2
7
1008 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


Vào khoảng giao mùa, thời tiết hơi mang hướng khó chịu. Những căn bệnh vặt như cảm, ho, đau họng, sổ mũi, sốt cứ thế diễn ra liên tục cả tháng trời. Cách một bàn có một đứa bệnh, tiếng ho lấn ác cả tiếng giảng bài của thầy cô. Trong số đó, tôi cũng không ngoại lệ. Mặc dù người cao to nhất nhì lớp nhưng sức khỏe lại chẳng bằng ai, hể đi khám là bác sĩ nhớ luôn mặt, "nó tới xin thuốc đau họng nữa rồi đây." 

Đứa bàn trên tôi, hôm qua còn khỏe mạnh mà nay xin vắng vì sốt cao. Tôi đang lo lắng cho cổ họng của mình, mong sao đừng nổi cơn sốt nào. Thanh hay bảo đùa với tôi rằng "Đau họng mà như cơm bữa, thiếu đi coi như là hết tiền." 

Thường thường chiều nào tôi cũng chơi đá bóng cùng mấy đứa trong lớp nhưng hai tuần nay ai cũng bệnh, sân cỏ bỗng chốc hoang vắng. Thiếu đi tiếng cười nói của chúng tôi như thiếu đi sức sống. Buồn rũ rượi. 

Hai đứa tan học, đạp xe qua bãi đất trống thấy có đánh nhau. Đứa bị đánh không ai khác là Huy, lớp trưởng. Hai đứa tôi sợ nên không dám vào can, chờ tụi nó đi xa rồi mới đến chỗ Huy. Thấy Huy đứng dậy một cách khó khăn, tôi vội đỡ. 

- Mày làm gì mà tụi kia hội đồng mày vậy. 

Huy thều thào vào tai tôi:

- Ông già thiếu nợ giang hồ, tụi nó tìm không thấy ông rồi đánh qua tao. 

Thanh bảo tôi:

- Đưa thằng Huy đi trạm xá đã. Chuyện gì nói sau. 

Hên cho Huy không bị thương nặng, cánh tay chỉ bầm tím nhẹ. Nó không dám về nhà với bộ dạng "thảm hại" này, hai đứa tôi bèn đưa Huy đến nhà Thanh ở tạm, chờ đợi tinh thần Huy ổn định rồi tính tiếp. 

Thấy Huy kẹp giữa hai đứa ngoài ngõ bước vào, má Tám buông thúng gạo đang sàng hỏi to: 

- Thằng Huy bị chi rứa? 

Thanh đỡ nó ngồi xuống thềm, đáp: 

- Bị giang hồ đánh á má. 

Má Tám kêu lên:

- Trời ơi! Rồi hai đứa bây có bị làm sao không?

Thanh lắc đầu:

- Chỉ có Huy bị thương thôi má. 

- Đưa nó vô nhà nghỉ ngơi đi con. 

Tôi với Thanh nghe lời má Tám, dìu Huy vào nhà. Tầm mười lăm phút sau, nó tỉnh hẳn, kể lại sự tình. Ba nó vay tụi giang hồ để đánh đề, lãi mẹ đẻ lãi con, một thành mười. Không có tiền trả nợ, ba nó trốn biệt tích để lại hai mẹ con nó gánh hết. Nay tới hạn mà chẳng đủ tiền để trả, tụi nó đánh Huy cảnh cáo. 

- Rồi giờ mày tính sao?

Huy lắc đầu ngao ngán: 

- Khó nghĩ quá. 

Tôi đặt tay lên vai Huy, an ủi:

- Tao có chút đỉnh từ ống heo, mày lấy mà trả nợ. 

- Cả tao nữa. 

Thanh gật đầu tán thành.

Nó nắm lấy tay hai đứa tôi, xúc động nói:

- Cảm ơn tụi mày nhiều. Chắc tao theo cậu ba đi làm quá. 

Tôi vội ngăn lại:

- Không được bỏ học nha mày. 

- Tao đâu nói là bỏ học. 

Dứt lời, Huy đứng dậy về:

- Tao phải về đây, đi lâu má tao lo. 

Nhìn theo bóng dáng thất thểu của Huy dần khuất sau tán cây, sao thấy lòng buồn hiu, vừa thương vừa tội. Anh nó đi làm ăn xa, mấy năm mới về một lần. Nhà còn mỗi hai mẹ con nó, giờ thêm món nợ, biết bao giờ mới trả xong. 

Những ngày sau đó, Huy vẫn đi học bình thường nhưng trông nó có vẻ mệt mỏi. Đôi mắt quần thâm, mơ hồ, vừa đặt chân vào chỗ ngồi Huy đã gục mặt xuống bàn. Tôi vội lay lay vai nó hỏi thăm:

- Trụ nổi không đó? Có cần tao đưa xuống phòng y tế không?

Huy giơ tay lên ra hiệu "ổn". Tôi cũng thôi làm phiền, quay về chỗ của mình. Mấy đứa bàn cuối xì xào, tôi nghe lõm được cuộc hội thoại ấy. 

- Qua tao đi đóng giày với mẹ, thấy lớp trưởng cũng ở đó. Mới đầu tao tưởng nó cũng đi đóng giày nhưng thật ra, nó làm ở đó.

Đứa kế bên vỗ vai cái bốp như nhận ra điều gì:

- Mày nói tao mới nhớ, lần nào tao đi ngang tiệm giày cũng thấy bóng dáng nó đang hì hục với mớ da. 

Đứa khác chêm vào:

- Thế mà tao cứ tưởng nhà nó giàu lắm chớ. 

- Giàu đâu mà giàu, cũng tầm trung thôi. Đâu có dư ăn dư của như mày. 

Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại khi thầy giáo bước vào. Tôi liền quay sang Thanh:

- Tan học ghé tiệm giày cậu Ba đi. 

Không chút do dự, Thanh đồng ý ngay:

- Ừ. Sẵn tiện lấy giày cho bố luôn. 

Tiệm đóng giày cậu Ba nổi tiếng nhất huyện, nằm giữa trung tâm thị trấn. Cửa hiệu tuy không quá lớn nhưng khách đến đóng giày lúc nào cũng đông. Đa phần khách là người khá giả, chức vụ cao, ăn mặc sang trọng.

Đúng như lời bàn tán, Huy làm việc ở đây thật. Lúc chúng tôi tới đã thấy nó đang hoàn thiện những mũi khâu cuối cùng. Đôi bàn tay thuần thục, ánh mắt chăm chú tỉ mỉ. Thân hình ngày càng gầy guộc của nó khiến hai đứa tôi lo lắng vô cùng. Dù khó khăn như vậy Huy vẫn luôn đứng đầu lớp trong việc học tập. Nó đi làm thường xuyên thì lấy đâu thời gian cho việc học thế mà nó vẫn làm được. Ngày nghe tin Huy trả hết số nợ, tôi vừa mừng vừa thương.