Chương 2
Vậy nhưng mưa rồi cũng tạnh...
Qua mấy ngày sau đó, Tuấn Vĩnh đột nhiên khác hơn mọi khi, anh hẹn cô ra quán lúc sáng sớm, chủ động hơn trong lúc trò chuyện, Hạ Xuyên vẫn đáp lại một cách kiệm lời nhưng đôi mắt mở to đã thay lời ngạc nhiên lẫn thắc mắc về một sự thay đổi nhanh chóng đến từ người bạn vô tình có được này.
Hạ Xuyên đóng laptop lại, không kiềm chế được mà nheo mắt:
“Hôm nay anh hơi khác...”
Tuấn Vĩnh chỉ cười cười, khẽ gật đầu nhưng không trả lời cô mà lảng sang một chủ đề khác:
“Hôm nay đi dạo phố với tôi không?”
Mày Hạ Xuyên lập tức cau lại, cô mím môi cúi gằm mặt xuống:
“Không.”
Tuấn Vĩnh trực tiếp đứng dậy, đem mọi đồ dùng trên bàn giúp cô cho vào ba lô rồi kéo cổ tay cô đi thẳng. Hạ Xuyên đờ đẫn trong chốc lát rồi ngay lập tức dùng phản ứng mạnh mẽ nhất của mình mà từ chối:
“Anh điên hả? Tuấn Vĩnh? Buông tôi ra!”
Gần như vắt trọn sức của mình nhưng cô vẫn không tranh lại với sức của một người đàn ông, dù từ cảm nhận nhạy bén của một cô gái, Hạ Xuyên phát hiện sức của Tuấn Vĩnh yếu hơn so với bình quân sức mà nam giới có...
“Buông tôi ra! Tôi đã nói không đi mà!” - lần đầu tiên Hạ Xuyên tỏ rõ thái độ tức tối của mình tới vậy, cô ra sức vùng vẫy và hét tới mức như lạc giọng trong thang máy.
Ánh mắt của Tuấn Vĩnh vẫn không hề bị phản ứng của Hạ Xuyên làm cho lay chuyển, anh cắn môi kiên định nhìn về phía trước, có ngọn lửa quyết tâm nào đó hừng hực cháy trong đôi mắt chưa từng có biểu hiện cảm xúc của anh. Dường như Tuấn Vĩnh không muốn tình bạn của họ dừng lại ở quán cafe chật hẹp, nó cần được phát triển, và cô gái này cũng cần có một cuộc sống thôi khép mình, biết nhìn trời nhìn mây, biết nhắm mắt mà cảm nhận tia nắng ấm áp, dịu dàng...
Hạ Xuyên dần dần cũng không vùng vẫy nữa, cô nhăn mặt khẽ hỏi:
“Anh bị làm sao thế?”
“Cảm thấy quán cafe quá tù đọng.”
Hạ Xuyên đột nhiên thấp giọng:
“Bên ngoài chả có gì tốt đẹp cả, tin tôi đi!”
Tuấn Vĩnh quay đầu nhìn cô:
“Em dám cá với tôi không? Rằng Sài Gòn rất đẹp, nếu không thì cho ông trời hành tôi tới chết luôn!”
Cô im lặng nhìn anh, vẻ mặt đăm chiêu hồi lâu, để mặc cho cổ tay bị nắm kéo đi mà không buồn phản ứng nữa. Tuấn Vĩnh tháo chiếc nón tròn trên đầu cô xuống, thoáng chốc cả một suối tóc bồng bềnh tung bay giữa những cơn gió đang thổi, ánh nắng vàng nhạt đùa nghịch trên từng lọn tóc, mơn trớn trên làn da trắng sữa của cô, nhẹ nhàng mà trong veo, lúc này trông Hạ Xuyên như một nữ thần đến từ một thế giới khác, thanh khiết không nhuốm bụi trần.
Đây rốt cục là lớp vỏ bọc bên ngoài, hay chính con người thật đang bị giấu nhẹm đi vì phong ba bão tố của Hạ Xuyên, đầu mới chính là cô, con người thật thuở còn chưa biết đau khổ?
Tuấn Vĩnh dúi chiếc nón cũ vào tay cô, thay vào đầu là chiếc nón bảo hiểm màu vàng tươi, lại còn in hình Pikachu nhìn không các gì một đứa trẻ, Hạ Xuyên ngó bộ dạng mình qua gương chiếu hậu thì vẻ mặt méo mó vô cùng:
“Bộ dạng gì thế này?”
“Đáng yêu hơn.”
Tuấn Vĩnh đèo Hạ Xuyên qua những con phố, tới những nơi cô chưa hề đến, hoặc đã đến rồi, trong quá khứ trước khi bị vùi lấp bởi những đau thương. Trời hôm nay xanh, cao, nắng dìu dịu xuyên qua những kẽ lá rọi xuống mặt đường thành những đốm sáng nhỏ, chốc chốc bị lay chuyển bởi tán cây phía trên đang rung rinh bởi một đợt gió.
Tuấn Vĩnh bảo cô hãy đừng cau mặt, thử cảm nhận cuộc sống xinh đẹp này mặt đôi mắt của một cô gái trẻ, yêu đời và phơi phới niềm say mê với cuộc sống.
“Đó là gì?” - Anh hỏi.
“Xe bánh mì.”
“Đúng một phần.”
Anh bảo đó là một nhà hàng bình dân thu nhỏ, một thế giới rất riêng biệt của ẩm thực Việt Nam, đến Sài Gòn mà không ăn thử bánh mì ở đây thì mất hết một nửa sự thú vị. Cái hương vị mặn mà của nước sốt, thơm béo của ba tê, hòa tan cùng hương vị của chả lụa, thịt luộc, dưa chuột,... hoặc thêm cả một cay chút cay the của ớt, làm món ăn ấy không còn đơn giản là vị của món ăn, mà còn là hương vị của thành phố này, có cay đắng, có ngọt ngào, cho tươi mát,...
Người bán bánh là một người phụ nữ trung niên có làn da ngăm, sạm nắng, đầu đội một cái nón lá. Dưới ánh nắng chói lóa của mặt trời và giữa những bụi bặm, ồn ào của nhịp sống, nụ cười đon đả, thân thiện vẫn cứ tươi rói trên gương mặt hằn rõ dấu thời gian mỗi khi có khách ghé thăm xe hàng nhỏ của mình.
Họ lại tiếp tục đi, dọc theo chiều dài sông Sài Gòn, những cặp tình nhân khoác tay nhau âu yếm cùng hứa hẹn về một tương lai mặn nồng, những nhóm bạn vai kề vai, vươn tay hướng về dòng sông miên man chảy, gương mặt tràn trề nguồn năng lượng về ngày mai với sự nghiệp thành công rực rỡ. Đằng xa hơn, văng vẳng lại tiếng rao chè ngọt ngào, trong vắt, Tuấn Vĩnh mua cho cô một ly chè đậu, tựa người vào song sắt chắn hai bên bờ sông, hương vị thanh mát, ngọt lịm thấm vào mọi ngõ ngách trong cơ thể, một làn gió nhẹ nhàng thổi qua.
Hạ Xuyên nhắm mắt, không nói gì, có một dòng ký ức xa xôi nào đó chạy ngược về, chè vẫn ngon ngọt như ngày xưa- thuở thiếu thời của cô, những ngày cô còn nguyên vẹn một gia đình...
Sau khi lượn một vòng quanh sông Sài Gòn, Tuấn Vĩnh lại đèo cô ngược về khu trung tâm, anh gửi xe ở bưu điện Thành phố rồi cùng cô đi dạo đường sách, khu vực Nhà thờ Đức Bà. Ánh nắng vẫn dịu dàng ôm lấy muôn vật, những tiếng cười nói làm bừng lên sự nhộn nhịp, sung túc nơi đây!
Những chùm bong bóng đủ màu bay bay được nối nào đuôi sau chiếc xe đạp của một người đàn ông đứng tuổi, khoác ngoài cái áp sơ mi màu ngã vàng. Một cậu nhóc chừng năm tuổi lon ton chạy tới, mua một cái cho mình, nụ cười ngây thơ đầy hứng thú, đôi mắt nhỏ sáng như hai hòn bi cứ láo liên nhìn anh chàng người nhện xanh đỏ đang lủng lẳng bay trên đầu mình.
Hạ Xuyên đang ngồi dưới gốc cây bàng to nghịch bồ câu, bị nụ cười trẻ thơ ấy làm cho xao xuyến, cô bất giác bật cười, nụ cười trong trẻo, không có u ám vây lấy, không có đau khổ tràn trề. Đột nhiên có ai đó áp một thứ vật lạnh vào má mình làm cô giật mình quay sang, Tuấn Vĩnh đang cầm một lon soda chanh ướp lạnh huơ huơ trước mặt cô. Hạ Xuyên không ngần ngại cầm lấy, ngửa cổ uống một hơi. Dễ chịu thật...
“Anh hay tới đây lắm sao?”- đây có thể được coi là một trong số những lần hiếm hoi Hạ Xuyên chủ động đặt câu hỏi.
“Trước kia thì thường xuyên?”
“Trước kia?”
Tuấn Vĩnh cúi mặt:
“Ừm.”
Hạ Xuyên gật gật đầu thôi không hỏi nữa, đôi mắt lại đảo khắp nơi, những người bán trái cây, bánh tráng dạo, tay cầm nón lá phe phẩy nói chuyện đời với nhau, những đoàn khách tham quan, người Việt có, người nước ngoài có say mê chụp ảnh, dùng đôi mắt hào hứng chiêm ngưỡng những kỳ quan nghệ thuật kiến trúc, văn hóa của nơi đây,...
“Cô có công nhận với tôi Sài Gòn đẹp chưa?”
Hạ Xuyên trầm ngâm, cô không biết nói gì, lòng thấy lạ lùng khôn xiết. Suốt buổi sáng hôm nay, Sài Gòn cô thấy không còn tiếng mưa gầm gừ, gào rú kinh khủng, không có những âm thanh mịt mù, đinh tai nhứt óc, cô nghe thấy tiếng người ta dân dã, mộc mạc trò chuyện, mua bán với nhau, tiếng chim hót ríu rít chuyền cành, tiếng xe cộ qua lại nhộn nhịp, căng đầy nhựa sống, những tiếng rao hàng đã đi vào muôn vàn miền kí ức mà bạn bè cô thường nói với nhau rằng: “Vắng xa Sài Gòn thì nhớ lắm!”
Sao lạ vậy? Hạ Xuyên tự nhủ trong lòng, đêm tối ám ảnh năm nào ở nơi đây sao giờ hóa thành miền đất ngập đầy tia nắng, chan hòa ánh sáng, không chỉ nó sáng bởi ánh mặt trời, mà còn bởi những nụ cười đang lan tỏa xung quanh, những con người đến từ thập phương, đủ mọi hoàn cảnh, nhưng dù cố căng mắt nhìn, lắng tai nghe, cũng khó mà nghe thấy một gương mặt u sầu hay một tiếng thở dài thảm não.
Rồi trời lại bắt đầu đổ mưa, bất chợt tới mức không ai đủ tinh ý để nhận ra cho đến khi mu bàn tay, mặt mũi rồi đến cả người mình dần ướt sũng.
Tuấn Vĩnh và Hạ Xuyên trốn vào một góc của quán cafe gần chỗ họ đang ngồi, mưa lúc lớn lúc nhỏ, nhưng chung quy vẫn cứ dai dẳng mãi không dứt được. Hạ Xuyên ôm hai bả vai, theo bản năng đứng sát gần anh hơn, chừa lại đủ một khoảng cách để không phải đụng chạm da thịt giữa hai người.
“Cô lạnh sao?”- Tuấn Vĩnh nhìn cô hỏi.
“Không.”- Hạ Xuyên lắc đầu.
Tiếng mưa rả rích, không còn dữ tợn nữa, lại đứng kế Tuấn Vĩnh, Hạ Xuyên đã thôi không thấy sự lạnh lẽo do cô đơn, hay sợ hãi, cô bỗng nhớ về những năm tháng xa xưa.
Bên hiên cửa sổ với hàng hoa mười giờ lung linh màu sắc, những giọt mưa như đang reo hát, tí tách theo mái tôn rơi xuống. Cô gái chừng mười bốn, mười lăm tuổi, thắt tóc đuôi sam đang ngồi chống ngắm ngó ra ngoài, miệng ngân nga một giai điệu hạnh phúc. Hạ Xuyên khi ấy vô tâm vô tư biết bao, thật sự, không che đậy, ưu phiền. Mẹ cô đang loay hoay trong bếp, mùi thức ăn thơm phức bay ra ngoài, có tiếng ba cô buông tờ báo xuống, tươi cười:
“Cha! Thức ăn chắc ngon lắm!”
Hạ Xuyên nghiêng đầu ngẫm nghĩ đôi chút, thoáng nhìn ra ngoài rồi quay vào trong, phóc lên ghế rồi nhìn ba, vui vẻ hỏi:
“Ba, sao ba lại luôn dặn con phải yêu thành phố này?”
Ba cười xoa đầu cô:
“Sau này khi con lớn hơn, tự dưng con sẽ biết!”
Nhưng ngày ông đi, cô vẫn không biết, bây giờ, lớn rồi, trưởng thành rồi, Hạ Xuyên càng không biết vì sao.
“Con không thích mưa đâu!”
“Mưa làm người ta xích lại gần nhau hơn, mưa Sài Gòn đẹp lắm, ba và mẹ con đã...”
Đột nhiên có tiếng mẹ cô tằng hắng phía sau:
“Bớt linh tinh đi nhé!”
Hạ Xuyên cười khúc khích, ba khỏi nói cô cũng đoán ra được, một cuộc gặp gỡ lãng mạng dưới mưa nhỉ? Nhưng cô chỉ đủ tư duy để hiểu tới vậy thôi, còn lý do vì sao mưa còn khiến người ta xích lại gần nhau hơn? Không dễ tìm ra câu trả lời.
Bây giờ Hạ Xuyên cũng đang trú mưa, cạnh những người mà cô không quen mặt biết tên, xích lại gần nhau hơn? Kể cả Tuấn Vĩnh- người bạn của mình cô còn chẳng dám làm gì quá đáng, dù mục đích chỉ là xua đi phần nào cái lạnh!
Được thêm một lát nữa, có một người đàn ông kéo theo chiếc xe đẩy phủ trên một tấm bạt nilong cũ, còn người mình thì ướt nhem nhẻm vội vã chạy vào trong quán.
Tiếng bà chủ quán vang lên:
“Gối hả? Nay buôn bán được không?”- trên tay bà là ly cafe đá, đưa cho người đàn ông vừa đến.
Gối? À bởi lẽ ông ta làm nghề buôn gối, chăn!
“Sài Gòn ngộ lắm! Hễ không biết tên thì người ta kêu bằng nghề, trước nhà tôi có một ông chú bán bánh mì heo quay, không biết trong khai sinh tên gì chứ gần chục năm nay, người ta luôn gọi là “Ông Bánh Mì Heo Quay”!”- Tuấn Vĩnh bên cạnh đóng vai trò người thuyết minh, giải thích bởi anh trông thấy nét mặt thắc mắc, được biểu lộ qua đôi mắt to tròn của cô.
Hạ Xuyên gật đầu, lục lọi trong trí nhớ, cuối cùng “à” lên một tiếng. Đầu hẻm nhà cô cũng có một bà lão tuổi hơn bảy mươi làm nghề bán bánh tiêu, chồng thứ năm, vậy là ai cũng quen mồm gọi là: “Bà Năm Bánh Tiêu”.
“Sài Gòn ngộ thật!”- cô đáp.
Tâm trí Tuấn Vĩnh và Hạ Xuyên lại tiếp tục dõi theo câu chuyện của bà chủ quán và người đàn ông bán gối:
“Bữa nghe có thằng nào lừa tiền anh hả? Thứ ôn dịch gì mà người ta lao động cực khổ cũng không tha!”- Bà chủ quán kéo ghế xuống ngồi cạnh ông, chép miệng bức xúc.
“Thiệt quân nó ác! Trong túi em có ba trăm ngàn định bụng mua cái bánh kem cho con bé Hường, vậy mà nó chơi lụm luôn! Bữa đó về con nhỏ khóc quá chừng, em dỗ thấy bà luôn!”- người đàn ông bán gối cười khổ, mấy nếp nhăn trên khuôn mặt nâu bóng, khắc khổ hiện rõ.
Bà chủ quán thở dài, tháo cây kim tây gài túi quần, lấy ra tờ giấy bạc năm trăm xanh bóng dúi vào tay người đàn ông:
“Cầm đem về mua quà bù đi, tội con nhỏ hết biết! Này vợ chồng tôi biếu đó, cấm từ chối à!”
Người đàn ông bán gối chưa kịp thưa rằng thì phía bên trong, một người đàn ông khác nom cũng trạc tuổi, đứng trong quầy nước, vừa đập nước đá vừa nói vọng ra:
“Vợ tôi nói phải đó! Đồng hương với nhau không hà! Ờ mà hồi về nhớ nhắc tôi đưa cho mấy cái áo mặc, áo ông gì mà cũ mèm vậy hông biết!”
“Đồ mới không đó, thằng em ở Nha Trang nó ra mua tặng ổng, mà đo size tính thước sao bận không vừa, chậc ních ngay cái bụng hà, anh ốm ốm chắc mặc vừa đó!”
Phía bên này, Hạ Xuyên nhìn, có giọt nước mắt nào chen lấn trào ra khỏi hốc mặt của người đàn ông dầm sương dãi nắng buôn bán nuôi con, ông đưa tay quẹt đi rồi cảm động thốt lên tiếng “cảm ơn” nghẹn ngào...
Người ta không thân thích họ hàng, chỉ vì đến từ một vùng quê, cùng tha hương đến thành phố này kiếm kế sinh nhai, nhưng lại rút cạn lòng ra mà giúp nhau!
Tình người chăng?
Sao con người cô hôm nay khác quá! Mềm nhũn ra trước những gì đang hiện diện trước mắt...
“Tắm mưa một chút không? Ba lô không thấm nước mà!”- Tuấn Vĩnh vừa nói vừa nhìn chiếc ba lô trên vai Hạ Xuyên, nó thuộc loại không thấm nước.
Hạ Xuyên còn chưa kịp đáp thì như lúc sáng, cổ tay cô đã bị anh kéo đi. Mưa chỉ còn lâm râm, hạt mỏng, không khí xung quanh mát rượi!
Họ chạy về hướng Bưu điện Thành phố, giữa trời mưa tuôn. Chưa bao giờ Hạ Xuyên thấy lòng mình thoải mái như lúc này. Không còn thấy đau, không còn căm ghét, Hạ Xuyên như con chim nhỏ được giải thoát khỏi lồng sắt, tung cánh giữa không trung trùng điệp, giờ đây, cô đang đứng giữa trời đất, trầm mình vào làn nước trời, vui sướng mà khao khát muốn ôm trọn mọi thứ vào lòng...
Hạ Xuyên vung tay mình ra khỏi Tuấn Vĩnh, nhưng không phải để chạy trốn, mà là để thoải mái vươn rộng hai tay ra, cô ngửa mặt lên, đón nhận những giọt mưa tuôn xuống, mơn trớn khắp da thịt. Đây là mưa đất phố, mưa của Sài Gòn, giờ đây chúng như những người bạn thân thiết, siết chặc cô, vỗ về cô. Đứng giữa đất trời, dưới làn mưa trắng, mọi lớp che đậy của Hạ Xuyên bị rửa trôi đi, nước mắt hòa lẫn nụ cười trên gương mặt nhỏ, chẳng còn buồn đau, chẳng còn ám ảnh, chẳng còn những bóng đen vật vờ trong khối óc, chúng đã trôi về miền đất nào đó xa lạ lắm, bên tai cô giờ đây chỉ còn văng vẳng tiếng nói của ba:
“Con hãy nhớ, luôn luôn yêu mến thành phố này...” - Mảnh đất mà niềm vui cùng nỗi buồn hòa nhịp, làm con người ta cảm thấu hết mọi ấm lạnh của cõi đời...
“A....!!!”- cô hét lên rồi bật cười sảng khoái, đùa nghịch với từng giọt mưa, cô muốn vứt bỏ mọi thứ, chỉ muốn sống mãi trong khoảnh khắc này, lúc cô thật sự là Hạ Xuyên, đứa con gái mà ba mẹ cô đã sinh ra và nuôi dưỡng, đơn thuần vô tư, luôn yêu quý cuộc sống, miệng không bao giờ thôi ngân nga những giai điệu hạnh phúc, như một thiên sứ vậy...
Tuấn Vĩnh đứng nhìn cô gái nhỏ đang vui đùa cùng những hạt mưa, nụ cười trên môi tươi rói, không chất chứa một chấp niệm nào, chỉ có trong trẻo, sung sướng mà thôi. Anh biết mà, Hạ Xuyên đáng lý ra nên như vậy, thế mới đúng là Hạ Xuyên, anh thành công mang cô trở lại rồi!