Chương 1
Tôi đang soạn sách vở cho ngày mai, vô tình tìm thấy cuốn sổ nhật ký lúc nhỏ. Phía ngoài bám một lớp bụi mỏng, bên trong mực đã loang màu, vết tích thời gian in hằn lên cuốn sổ ấy. Tôi lật mở từng trang một, hồi đó tôi thường vẽ chi tiết nổi bật thay vì viết thành chữ. Vậy nên tranh vẽ chiếm hai phần ba câu từ. Những kỷ niệm của tôi và Thanh đều được lưu giữ trong cuốn sổ này.
Trong một chiều mát mẻ tôi có hẹn với Thanh. Ngồi trong quán quen, tôi luôn chọn hướng về phía cửa sổ, vừa thơ mộng vừa dễ chịu. Ánh nắng không quá gắt chiếu qua, mang cảm giác thư thái. Không lâu sau đó, cậu tới. Khoác trên mình chiếc áo thun nâu, chân đi giày đen hợp với tông màu tôi đang mang. Cả hai không hẹn mà lại mặc cùng màu với nhau, thật trùng hợp.
Chờ cậu yên vị, tôi lấy từ trong túi ra cây bút đưa cậu:
- Bữa than để lạc nó, giờ mình tìm ra rồi này.
Cậu ngạc nhiên đỡ lấy cây bút từ tôi:
- May quá, mình cứ nghĩ là mất rồi chứ.
Mấy ngày trước, Thanh gửi dòng tin nhắn bảo rằng cậu tìm không thấy cây bút có khắc tên cậu trên đó, tôi lo sốt vó vì biết cậu rất quý cây bút ấy. Không còn cách nào khác, tôi bèn làm một cái y chang. Thâm tâm tôi không muốn nhìn thấy cậu buồn như vậy.
Sau khi ngắm nghía hồi lâu, cậu cũng nhận ra điều bất thường trên cây bút. Cậu quay sang tôi, nói:
- Cậu lấy nó ở đâu vậy?
Tôi cuối mặt thừa nhận:
- Thật ra mình không có giữ của cậu, mà mình làm cái mới. Cậu không có giận mình chứ?
Thanh ôm chầm lấy tôi trước sự ngỡ ngàng:
- Cảm ơn cậu. Mình sẽ giữ nó thật kỹ.
Đôi mắt cậu rưng rưng, nước mắt chực chờ trào ra. Tôi vội lấy khăn giấy thì cậu ngăn lại, mỉm cười với tôi:
- Mình ổn mà. Cậu làm mình bất ngờ, không nghĩ lại thành ra thế này.
Không để tôi nói câu nào, Thanh đã ôm lấy tôi một lần nữa.
Cốc cốc.
Tôi ngước mắt nhìn lên, người mới gõ cửa không ai khác ngoài Thanh. Cậu đứng khoanh tay, lưng dựa vào cánh cửa nói:
- Mai học xong lên chợ huyện chơi không? Mình nghe bảo có nhiều thứ hay ho lắm.
Tôi đóng cuốn sổ lại, để nó vào ngăn kéo, đáp:
- Cũng được á. Sẵn tiện mình mua ít đồ luôn.
Thanh gật đầu:
- Chốt vậy nha.
Nếu là người khác rủ tôi sẽ có chút do dự còn Thanh thì khác, lúc nào tôi cũng sẵn sàng đi với cậu ấy. Có lẽ hai đứa thân với nhau từ bé nên tình cảm gắn bó khó xa rời.
Tôi vừa ló mặt vào lớp Huy đã oang oang:
- Nay thầy trả bài kiểm tra Toán hôm trước, mấy bạn xem xong nhớ nộp lại tui.
Huy đưa tôi bài kiểm tra với nét mặt vui tươi:
- Có cố gắng đó nha.
Tôi bán tín bán nghi vì trước giờ điểm Toán lúc nào cũng ba, bốn. Lần này số sáu đỏ chói hiện lên trên trang giấy. Tôi vội khều tay Thanh, chia sẽ niềm vui này. Cậu đặt tay lên vai tôi, khẽ nói:
- Có tiến bộ rồi đó. Cố gắng hơn nữa nha.
Tôi gật đầu lia lịa.
Trước hôm kiểm tra Toán một ngày.
- Minh làm xong bài tập chưa?
Cậu lên tiếng khiến tôi khẽ giật mình, buông cây bút để lộ những trang vở trắng tinh, cậu khẽ thở dài:
- Lại nữa rồi.
Cậu nhích gần tôi hơn, một tay cầm bút, một tay chỉ vào đề toán dài hoằng đọc một cách chậm rãi. Thật ra tôi không tài nào thấm nỗi những bài toán khô khan kia, dù cố gắng đến đâu điểm số của tôi cũng lẹt đẹt ba, bốn. Thanh luôn dành hàng giờ để chỉ tôi từng chút một, không nản lòng, cậu kèm cặp tôi từ trên lớp đến về nhà.
- Mai kiểm tra rồi đó, cố gắng lên nhé.
Thanh đặt tay lên vai tôi với sự tin tưởng. Những gì cậu chỉ hôm nay tôi đều nhớ rõ, nhất định không phụ lòng cậu ấy. Tôi gật đầu quả quyết:
- Minh sẽ cố.
Cậu mỉm cười tạm biệt tôi. Tối hôm đó tôi lao vào ôn đi ôn lại những dạng bài tập thầy sẽ ra cho đến sáng. Bao nhiêu cố gắng, nỗ lực giúp tôi hoàn thành bài kiểm tra một cách tốt nhất. Tiếng chuông reo lên cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm. Những gì tôi học tối qua không uổng phí. Thanh quay sang, đặt tay lên vai tôi:
- Ổn không?
- Ổn, nay Minh không có cắn bút.
Nói rồi, tôi gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Nếu không có Thanh kèm thì có lẽ môn Toán tôi khó sống sót nổi.
Trời về chiều nắng bớt gắt đi phần nào, những cơn gió mát luồng qua khẽ lá sào xạc, con đường dần trở nên đông đúc người tan sở, học sinh tan lớp trở về nhà. Tôi ngồi sau xe Thanh hồi hộp chờ đợi chợ huyện hiện ra, thường giờ tan tầm người đi làm về hay ghé chợ lắm. Khác với chợ xã, ở đây bày bán đủ loại, nào là áo quần giày dép, đủ các loại thực phẩm từ tươi đến khô. Đặc biệt là các sạp bán đồ giảm giá rất đông người. Dạo quanh chợ một hồi cả hai cũng đã thấm mệt. Tôi với Thanh chỉ mua vài món phục vụ cho việc học. Cậu ấy bảo tôi ngồi ở ghế đá chờ, còn cậu đi lấy xe. Mười phút, hai mươi phút rồi ba mươi phút trôi qua tôi vẫn không thấy Thanh quay lại. Tôi bắt đầu lo lắng, không biết cậu gặp chuyện gì nữa. Tôi định bấm số gọi thì thấy cậu trờ tới, trên tay cầm chiếc bánh nhỏ. Cậu ngồi xuống cạnh tôi, kể:
- Không hiểu sao nay hàng bánh hết sớm thật, tiệm bánh kem cũng đóng cửa nốt. Mãi mình mới mua được cái bánh bé tí này.
Tôi đánh nhẹ vào vai Thanh:
- Hèn gì, người ta lo gần xỉu tới nơi.
Cậu ấy đẩy chiếc bánh về phía tôi, mặt tỏ vẻ hối lỗi:
- Nay sinh nhật cậu, không được giận mình đâu đó.
- Hả?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Thật ra lâu rồi tôi không tổ chức sinh nhật nên ngày đặc biệt ấy vô tình trở thành ngày bình thường như bao ngày, dần dần rơi vào lãng quên. Bỗng thông báo điện thoại hiện lên dòng trạng thái nhắc nhở "hôm nay sinh nhật bạn", tôi mới ngộ ra.
Thấy tôi chưa chịu thổi nến, Thanh liền giục:
- Ước nguyện gì đi chứ, nến sắp tàn rồi này.
Nghe vậy, tôi vội làm ngay.
- Chào nhé chàng trai tuổi 17.
Thanh vỗ nhẹ vai tôi, mỉm cười. Tôi cũng cười đáp lại. Sau bao năm, cảm giác đón sinh nhật cũng quay trở về. "Cảm ơn cậu luôn nhớ ngày của tớ."