Chương 2
Đầu thu, bầu không khí trở nên dịu nhẹ và lá bắt đầu rơi. Không còn cái nắng chói chang của mùa hạ, cái nóng bức giờ cũng giảm dần. Những chiếc lá vàng lìa cành rơi nhè nhẹ trong gió, mang theo mùi hương đặc trưng của riêng mình. Dưới bãi cỏ xanh tươi, một vài nhóm người nói chuyện vui vẻ và thưởng thức thứ mà họ mang theo. Những cuộc dã ngoại như vậy thường xuyên diễn ra vào bất cứ mùa nào trong năm. Cậu thèm cảm giác được đắm chìm dưới ánh nắng ban mai, phía trên là bầu trời xanh thẳm, phía dưới là đám cỏ xanh len lỏi trong chúng vài bông hoa nhỏ. Bầu không khí yên bình và ấm áp không thể nào quên.
Pháp, người ta nghĩ ngay đến sự lãng mạn, nồng cháy trong tình yêu. Đối với anh thì khác, Pháp mang trong mình vẻ cổ kính với những toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Màng đêm buông xuống, thành phố càng trở nên lộng lẫy, kiêu sa. Những nhạc công biểu diễn trên đường phố, thu hút khách đi đường. Một vài bản nhạc cổ điển được cất lên từ người nghệ sĩ đã để lại dấu ấn trong cậu. Nhưng sâu thẳm bên trong một nỗi cô đơn, một nỗi nhớ quê hương da diết. Ở nơi ấy, có người đánh cắp trái tim cậu.
Mười năm, cậu đã hoàn thành xong việc học và có một vị thế trong xã hội. Ước muốn được trở về nước ngày qua ngày thôi thúc cậu, không đêm nào cậu thôi nghĩ về.
- Sao thế con? Không khoẻ trong người hả?
Bên phía đối diện bàn ăn, thấy sự bất thường từ cậu, mẹ liền hỏi han khi thấy con mình ngây người hồi lâu.
Giọng nói của mẹ vang lên kéo cậu quay về thực tại, theo thói quen cậu "dạ" một tiếng. Người mẹ nhẹ nhàng lặp lại câu nói của mình một lần nữa. Ánh mắt không khỏi lo lắng. Cậu khẽ buông đũa, lấy hết can đảm nói ra ý nguyện bấy lâu nay của mình:
- Mẹ! Con muốn về Việt Nam.
Chẳng chút do dự, mẹ cậu gật đầu ngay:
- Nếu con đã muốn như vậy thì mẹ cũng không cản con làm gì. Tối bố về, mẹ sẽ nói giúp con. Mẹ tin rằng ông ấy đồng ý.
Quả đúng như lời mẹ cậu nói. Được sự chấp thuận từ gia đình, cậu vui sướng khôn xiết chuẩn bị hành trang cho chuyến đi lần này. Cầm hồ sơ trên tay, cậu quyết tâm xin vào công ty mà anh đang làm việc. Vừa hay bộ phận Marketing thiếu người, vậy nên cậu được nhận.
Người muốn gặp thì cũng đã thấy rồi. Anh chẳng khác trước là bao, vẫn mái tóc xoăn dài và hàng mi cong vút. Trông anh rất lãng tử, từ hồi đi học đã có nhiều bạn gái theo đuổi anh, từng tặng anh rất nhiều quà nhưng chẳng món nào anh nhận cả.
Cậu muốn chạy nhào tới ôm anh, gọi tên anh thật to và nói rằng "Kasi nhớ Jirat nhiều lắm" nhưng mà đây là phòng họp, không thể làm như thế được. Cậu cố kìm nén niềm vui của mình, nở nụ cười thật tươi chào đón anh.
Một tiếng trôi qua mà như cả thế kỷ, cậu chỉ muốn cuộc họp nhanh chóng kết thúc để được đến bên anh. Ngọn lửa bên trong đã thiêu đốt cậu, tai cậu dường như chẳng nghe bất cứ âm thanh gì cả, mọi thứ đã nhường chỗ cho niềm vui sướng. Sau bao chờ đợi buổi họp cũng đi đến hồi kết. Từng người từng người trở về vị trí của mình. Không ai hẹn ai, cả cậu và anh đều cố tình là người rời cuối cùng. Anh nắm lấy tay cậu chạy như bay về phía sân thượng, nơi ít người lui tới. Không kìm ném nỗi xúc động, anh ôm chặt cậu vào lòng.
- Jirat.
Cậu gọi tên anh, cái tên mà bấy lâu nay chỉ xuất hiện trong những bức tâm thư. Rất lâu rồi, cậu mới được gọi tên anh như vậy.
- Kasi, đây có phải là mơ không?
Anh vội cấu vai mình sau khi buông cậu ra. Nếu là mơ thì anh không muốn tỉnh giấc nữa, anh không muốn khi thức dậy anh mất đi người mình thương. Cái cấu vai truyền đến sự đau nhói, khẳng định một lần nữa là không phải mơ. Cậu đặt tay lên chỗ anh vừa cấu, nhẹ giọng nói:
- Là thật, không phải mơ đâu Jirat. - Cậu nắm lấy tay anh. - Lần này Kasi về luôn, không đi nữa. Bấy nhiêu năm như vậy là đủ rồi.
Có quá nhiều tin dồn dập, anh không làm chủ được bản thân mình, liền kéo cậu ôm vào lòng một lần nữa:
- Sao không báo cho tớ biết trước? Định làm bất ngờ à.
- Lá thư gần nhất Kasi có nói mà, vài dòng cuối đó. - Bỗng cậu nhíu mày khó chịu, như hỏi chính bản thân. - Hay là bức thư ấy chưa được chuyển tới.
Anh chỉnh lại mái tóc cậu, khẽ mỉm cười:
- Đọc sót mất rồi, lỗi tại tớ.
Cậu đánh nhẹ vào vai anh, giận dỗi:
- Làm tớ tưởng... À, ly cà phê ban sáng cậu uống được không?
Anh khẽ giật mình nhớ lại, không ngờ là do cậu chuẩn bị. Cách xa nhau lâu lắm rồi mà cậu vẫn còn nhớ sở thích của mình. Thật đáng trân trọng.
- Vị cà phê cậu chọn ngon lắm. Tớ rất thích.
Mặc dù chưa nếm qua nhưng nghĩ đến người làm, anh cũng cảm nhận được hương vị của nó ra sao. Thấy cậu cười ngại ngùng, anh cũng ngại theo. Đôi má của cả hai bỗng chốc ửng đỏ, vội vàng lãng sang chuyện khác. Cậu cất lời trước:
- Vào làm việc thôi. Sếp la giờ.
Mùi hương từ ly cà phê thoang thoảng khắp căn phòng, một sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn.