Chương 1
Sài Gòn bắt đầu những cơn mưa mùa ràn rạt, làm ướt át các con phố, mưa ở đây rất lạ, một giây trước đó, bầu trời vẫn quang đãng không một gợn mây, nhưng thoáng chốc, mưa ào ào như thể đang giăng một bức màn trắng xóa, đến nhanh, đi vội... Giống như cách người ta gặp nhau ở thành phố này, một ánh nhìn cũng đủ để gọi nhau là bạn, nhưng ít có người bạn nào đi cùng ta đến cuối cùng. Người ta gọi đây là mảnh đất của hội ngộ, nhưng cũng là miền tử địa của những cuộc chia ly, Sài Gòn vừa thân thiện dễ gần, cũng vừa lạnh lùng xa cách.
Hôm nay cũng vậy, mưa đến giữa lúc trời đương còn nắng chang chang! Mọi người ai nấy cũng đều vội vã tấp vào những quán cafe ven đường, quán trên các tầng của trung tâm mua sắm cũng đông không kém.
Hạ Xuyên thanh toán tiền ở quầy xong, chậm rãi bưng cốc cafe nóng trong tay, mắt dáo dác ngó quanh, cuối cùng đành miễn cưỡng dừng lại ở chiếc bàn nhỏ nằm cạnh ô cửa sổ lớn, đủ để người ngồi quan sát được toàn cảnh thành phố đang trắng xóa trong trận mưa đầu mùa. Cô mở laptop, gõ gõ một hồi rồi ngưng lại trên bàn phím, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình, thi thoảng lại đảo mắt ra ngoài trời, chỉ vậy thôi, chậm rãi, bình lặng...
Tuấn Vĩnh đang đứng bên này, trước quầy nước chờ đợi món đồ uống pha chế hơi lâu, bằng đôi mắt sâu thăm thẳm và khuôn mặt có phần tiều tụy, nhợt nhạt, anh trầm ngâm quan sát cô gái có mái tóc đen, xoăn bồng bềnh xõa ngang lưng, đầu đội chiếc mũ tròn màu đen, khoác ngoài một chiếc áo len tay rộng màu xám khói. Thoáng một giây trông thấy Hạ Xuyên, anh hoảng hốt như thể gặp một thứ không bao giờ xuất hiện, nhất là đôi mắt đằng sau cặp kính gọng đen, đôi môi đỏ mận hơi mím lại, cô gái không quá xinh đẹp, nhưng đủ làm người ta xao xuyến, ít ra là đối với anh...
Tuấn Vĩnh cắn chặc môi mình, đôi mắt không rời khỏi Hạ Xuyên, không đơn giản là sự ấn tượng, mà trái tim cũng gần như bị bóp nghẹn lại, vì cô thật quá giống một người...
Tuấn Vĩnh nghe tai mình vang vang tiếng cười nói của những tháng ngày hạnh phúc bên người con gái anh yêu, hoặc đúng ra là đã từng yêu. Khác với Hạ Xuyên, thoáng trông vẻ ngoài lạnh lùng, đa cảm, Nhã Lan của anh bao giờ cũng tươi rói nụ cười trên môi, hình dáng cô tung tăng kéo anh đi từ con hẻm này sang con hẻm khác của Sài Gòn, nép vào lòng anh để vơi bớt cái lạnh tê người mỗi khi trời đổ mưa, hay khi cô kéo tay áo anh mà lau mồ hôi nhễ nhại trên trán mình những ngày nắng như đổ lửa, tất cả in hằn trong tâm trí anh, giống như nó vừa mới hiện hữu đây thôi, tình yêu của Nhã Lan dành cho anh vẫn mặn mà, sâu đậm. Vậy nhưng vào một ngày, một ngày mưa dầm dề như trút nước, tiếng mưa như tiếng người ta khóc tỉ tê thay lời một cuộc tình tan vỡ, Nhã Lan trong tiếng nấc nghẹn ngào nói xin lỗi anh, cầu xin anh thông cảm, cầu xin anh tha thứ, cô rời đi sang bán cầu bên kia của Trái Đất, rời khỏi vòng tay anh, bỏ lại một mình anh đứng giữa sảnh sân bay, ngỗn ngang người qua kẻ lại. Lúc đó anh chỉ kịp mấp máy một vài tiếng:
“Chúc em hạnh phúc.”
Sự bất lực và vô dụng của một người đàn ông khi không thể mang đến cho người mình yêu hạnh phúc, xuôi tay đứng trân trân nhìn người ta từng bước rời khỏi vòng tay mình biến thành bóng ma u ám vây kín con người anh, mối tình đầu, mà anh cũng tin rằng là mối tình sau chót của mình đã chết lịm, tới mức một nắm tro tàn anh cũng không bao giờ tìm thấy lại.
Người bán nước phải gọi mấy lần mới lôi được Tuấn Vĩnh từ dòng ký ức miên man về thực tại, anh quay sang run rẩy nhận ly nước của mình, lại nhìn Hạ Xuyên, cô gái ấy vẫn ngồi im, mấy cử động nhỏ của đôi mắt không làm dáng hình của cô bị lay chuyển quá nhiều, chung quy vẫn bình lặng như một pho tượng... Môi anh không kìm được mà khẽ gọi:
“Nhã Lan?”
Tuấn Vĩnh ngay lập tức trấn định mình, dùng tay vỗ vào đầu mấy cái thầm hỏi có phải mình điên rồi không? Bước chân không kiềm chế được dần tiến lại gần chiếc bàn cạnh ô cửa sổ hơn, cuối cùng sát tới mức chỉ còn cách một bước chân nữa là đủ ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Hạ Xuyên hơi nhướng mày, ngước mặt lên nhìn anh, một người đàn ông với thân hình gầy trong áo sơ mi màu đen, đôi mắt sâu hóm đầy mệt mỏi nhưng vẫn không che được nét tuấn tú trên gương mặt. Cô mở to mắt, thay lời hỏi thăm anh cần gì?
“Tôi có thể ngồi đây không?” - Tuấn Vĩnh hỏi, đôi mắt vẫn xa xăm, mơ hồ nhìn cô, nhưng cơ bản là tiêu điểm không hề đặt ở cô.
Hạ Xuyên nhìn quanh, không còn một bàn trống, cô gật đầu:
“Anh cứ tự nhiên.”
Tuấn Vĩnh ngồi xuống rồi, cô lại tiếp tục tập trung vào màn hình laptop, một tay khẽ xoay cốc cafe nóng trên bàn, như thể cả hai người không liên quan đến nhau. Về điểm này, Hạ Xuyên khác hoàn toàn với Nhã Lan, không hoạt bát sinh động, cô giống như ánh hoàng hôn tịch mịch, đầy ưu tư, không ai đoán được Hạ xuyên đang nghĩ gì từ những biểu cảm trên gương mặt. Chiếc bàn có hai người ngồi nhưng hoàn toàn im lặng, thi thoàng chỉ có tiếng cộc cộc vang ra từ bàn phím laptop, tiếng những viên đá chạm nhau lộc xộc từ ly cafe của Tuấn Vĩnh, và từ hư không, chỉ còn tiếng mưa ràn rạt đập vào rồi lại văng ra trên tấm kính, những âm thanh nhỏ nhoi tới mức không đủ thay đổi suy nghĩ của hai con người, mỗi người một thế giới, mỗi dòng suy tư khác nhau. Cứ thế rồi họ chia tay nhau, như hai người xa lạ ngồi chung ghế trên chuyến xe buýt giờ tan tầm, mà họ vốn dĩ xa lạ như thế mà...
Những ngày sau đó, họ lại đến, lại gặp nhau, lại ngồi chung bàn, và lại vẫn im lặng, nhưng tâm trí Hạ Xuyên đã không còn bình thản như lúc đầu, cô bắt đầu ấp ủ những thắc mắc, nhiều lắm, nhưng cũng chẳng biết mở lời từ đâu. Tuấn Vĩnh vẫn gồi đối diện cô, chốc lát không kìm được rời tầm mắt khỏi một chậu cây cảnh trang trí mà anh mượn làm tiêu điểm nào đó mà nhìn cô, khi cô đang chăm chú vào màn hình laptop. Nhưng hôm nay thì khác, anh nhìn cô thì bắt gặp phải một đôi mắt cũng đang chăm chăm nhìn mình, và họ bắt đầu trò chuyện từ đó.
Hạ Xuyên quả nhiên là một thái cực hoàn toàn khác với người còn gái anh từng yêu, nếu không tính tới mái tóc xoăn đen dài và đôi mắt to sáng như sao khuya, mọi thứ trên người Hạ Xuyên đều dường như không chia sớt cho một người nào khác, tất cả đều là điểm đặc biệt chỉ thuộc về duy nhất một mình cô thôi!
Cô lạnh lùng và ít nói, mặc dù đã chấp nhận trò chuyện với Tuấn Vĩnh nhưng dường như chỉ mở miệng đối với những lời cần thiết, họ gặp nhau gần hai tiếng đồng hồ mỗi ngày, khi Sài Gòn bắt đầu giờ tan tầm đông nghịt người qua kẻ lạ, đối lập với tiếng động cơ xe hay tiếng người cười nói rôm rả dưới phố, trên bàn cafe ở tầng thượng trung tâm thương mại chỉ có vài câu nói được trao đổi qua lại, không gian còn lại chừa chỗ cho nhịp thở đều đặn, âm thanh phát ra từ đồ vật chung quanh và hương vị cafe nóng thơm phức, béo ngọt!
Nếu có ai đó vô tình lưu lại được câu chuyện này vào sách vở, hay trang kí họa, đây ắt sẽ là một câu chuyện rất đỗi lạ thường, một chàng trai tâm mang nhiều u uất như sương mù gặp gỡ một cô gái có nội tâm sâu như đáy biển, thế giới mờ đục của họ dường như chưa bao giờ thuộc về đô thị phồn hoa này. Làm bạn cùng bàn đã hơn hai tháng, hai người chỉ biết được tên tuổi, nghề nghiệp của nhau mà thôi...
Hạ Xuyên là sinh viên khoa Văn, chắc bởi lẽ vậy mà tâm hồn cô luôn lảng vãng nhiều cảm xúc đối với cuộc sống xung quanh, còn Tuấn Vĩnh, anh từng là một lập trình viên, một kĩ sư công nghệ với nhiều sản phẩm trí tuệ mang tính sáng tạo và có giá trị to lớn, cả về khoa học lẫn thương mại. Từng là...? Phải, anh đã thôi công việc yêu thích của mình, còn vì lý do vì sao, anh đương nhiên không nói, thế nên người ta mới gọi họ là đôi bạn của bí mật!
Nhưng có một điều Tuấn Vĩnh hiểu rất rõ Hạ Xuyên, cô ghét mưa, cô tỏ ra rất khó chịu khi có một giọt nước mưa nào đó vô tình bắn vào người mình từ khung cửa kính khép không hoàn chỉnh, cô nói với anh rằng:
“Vì đó là mưa của Sài Gòn!”
Tuấn Vĩnh ban đầu nghệch mặt ra, nhưng dần dà anh càng nhận ra thêm, Hạ Xuyên không chỉ ghét mưa ở Sài Gòn, mà cô dường như dành một thái độ phẫn nộ dành cho mọi thứ thuộc về thành phố này, mảnh đất mà cô đang sống!
Hôm nay, sau cuộc trò chuyện không dài không ngắn của mình, Hạ Xuyên mệt mỏi leo lên chuyến xe buýt mang số hiệu quen thuộc, ngước nhìn bầu trời xám xịt, thi thoảng vang lên những tiếng gầm gừ mà lòng cô như rã ra từng mảnh, lòng ngực quặn lại rồi trở nên trống trãi, như có ai đó đào cho một lỗ hổng, tê tái tới ứa nghẹn ở cổ họng và đôi mắt thì dần cay xè đi.
Cô chạy vội vào con hẻm, vừa bước chân vô nhà thì trời rầm rập đổ mưa xuống, mưa tuôn xối xả trên mái tôn của căn nhà cấp bốn, vôi tường cũ kĩ dần bong ra từng mảng, khí lạnh của tiết trời theo hơi đất bốc lên quấn chặc lấy cả người cô. Hạ Xuyên thở hắt ra một hơi, mệt mỏi đóng cửa nhà lại, ngồi gục xuống ngay bậc ra vào, cả khuôn mặt vùi sâu vào hai gối, tấm lưng gầy run rẩy, như cố kìm nén nhưng rồi vỡ òa ra, những tiếng nấc nghẹn ngào ứ đọng biến thành tiếng khóc, tiếng gào thét đầy thống khổ, bất lực.
Hạ Xuyên ghét thành phố này, ghét tiếng mưa này, cô căm thù cuộc sống này đến cực hạn!
Đã hơn hai năm, Hạ Xuyên may cho bản thân mình một lớp vỏ bọc cực kỳ hoàn mỹ, không ai nhìn ra tầng sâu đầy bão tố trong cô, tất cả bày ra trên gương mặt nhỏ chỉ có sự bình thản, nhẹ nhàn, vô ưu vô tư... Cho đến một ngày khi cô trò chuyện cùng Tuấn Vĩnh, anh nói với cô bằng một vẻ đương nhiên như đã nhìn rõ mọi việc:
“Cô có tâm sự sao? Một nỗi đau bị đè nén tới mức sắp vỡ tung ra?”
Một câu hỏi không cần trả lời, bởi vì nó thay lời khẳng định chắc nịch. Hạ Xuyên thắc mắc không lẽ do vỏ bọc của cô đang dần loang lỗ những vết nứt, hay do đôi mắt sâu thẳm của người thanh niên này có thể nhìn xuyên được nội tâm cô? Nhưng từ đó Hạ Xuyên chắc mẩm một điều, cô không đủ sức để diễn nữa, cô thật sự mệt mỏi, giống như một người đi trên đôi giày cao gót không vừa chân, vết phồng rộp sưng tấy càng lúc càng nặng làm vẻ kiêu hãnh dần dần bị lột trần, chỉ còn lại dáng vẻ một người phụ nữ tầm thường, dung dị mà thôi...
Cô dùng tay đè chặc hai bên thái dương của mình, bất lực hét lên giữa một tràng nước mắt của cô đơn, tức tưởi, cô muốn xua đi khỏi tâm trí mình mọi thứ âm thanh quái dị, tạp nham, lạnh lùng của nơi này, nó tàn nhẫn tới mức không ai lắng nghe tiếng khóc, tiếng van lơn của cô, nó dùng tiếng xe máy đầy bụi bặm, dùng tiếng mưa sang sảng quật lên từng vách nhà, thân cây cối mà xóa bỏ sự tồn tại của cô, dùng những ánh đèn xa hoa, chói lóa dập tắt ngọn đèn hi vọng le lói cuối cùng của cô, cuối cùng nhẫn tâm xô cô đến vực sâu không lối thoát của miền tử địa...
Hạ Xuyên vẫn còn nhớ ngày ấy, như in tạc, khắc ghi vào tận xương tủy, khối óc cô! Trên đoạn đường khuya, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi hai người thân yêu nhất trong cuộc đời này của cô gái mới tròn mười tám tuổi, bác sĩ xé toạc cuộc đời vốn dĩ đẹp như mơ của cô bằng cái lắc đầu đầy nghiệt ngã, ông cất giọng trầm trầm:
“Giá như họ được đưa đến sớm hơn thì có lẽ...”
Nhưng trên đời không có cái gọi là giá như, vì giữa khi trời đang mưa như trút nước, làn mưa trắng gần như vùi lấp cô vào trong màn đêm, những căn nhà xung quanh sáng choang ánh đèn điện, mọi người đứng trên lầu cao dùng đôi mắt ái ngại trông xuống, không ai quan tâm tới ba mẹ cô đang cần lắm sự trợ giúp, họ chỉ phóng đôi mắt mà nhìn, nhìn và lắc đầu, như thể xem những con cá đang giẫy chết vì bị mắc cạn trên đám bùn nhầy nhụa!
Ngay từ khoảnh khắc ấy, Hạ Xuyên hiểu được, cái mảnh đất xinh đẹp được vẽ rồng thêm hoa bấy lâu nay, hóa ra chỉ là địa ngục mà máu tanh đã bị che lấp bởi hương thơm qủy dị của lòng dạ con người. Cô trở thành một kẻ không cha không mẹ chỉ sau một đêm, một chiếc lá lạc loài trôi giữa dòng đời luôn luôn bị những cơn ác mộng vây ám mỗi khi màn đêm buông xuống và tiếng mưa rả rích rủ nhau kéo về!
Cô bắt buộc phải ở lại thành phố này vì việc học hành đã hứa với ba mẹ, vì họ từng dặn cô rằng đừng rời đi, đừng rời bỏ mảnh đất xinh đẹp này! Mỗi lần nhớ tới lời dặn dò ấy, Hạ Xuyên luôn cười chua chát, đẹp tới mức nó giết chết hai người luôn sao? Cô ở lại, cô sẽ không thất hứa, nhưng chỉ sợ rằng chưa đi hết một phần nhỏ của chặng đường đời, Hạ Xuyên đã trở thành một cái xác không hồn mất rồi!