28
2
3008 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mở đầu: Thân anh trắng, số anh đen [3].


Mạnh Bà vừa ngồi xuống thì ngoài cửa cũng xuất hiện một tên đầu trâu mặt ngựa, hay chính là Trưởng ban quản lý số mệnh và đầu thai.


Vì làm việc cho Cục Quản lý Luân hồi nên vẻ ngoài của hắn rất hiện đại chứ không hề cổ hủ như các vị đồng nghiệp trong Thập Điện, với áo bành tô dài màu đen khoác bên ngoài áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, quần tây màu khói và đôi giày như chìm hẳn vào làn sương khói tối tăm dưới chân. Thái độ của hắn rất lịch sự, giọng nói cũng rất hay, nên nếu ta mà che khuất quả đầu gớm ói của hắn thì chắc chắn có cả khối cô trên TikTok thả tim ầm ầm.


Theo quy tắc của địa phủ, sau khi tính toán xong số điểm phúc đức thì hồn ma sẽ đi đầu thai. Ban kiểm kê điểm phúc đức sẽ cộng điểm từ tất cả những việc tốt mà các hồn ma đã làm trước và sau khi chết, rồi căn cứ vào đó, hồ sơ sẽ được chuyển sang Ban quản lý số mệnh và đầu thai để trừ điểm và ăn tô cháo lú huyền thoại – hay chính là chỗ mà ta đang ngồi đây. Thủ tục tính điểm phúc đức bình thường kéo dài từ sáu tháng đến một năm kể từ ngày hồn ma qua đời, lúc trước ta bị lừa từ bỏ để lao vào hành trình làm cu li cho thiên hạ, hơn ba trăm năm sau thì mới quay lại. Hình như Trưởng ban cũng còn nhớ ta, nên hắn vừa thấy ta thì đã chào:


- Lâu rồi không gặp, Bạch Linh.


- Cuối cùng cũng gặp ngài. – Ta cười khổ.


Hắn hỏi thẳng:


- Ngươi muốn kiếp sau được sống như thế nào? Nói đi, hai mươi nghìn điểm của ngươi hoàn toàn đủ để tự ngươi thiết lập cuộc đời của mình đấy.


Ta nghi ngờ hỏi lại:


- Thiết lập thế nào cũng được luôn?


Hắn ta gật đầu, dù ta tin chắc rằng bản mặt của mình khi đó rất đần trước món ưu đãi từ trên trời rơi xuống này, nhưng hắn vẫn không thể hiện ra tí khinh khi nào với ta. Rồi như phải chờ lâu quá, hắn nhíu mày:


- Nào, nói nhanh đi, "nhân viên chạy KPI xuất sắc nhất" như ta còn rất nhiều việc phải làm, ngươi chết rồi cũng phải có chút ý thức chứ? Ba trăm năm qua còn chưa đủ để ngươi suy nghĩ sao?

Ha, hắn còn mặt mũi mà nói ra cụm từ "ba trăm năm" à? Ngần ấy thời gian mà ta mới chỉ bắt đầu rảnh rỗi từ tuần trước thôi này!


Nhưng mà, nếu nghĩ kỹ thì đặc quyền này hơi bị khủng đấy chứ. Ta chống cằm nghĩ ngợi, ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại nhớ đến lời nói của ma mới hồi nãy và chuyện quá khứ của hơn bốn mươi năm trước.


Tuy ta làm ma đã lâu, nhưng vì hội bảo kê của ta gắn chặt với đám cô hồn trên dương thế nên ta không hề bỏ lỡ chuyện tán dóc nào của bọn chúng, mà với những hồn ma đó thì chủ đề gì là hot nhất? Chính là "bí kíp đầu thai thành công". Bọn cô hồn kia chỉ dạy ta nhiều điều lắm, nhưng vì không nhớ rõ kiếp trước, lại chẳng có hộ khẩu ở địa phủ nên cách ăn nói của chúng vô cùng "đầu đường xó chợ". Khi ấy ta nghe nhưng không hiểu, bây giờ nghĩ lại, hoá ra cũng không khác gì tên ma mới kia đã nói.


Vì sao Barron Trump được sống trong nhung lụa? Vì cậu ta biết cách đầu thai!


Vì sao Kylie Jenner giàu nứt đố đổ vách khi còn rất trẻ? Vì cô ta biết cách đầu thai!


Vì sao đến bây giờ ta vẫn còn là hồn ma? Không gì khác hơn, chính là do ta không biết cách đầu thai!


Tóm lại, con bò hơn nhau ở tiếng ù, con chim hơn nhau ở tiếng hót, hồn ma hơn nhau ở kỹ thuật đầu thai!


Càng nghĩ ta càng thấm, tư tưởng tù túng của ta như được đả thông, thế là ta hớn hở liệt kê một đống với tên đầu trâu mặt ngựa, vừa nói vừa vơ vét toàn bộ ký ức kiếp trước mà giờ đây mong manh hơn cả xác suất trúng Vietlott:


- Ta muốn sinh ra ở vạch đích! Nhà mặt phố bố làm to! Càng to càng tốt, cỡ vua chúa luôn ấy, ta chưa được làm con giời bao giờ! À phải nhiều tiền nữa nhé! Ta muốn làm con thứ, mẹ nó, con trưởng toàn bị lôi bài ca "làm anh khó lắm", ta nghe bực rồi! À phải đẹp trai nữa nhé! Trời phú tài năng của bậc thiên tài nữa! Nhà giàu đẹp trai học giỏi thì ta mới thoả mãn được! 


Ta càng nói, khuôn mặt xấu xí của tên đầu trâu mặt ngựa càng xấu hơn. Hắn ta suy nghĩ gì đó rất lâu, lâu đến mức ta tưởng cái gọi là "nhân viên chạy KPI xuất sắc nhất" chỉ là danh hão mà hắn bịa với đám ma quỷ như ta, nhưng vào lúc ta định mở miệng bảo "thôi khỏi cũng được" thì hắn lại nói:


- Được rồi, ta thiết lập xong cho ngươi rồi, đưa tay đóng dấu vào đây là xong thủ tục. – Nói rồi hắn chìa ra một tờ giấy trắng xám ghi đầy đủ yêu cầu của ta ra trước mặt.


Ta nghe vậy thì hớn hở lắm, bởi sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng có thể vứt bỏ hình dáng hồn ma, bái bai địa phủ mà lên dương trần. Nhưng sự đời vẫn có kẻ ghen tị với tài năng của ta, địa phủ cũng có, nên vào lúc ta định giơ tay ra đóng dấu thì tên áo vest lại vênh mồm xỉa xói:


- Sáng lập ra cơ quan tăng cường làm việc thiện đầu tiên của địa phủ mà lại đầu thai làm cái loại sống uổng oxy, chết uổng củi thiêu. Xùy, đúng thứ cán bộ thối nát.


Ta nhướn mày. Mọi người trong phòng – theo bản năng hóng hớt của cư dân địa phủ – cũng im lặng nghe bọn chúng móc mỉa ta.


Tên cận bên cạnh cũng hùa theo đồng nghiệp:


- Ta còn tưởng có được hai mươi nghìn điểm thì thế nào, hoá ra cũng ăn no chờ chết, còn chả biết được đằng ấy làm người rồi có thói hư tật xấu gì không?


Tên áo vest tiếp lời:


- Hư đếch gì? Hoang dâm vô độ, giết người làm vui, cưỡng bức gái nhà lành, cướp bóc của dân là cùng chứ gì.


Ta thề, nếu lúc đó không có ba thằng quỷ ấn vai cứng ngắc thì hai cái mồm lươn lẹo đó đã biết thế nào là "nướu theo lối nướu, răng đường răng" rồi, nhưng giá trị vũ lực của ta bị ép trở về 0 nên ta chỉ cười:


- Hoang dâm vô độ thì thế nào? Hôm nay ta ngủ với ca sĩ, hôm sau qua đêm với diễn viên, ngày mốt lại "bùm chéo" với hoa hậu, lại chẳng sướng hơn thứ người chết tám đời mà vẫn phải cày như trâu như ngươi à? – Ta vắt chéo chân rồi phẩy tay – Tội nghiệp, bao lâu nay không biết mùi gái là gì phải không?


Tên áo vest nổi cơn tam bành, hắn đứng dậy rồi đến gần, nhưng chưa kịp chạm vào ta thì tên quỷ sứ sau lưng ta đã hất hắn ra. Ta lại quay sang tên cận:


- Ăn no chờ chết thì sao? Ta cũng đâu có bất tử? Bộ ngươi không biết lần tới ta về đây thì sẽ mài răng hết văn phòng khốn kiếp các ngươi sao?


Tên cận cũng tức tối, nhưng hắn khống chế được sự tức giận nên chỉ yên lặng mỉa mai:


- A, ta mỏi mắt chờ đợi, nhưng e rằng ngươi không có cái ngày đó đâu. – Hắn đẩy cặp kính rồi nói – Làm người mà không trải qua gian khổ, chỉ biết hưởng thụ, chết rồi thì lết ở xóm cô hồn, kiếm từng điểm phúc đức đầu tiên đấy.


Rồi hắn lại nhấn mạnh:


- Còn khuya mới được phép tới Cục Quản lý Luân hồi của bọn ta. Nhé!


Ta ngạc nhiên, bao lâu qua ta chưa từng nghe đến quy tắc này, nhưng đúng là địa phủ chủ trương "có làm mới có ăn" thật. Mà kệ, bọn này nghĩ mới nhiêu đó mà có thể cản bước ta đi mài răng chúng làm trâu bò được à? Sai lầm! Ta gây dựng Hiệp hội bảo trợ kia bằng hai bàn tay trắng, vất vả ba trăm hai mươi lăm năm, bị Ban kiểm kê điểm phúc đức khốn kiếp kia nhũng nhiễu ba trăm năm trời, chẳng lẽ còn sợ hãi chút sóng gió kia sao?


Bao nhiêu sóng gió cũng không thể làm lung lay cơn giận vì bị sách nhiễu của ta!


Ta chuyển tờ giấy sang cho tên đầu trâu mặt ngựa rồi nói:


- Phiền ngài ghi thêm cho ta mục cuối cùng: ta muốn sống một cuộc đời đầy máu chó! Cái loại gian khổ muốn quật đổ người khác ấy nhé, ta muốn mài dũa tinh thần chiến đấu!


Cả phòng kinh ngạc nhìn ta. Đám nhân viên vốn đang yên lặng hóng chuyện chợt đổi sang hình thức hóng hớt công khai, cả bọn ngẩng đầu nhìn ta như thể ngạc nhiên lắm. Mạnh Bà, người phụ nữ vốn đã vô tâm với thế gian, thậm chí còn đánh rơi cây quạt xuống đất, há hốc mồm nhìn ta chằm chằm. Tên đầu trâu mặt ngựa cũng không ngoại lệ, hắn cẩn trọng hỏi ta:


- Ngươi chắc chứ?


Ta hất hàm:


- Một tay ta xây nên Hiệp hội bảo trợ cô hồn các đảng, bao nhiêu cay đắng mà ta ăn, nói ra chắc gì các ngài đã biết? Ta sợ ba cái sóng gió hồng trần kia chắc? – Liếc nhìn hai tên khốn áo vest và kính cận kia, ta nghiến răng – Ta nhất định phải xé hồn của lũ ma kia ra, bằng mọi giá!


Chuyện đầu thai của ta cứ thế mà kết thúc, Trưởng ban quản lý số mệnh đích thân tiễn ta ra cổng đầu thai, nơi có hai bánh xe số mệnh đang đứng yên, chờ hồn ma đứng lên rồi mới bắt đầu chuyển động. Ta không ăn cháo lú của Mạnh Bà, bởi ta đâu có ký ức kiếp trước đâu mà phải xoá. Nhưng Mạnh Bà vẫn đến tiễn ta, bàn tay sẫm màu của bà ấy nắm lấy bàn tay trắng muốt của ta, nhìn chói mắt vãi mèo.


- Bạch Linh, ta khâm phục ngươi, ta tin ngươi làm được. Cố lên nhé!


Ta gật đầu, ba thứ máu chó cỏn con kia chẳng thể cản bước ta ăn chơi sung sướng đâu.


Trưởng ban – tên đầu trâu mặt ngựa ban nãy – dẫn ta đứng lên bánh xe số mệnh rồi dặn:


- Có hai việc mà ta muốn nói với ngươi. Phong Tử Phó Vương hạ lệnh, với những kẻ được ưu ái đầu thai theo sở nguyện mà lại chết trước khi trưởng thành thì sẽ bị đưa sang cho Thập Điện Diêm Vương trừng phạt. Ngươi chớ quên nhé.


Có trời đất chứng giám, lúc đó ta đã cảm nhận được mùi nguy hiểm, nhưng ta tưởng do mình xuống địa phủ lâu quá nên sinh ra tí bất an với đám "nhân viên chạy KPI" này thôi, thành ra không để ý lắm, chỉ gật đầu rồi đi hân hoan chuẩn bị đi đầu thai.


Nhưng bản năng làm ma lâu năm lại khiến ta quay đầu hỏi lại:


- Ủa, đó mới là việc thứ nhất mà. Việc còn lại là gì thế?


Trưởng ban thở dài, kê sát cái mồm ngựa của hắn vào tai ta rồi nói:


- Thực ra… không có quy tắc gì mà ép hồn ma đi làm ở xóm cô hồn hết.


Khoảnh khắc ta nghe thấy giọng nam du dương của Trưởng ban, cả thế giới của ta nứt ra từng mảng rồi vỡ vụn, bung bét thành hàng triệu mảnh. Ta trợn mắt, há mồm rồi bần thần hỏi lại:


- Ngài… nói gì?


Trưởng ban giải thích:


- Chẳng lẽ ngươi sống cả đời mà chưa từng nhặt cái rác, quét cái sân hay kêu người khác gạt chân chống xe à? Tất cả những chuyện đó đều có thể đổi sang điểm phúc đức đấy! Bèo nhất là mấy cái thai chết non còn mang được năm điểm về, ngươi chẳng lẽ còn không nhận ra điều gì à?


Ta cảm thấy không gian trước mắt đột nhiên tối hù:


- Ta… bị lừa…


Trưởng ban thấy mặt mũi ta vốn đã trắng mà bây giờ lại còn tái đi, hắn đâm ra tội nghiệp nên bèn vỗ vai ta an ủi:


- Thôi đừng buồn, ngươi là "linh hồn thuần khiết", bị lừa tức là ngươi có niềm tin vào kẻ khác mà. Đi đầu thai đi, ta ủng hộ ngươi.

Hắn nói xong thì cũng lập tức đẩy lưng ta. Ta mất đà, lao thẳng vào cổng đầu thai rồi nằm bẹp trên bánh xe số mệnh. Bánh xe bắt đầu quay. Ta lồm cồm bò dậy, gào to về phía sau:


- Mẹ kiếp, khoan đã, cho ta quay lại! Ta bị lừa! Hai đứa khốn kia chơi ta! Ta không cố ý!


Nhưng mặc cho ta có kêu gào thế nào thì bánh xe số mệnh vẫn quay với tốc độ lớn dần, Trưởng ban, Mạnh Bà và cả đám nhân viên kia vẫn cứ mỉm cười rồi vẫy tay chào ta. Thậm chí, từ sau lưng Trưởng ban, ta còn thấy hai tấm bảng ghi nguệch ngoạc mấy chữ mà không đoán cũng biết là của ai:


Gút bai bấy bì!


Chú em còn non và xanh lắm.


Cuộc đời ta sau khi đầu thai được số mệnh sắp xếp y như những gì ghi chép trên tờ giấy nọ, bất chấp mọi oan khuất, bất lực và ân hận của ta.


"Nhà mặt phố bố làm to", tên kia sắp xếp cho ta một ông bố làm cực to, đảm bảo trên trần đời này không ai "to" bằng: Hoàng đế.

 
"Muốn làm con thứ", tên kia đặt cho ta làm con thứ ba, tức là ta có hai thằng anh lớn hơn (lát nữa ta sửa miệng sau).


"Trời phú tài năng của bậc thiên tài", tên kia đặt cho ta một bộ não cực xịn, có khả năng quan sát, suy luận, tính toán, lòng quyết đoán mà chính ta còn toát mồ hôi hột.


Còn cái cuối cùng, "một cuộc đời đầy máu chó"... Ta biết đời này mình sẽ không còn bình yên nữa, nhưng mà ta bị lừa, drama gì cũng vừa phải cho người ta còn thở chứ!


Ta đẻ ra trúng cái thời đại mà vua không đặt Thái tử ngay từ lúc mới sinh, và cố tình ông ấy đẻ tận sáu thằng con trai choảng nhau vỡ đầu để lên làm vua đời sau. Thế lực của hai thằng anh không nhỏ, mà nhà ngoại ta cũng đốc thúc ta là thế nào cũng phải nhào vô vụ lộn xộn kia để làm vua! Mấy ông anh của ta, tất nhiên điểm "phúc đức" của chúng thấp nên không tài năng như ta, nên... mẹ nó, ai cũng muốn giết ta cho bớt chói!


Bà mẹ nó, muốn giết thật đấy! Ta mới nằm nôi mà đã thoát chết mấy bận mà chẳng ai thấu hiểu cho cái mạng quèn này của ta! Các ngươi biết cuộc sống của ta sau này thế nào không? Nói mà buồn muốn khóc luôn...


Ăn uống thì sợ người ta hạ độc!
Đi ngoài đường thì sợ ai nấp trong hẻm phóng mũi tên chết tươi!


Đến đi ngủ ta cũng phải lo sát thủ nhảy vào phòng rồi phập cho một đao về chầu ông bà!


Thêm cả lão cha kia cứ dăm ba bữa lại hỏi vu vơ mấy câu về đạo làm vua xem ta có dã tâm không!
Rồi sau khi ta vất vả dùng tình thương mến thương của mình, đưa mấy thằng anh của mình quay về chính đạo thì tự nhiên lại lòi ra một đám người cùng huyết thống rảnh nợ cứ tìm cách đẩy ta vào chỗ chết!


Sống cuộc đời mà ăn miếng cơm hôm nay, lo hôm sau không ăn nổi cơm mà chuyển sang ăn chuối thì sống làm gì? Tuy nhiên ta lại không thể tự sát mà còn phải liều mình sống sót, vì nếu chết non thì mấy lão quái thai ở địa phủ sẽ làm thịt ta – và tất nhiên chúng đếch quan tâm ta là Hội trưởng gì sất!


Bà nội nó, bố đếch làm hoàng tử nữa! Làm vua bố cũng đếch cần! Tha cho cái mạng quèn này của bố đi! Bố biết sai rồi, bố không gây sự với Ban kiểm kê kia là được chứ gì!


Tái bút: Thế mà sau này ta làm vua thật đấy các ngươi ạ, thần kỳ ghê hông?


Ghi chú: Phong Tử Phó Vương là nhân vật chính của "Chuyện người nuôi quỷ" (và anh ta thực sự lịch kiếp trừ quỷ chứ không nhũng nhiễu dân lành đâu).