56
3
2853 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1:


Thi đại học xong chính là thời điểm để điền nguyện vọng. Mẹ của Tô Thanh Ngọc đưa cho cô một danh sách dài các trường đại học. 


Từ đại học y tới đại học luật, tất cả đều là các trường hàng đầu. Ra trường tuyệt đối có thể tìm được một công việc tốt. 


Nhưng Tô Thanh Ngọc đối với những trường này đều không có hứng thú. 


Cô không do dự mà điền vào nguyện vọng 1 là trường Bắc Đại ngành quản lí thông tin, hơn nữa tất cả các nguyện vọng còn lại đều bị cô bỏ trống, bởi vì cô không nghĩ cho mình một đường lui nào khác.


Cô nhất định phải thi đỗ trường đại học này tựa hồ như cô có thể thi đậu top 1 cao trung giống vậy. 


Mẹ của Tô Thanh Ngọc là Chu Văn lúc đó thực sự không thể hiểu nổi sự lựa chọn của con mình. Bởi vì lúc đó internet ở trong nước cũng không được tính là ngành đứng đầu trong sản xuất. Ngành này bùng nổ thực sự là vào khoảng 6 năm sau. 


Nhưng vô luận thế nào, Tô Thanh Ngọc từ lúc nhỏ đã có cho mình chính kiến riêng. Cô học tập thành tích tốt, không có đam mê bất chính, ngày thường đều ngoan ngoãn hiếu thảo. Đối với một đứa con gái như vậy, Chu Vân cũng không có quá nhiều yêu cầu. Nếu cô xem trọng trường đại học kia như vậy, vậy thì cứ học thôi. 


Chỉ có Tô Thanh Ngọc biết rõ, chính mình vì sao lại chọn trường đại học này. Đó là trường đại học và ngành mà Hứa Mẫn Trần đã từng học qua. 


Hứa Mân Trần là con trai của chú Hứa ở đối diện nhà Tô Thanh Ngọc, so với cô thì lớn hơn 6 tuổi. Là cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn yêu thầm anh. 


Thời điểm cô chuẩn bị nhập học vào trường mới thì đối phương đã ở bên Mĩ đã học tới thạc sĩ năm thứ hai của ngành máy tính. 


Anh xuất ngoại và là du học sinh nên về sau không thường xuyên về nước. Tô Thanh Ngọc mỗi lần tan học, về đến nhà sẽ đều nhìn chằm chằm vào căn nhà đối diện một lúc, xem nhà chú Hứa có đang náo nhiệt hay không, nếu có thì chắc chắn là anh đã trở lại. 


Chỉ là cô vẫn luôn không thấy... 


Lần này thời điểm gặp lại Hứa Mẫn Trần là khi cô được đại học Bắc Đại gửi thư thông báo trúng tuyển


Tô gia cực kì náo nhiệt, cả nhà đều vì cô mà cao hứng. Cô vốn dĩ cũng thật cao hứng bởi vì hắn đã trở về, nhưng khi cô đi đến phía cửa sổ, rốt cuộc lại mất hứng đứng yên ở đấy. 


Tô Thanh Ngọc đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chiếc xe taxi cùng người đàn ông ở phía dưới. Người đi bên cạnh anh ngũ quan được trang điểm tinh xảo, thời thượng. Hai người nắm tay, bày ra bộ dạng thân thiết. 


Sau đó Tô Thanh Ngọc lại nghe mẹ Hứa nói cô gái kia tên Amy là bạn gái của Hứa Mẫn Trần. Thấy mẹ Hứa cười tươi, chắc hẳn là rất thích cô ấy. 


Mối tình đầu của Tô Thanh Ngọc liền vì một ngày nọ mà chết non. 


Hứa Mẫn Trần ngày đó trở về là đón bố mẹ chuyển nhà. Anh mua cho bố mẹ một căn nhà mới ở trung tâm thành phố, không cần ở lại nhà cũ.


Anh ở nước Mỹ phát triển rất tốt, mặc kệ là việc học hay sự nghiệp đều vô cùng thuận lợi, hơn nữa còn có cả người yêu. 


Đây là chuyện tốt, anh ưu tú như vậy, lại còn là thiên chi kiêu tử. Cô sớm đã đoán được anh sẽ có ngày như vậy, đó hẳn là điều tốt. 


Cô còn nhớ rõ một kỉ niệm đẹp vào thời điểm nghỉ hè khi học sơ trung , Hứa Mẫn Trần ngồi bên cạnh cô, cầm sách giáo khoa. Giọng nói trầm thấp dễ nghe mà giúp cô giải một bài toán nghĩ trăm lần cũng không ra. Những bài toán khó đấy tựa hồ đều giống nhau rất đơn giản, rõ ràng giáo viên đã giảng hai, ba lần mà cô vẫn còn chưa hiểu. Anh chỉ nói một lần cô đã hiều ra. 


Kia đúng là tình đầu của thiếu nữ, nội tâm non nớt của Tô Thanh Ngọc đều dồn ở trên người anh. 


Sự ngưỡng mộ của thiếu nữ thật đơn thuần và trực tiếp. Thích một người ưu tú cũng đồng nghĩa với việc muốn bản thân mình trở nên như vậy. 


Cô nỗ lực thi đỗ cao trung thì anh đã tốt nghiệp, giờ thi đỗ đại học thì anh đã học xong. Cô vẫn luôn nỗ lực đi theo từng bước chân của anh nhưng  cũng chỉ có thể trở thành kẻ thầm theo đuổi. 


Một nhà chú Hứa dọn đi rồi, phòng ở trống không đã được dán lên một dòng tuyên bố : Cho thuê nhà. 


Buổi tối ngày hôm đó, khi Tô Thanh Ngọc nhận được giấy báo trúng tuyển Đại Bắc đã khóc cả một đêm! 


Cô tưởng, bọn họ đời này sẽ không có bất gì dính dáng gì tới nhau nữa. Chỉ không dự đoán được một ngày, lúc cô tốt nghiệp đại học liền nhận được một tin tức như vậy. 


****

Tô Thanh Ngọc ở trong phòng thay đồ đổi cho mình một bộ đồ công sở, cầm chiếc bánh kem được đóng gói xinh đẹp bước ra từ cửa hàng bánh ngọt. 


Hiện tại đã là hai giờ chiều, bầu trời vẫn còn ánh sáng nhưng thực chất cũng đã dần tối đi, cô ngẩng đầu lên nhìn trời, máy đen dày đặc như vậy có khả năng cao là trời sẽ mưa. 


Mùa hè ở Giang Thành mưa không nhiều lắm, Tô Thanh Ngọc vì vậy nên cũng không chuẩn bị đồ che mưa. Nhưng vì để đuổi kịp chuyến tàu sắp tới, cô chỉ có thể không quay đầu mà tiến vào màn mưa giữa dòng người vội vã. 


Bởi vì trời mưa, mọi người đều di chuyển thật nhanh. Tiếng sấm làm bạn với mây đen kéo nhau mà đến. Tô Thanh Ngọc đuổi tới trước cửa tàu điện ngầm, mưa to xối xả cứ thế mà đổ xuống. 


Cô nhăn mi lại, cởi áo khoác ra bao bọc lại chiếc bánh kem nhanh chân chạy về phía cửa trước của tàu điện ngầm. Căn bản là không rảnh để lo cho bản


Rốt cuộc cũng vào được cửa của tàu điện ngầm, nhìn chiếc bánh kem trong ngực mình. Còn tốt! Không bị mưa ướt quá nhiều, bên trong chắc sẽ không sao. 


Tô Thanh Ngọc cảm thấy may mắn liền thở ra. Từ trong ba lô lấy ra một tập khăn giấy, một bên lau nước mưa còn một bên bước xuống cầu thang. 


Cô là gia sư dạy kèm môn tiếng anh vào buổi chiều cho một cô bé từ 3 giờ tới 6 giờ tối, cô chờ tới khi tàu ngầm tới trạm. Lúc sắp đi ra, điện thoại di động bỗng dưng vang lên. 


Trong lòng cô đầy sự mong đợi mà nhìn qua một cái, không phải người mà cô nghĩ tới. Là anh của cô bé mà cô dạy kèm. 


Lại nói tiếp, bọn họ tuy là anh em nhưng trạng thái sinh hoạt lại không quá giống nhau. Bọn họ sống ở một căn phòng vô cùng xa hoa, nhưng cô chưa từng gặp qua bố mẹ hai người họ, giống như chỉ có 2 anh em sống với nhau vậy. 


Điện thoại được nhận, Tô Thanh Ngọc lễ phép mà nói:"Hạ tiên sinh, tôi mới từ trạm tàu điện đi khỏi, tôi sẽ đến ngay, phiền anh chờ một lát. Xin lỗi, hôm nay có khả năng bị muộn rồi, bởi vì mưa quá lớn, tôi đang đi thì trời đổ mưa. ."


Điện thoại đầu kia truyền đến một giọng nam thập phần ôn nhu, nhẹ nhàng nói:"Không sao, anh ở đợi em ở cửa trạm tàu. Xe màu đen, em tìm một chút."


Anh nói xong liền cúp máy, đây là không muốn để Tô Thanh Ngọc nói từ từ chối mà Tô Thanh Ngọc cũng không nghĩ tới việc cự tuyệt. Nếu là lúc khác chắc chắn cô sẽ từ chối, nhưng trong lòng cô còn đang ôm chiếc bánh kem mà người kia thích ăn nhất vì thế nên cô muốn bảo vệ nó thật tốt. Có thể đi nhờ xe, chắc chắn cô sẽ không từ chối. 


Xe của Hạ Mộc Trạch thực sự rất dễ tìm bởi vì nó thập phần sang trọng. Ở chung một chỗ với một đoàn xe taxi như chim hạc lạc giữa bầy gà. 


Tô Thanh Ngọc nhìn đường, chuẩn bị chạy tới thì một chiếc ô đen đã được che ở trên đầu. 


Cô kinh ngạc nhìn một chút, Hạ Mộc Trạch một thân tây trang màu đen, nho nhã, lễ độ mà cầm ô. Ôn hòa mà nhìn cô chăm chú. 


"Đi thôi, chúng ta cùng đi."


Anh vừa nói vừa đi tới chiếc xe đang đậu. Vì tránh để không bị mưa ướt, Tô Thanh Ngọc bước nhanh hơn để đuổi kịp anh. Người bên đường nhìn họ bước lên xe. 


Mỗi lần cô cùng Hạ Mộc Trạch gặp nhau đều bị mọi người vây nhìn, không vì cái gì cả, chỉ đơn giản là anh đẹp trai cùng với bộ quần áo xa xỉ mặc trên người. 


Hạ Mộc Trạch là anh trai của Hạ Nghiên mà Hạ Nghiên lại là học sinh mà Tô Thanh Ngọc phụ đạo môn tiếng anh. 


Hôm nay là cuối tuần nên Hạ Nghiên được nghỉ. Cô được nghỉ ngơi nưa buổi sáng sau đó từ 3 đến 6 giờ tối sẽ đi dạy phụ đạo môn tiếng anh. Hạ Mộc Trạch đãi ngộ rất tốt, hoàn cảnh của công việc cũng vậy nên cô vẫn luôn trân trọng công việc này. 


Chẳng qua có đôi khi Hạ Mộc Trạch sẽ đối với Tô Thanh Ngọc quá tốt, việc này khiến cho cô vô cùng bất an dẫn đến việc không tự giác mà muốn từ chối. Cô cũng nghiêm túc mà nói qua rất nhiều lần rằng:


"Tôi đã có bạn trai rồi."


Mỗi lần nói xong, Hạ Mộc Trạch đều sẽ cười một tiếng tỏ vẻ cô đã nghĩ quá nhiều. Anh đối với cô tốt chỉ là vì cảm kích việc cô có thể dạy cho em gái anh tốt đến như vậy. 


Tô Thanh Ngọc cũng cảm thấy chắc là do cô đã suy nghĩ quá nhiều. Hạ Mộc Trạch có điều kiện như vậy đối với một người con gái diện mạo bình thường, dáng người bình thường, gia đình cũng rất bình thường. Thứ duy nhất còn tốt một chút đại khái chính là bằng cấp. Cái kia cũng chỉ là cô vì theo đuổi một người mà nỗ lực thi đỗ thôi. 


Có xe thật tốt, sẽ không gặp mưa cũng sẽ không mệt nhọc. Hạ Mộc Trạch cầm khăn lông đưa cho Tô Thanh Ngọc lau nước mưa còn dính trên người mình. Cô cảm ơn anh, sau đó chậm rãi níu kéo lại hình tượng của mình trong không khí ấm áp của điều hòa. 


Hạ Mộc Trạch sống ở trung tâm thành phố nơi người giàu tụ tập. Nơi này đều là các biệt thự gạch đỏ xa hoa được xây dựng theo phong cách phương Tây xanh hóa ngôi nhà thật tốt. Đi vào cảnh sắc rất đẹp mang lại sự vui vẻ. 


Loại nhà này vào ngày thời tiết có mưa rào hay sấm chớp sẽ còn có chuyên gia tới dùng đồ để che chắn những loài hoa quý. Tô Thanh Ngọc đã nghe Hạ Mộc Trạch nhắc qua, nhưng bông hoa đó đều là chủng loại hiếm được vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp qua đây. Yêu cầu phải là người có chuyên môn làm vườn chăm sóc. Bọn họ mỗi tháng sẽ được trả lương theo phí cấp bên bất động sản. 


Xe chậm rãi dừng ở một căn biệt thự bên ngoài, Hạ Mộc Trạch dùng tay Ấn điều khiển để mở chốt cửa. Cửa gara chậm chậm đi lên anh liền cho xe tiến vào. Đợi cánh cửa đóng xuống, bọn họ có thể trực tiếp từ phía trong gara tiến vào biệt thự. 


Tô Thanh Ngọc tóc còn có chút ướt, quần áo cũng vậy. Nhưng tốt xấu gì thì so với lúc ở trạm tàu giống thủy quái thì bây giờ hình tượng có chút tốt hơn. 


Cô có chút đau đầu, ho nhẹ một tiếng, mở cửa xe bước xuống. Đi trước Hạ Mộc Trạch vào biệt thự. 


Hạ Nghiên đã đợi cô thật lâu, thấy cô vào không nói lời nào mà bước tới, trong tay còn cầm máy sấy và khăn lông. 


Tô Thanh Ngọc cảm kích tiếp nhận rồi nói:"Cảm ơn nhé Nghiên Nghiên."


Hạ Nghiên là một cô bé trầm mặc, ít nói. Trừ khi phải phát âm từ đơn sẽ cùng cô nói chuyện. Bọn họ cơ bản là bị bất đồng tiếng nói khi giao lưu, nhiều nhất cũng chỉ gật gật rồi lắc lắc. 


Cô bé về phương diện tâm lí có chút vấn đề, Hạ Mộc Trạch tuy rằng không nói rõ nhưng Tô Thanh Ngọc khi ở trong phòng Hạ Nghiên lại phát hiện thuốc trị liệu bệnh trầm cảm.


Đối với lời cảm ơn của Tô Thanh Ngọc, Hạ Nghiên không nói gì, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không cần khách khí, sau đó liền quay đầu bước lên tầng. 


Tô Thanh Ngọc nghĩ, cô mặc bộ quần áo ướt này đi lên tầng có vẻ không tốt lắm cho nên liền tìm một ổ điện rồi cắm máy sấy vào. Tính toán một chút trước hết đem quần áo sấy khô đã. 


Thời điểm Hạ Mộc Trạch cất xe xong đi tới liền thấy Tô Thanh Ngọc đứng bên cửa sổ sấy tóc. Mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ theo chiều gió phiêu đãng, hình ảnh thực sự rất đẹp. 


Tô Thanh Ngọc nhận thấy được anh nhìn mình chăm chú liền ngó qua. Hạ Mộc Trạch lịch sự mà cười cười. Cô tắt máy sấy muốn rời đi. Tầm mắt Hạ Mộc Trạch bỗng chuyển tới hướng cầu thang tầng hai. 


Tô Thanh Ngọc cũng nhìn theo, Hạ Nghiên ôm một bộ quần áo chậm rãi bước xuống cầu thang. Đứng trước mặt Tô Thanh Ngọc không biểu cảm mà đưa cho cô. 


Đúng là ngoài ý muốn của Tô Thanh Ngọc, cô chỉ biết Hạ Nghiên không chán ghét cô, bởi trước kia cô bé đã đổi không ít gia sư. Đến cuối cùng không phải các vị gia sư kia bị quấy nhiễu đến khóc thì chính là cô bé khóc. Đến tận khi cô trở thành gia sư thì tình huống này mới chấm dứt. 


Cô đối với Hạ Nghiên có chút dè chừng, chỉ là bọn cô ở chúng với nhau rất yên ổn, trước giờ không hy vọng xa vời có thể nhận được sự coi trọng từ đối phương. Hiện tại cô bé lại chủ động lấy quần áo cho cô thay, cô quả thực có chút thụ sủng nhược kinh. 


Tô Thanh Ngọc nhìn về phía Hạ Mộc Trạch, anh gật đầu một cái, ý từ là mong cô nhận ý tốt của Hạ Nghiên. 


Bởi vì biết bệnh tình của Hạ Nghiên, Tô Thanh Ngọc cũng lo lắng nếu từ chối sẽ khiến cô bé bị thương tâm cho nên thuận theo mà tiếp nhận quần áo. 

Cô nở một nữ cương xán lạn mà nói. 


"Cảm ơn nhé, đây là quần áo của Nghiên Nghiên sao? Thật hâm mộ."


Khóe miệng Hạ Nghiên nở ra một nụ cười nhẹ. Tuy rằng rất nhẹ thôi nhưng Hạ Mộc Trạch vẫn cảm thấy thực cao hứng. 


Thời điểm Tô Thanh Ngọc đi thay quần áo, anh vẫn luôn yên tĩnh cùng em gái mình xem múa. Hai anh em đều không nói lời nào, biệt thự to như vậy lại lộ ra vẻ trống trải mà âm trầm. 


Tô Thanh Ngọc đi tới, hiện trạng lúc bấy giờ đã hòa hoãn không ít. 


Quần áo của Hạ Nghiên rất đẹp, hẳn là còn chưa từng mặc qua. Tất cả bộ quần đều do Hạ Mộc Trạch tự mình đặt mua. Thẩm mĩ của anh rất tốt, quân áo đều vừa như in. Tô Thanh Ngọc suy nghĩ khi trở về sẽ thay lại quần áo của mình rồi giặt sạch sẽ bộ đồ này sau đó đem trả.