khoé miệng anh mấp máy nhưng chẳng thể phát thành tiếng, có thứ gì chặng ngang cuốn họng khiến cổ khô cứng.
Người con trai ấy khẽ mỉm cười.