67
6
1960 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Bắt đầu


Đường đua mọi khi ồn ào náo nhiệt nhưng hôm nay lại vắng lặng bất thường. Đột nhiên xuất hiện hai người trên đường đua, một nam một nữ, cùng với hai chiếc xe đua cùng hãng. Từ xa chỉ thấy bọn họ đang nói chuyện, đến gần chút liền phát hiện hai người bọn họ thực ra là đang thương lượng.

- Nói trước là em đua với chị một trận. Em thắng thì chị không được mách mẹ vụ em quẹt "nổ" thẻ ngân hàng đâu đấy.

Giọng người con trai mang đậm phong thái của tuổi trẻ, có chút ngông nghênh pha thêm nhiệt huyết. Thế nhưng qua lời nói của cậu ta, ai cũng biết cậu ta hẳn là thiếu gia của nhà nào đó cực kỳ giàu có. Sau khi thương lượng một câu như vậy, người nữ cũng không nói là đáp ứng hay không đáp ứng, trực tiếp mở cửa xe, cuộc đua của cả hai liền bắt đầu, tất nhiên là cũng nhanh chóng kết thúc. Có thể nhìn ra được, hai người đã quen thuộc đường đua này từ lâu, hơn nữa còn khá thường xuyên đua xe nhưng mà cô chị gái vẫn thua đứa em trai nhỏ của mình.

Cô cũng không tức giận, xuống xe, cười rạng rỡ xán lạn đi tới chỗ em trai. Lúc tới gần, cô mới nói, giọng nói trong trẻo mà mang đầy oán giận:

- Được lắm Quý Hướng Không! Dám quăng chị của em ở tít phía sau. Nhưng mà trước đấy em nói gì chị không nhớ đâu đó.

Quý Hướng Không trong lời cô nghe vậy vừa từ trong xe bước ra liền lập tức tạc mao.

- Quý Dao, không ngờ chị lại vô lại đến vậy.

Quý Hướng Không nghe vậy liền biết chị gái muốn lật lọng, nhịn không được phải nói một câu.

- Haizzz em phải rào trước đón sau tìm bố của chúng ta đó.

Quý Dao nói xong câu này, Quý Hướng Không đã lên lại xe, lập tức quay đầu về nhà, thay ra một bộ vest nghiêm chỉnh phẳng phiu, đi thẳng tới công ty nằm ở một khu trung tâm nổi tiếng trong thành phố.

Cậu ở bên ngoài có thể phá phách nghịch ngợm, tuy nhiên lúc có mặt ba mẹ, tuyệt đối là một bộ dáng nghiêm túc của nghiêm túc, thậm chí còn lộ ra bản chất trẻ con, biết làm nũng lại có vẻ mặt đẹp, nhất là hai cái má được nuôi dưỡng cực kỳ tốt, phúng pha phúng phính chọc người yêu thương.

Cũng đã rất nhiều lần, Quý Dao nhìn cậu chỉ dựa vào vẻ mặt bán manh với ba mẹ, mà tránh được không ít lần gây họa. Nhưng Quý Dao bày tỏ, cho cô đối mặt với vẻ mặt làm nũng của em trai, nhất là khi cậu nhóc cố ý muốn xin xỏ gì đó, cô thực sự không có sức phản kháng. Nhiều lần cô cũng muốn hỏi trời, thằng em trời đánh của mình làm sao lại có thể manh như vậy chứ. Thế nhưng bất công là, không ai có thể trả lời cô được.

Mà hiện tại, mọi chuyện lại sảy ra theo đúng quỹ tích như mọi khi mất rồi.

Quý Hướng Không đột nhiên tới Quý Thị tìm mình, Ba Quý liền biết thằng nhỏ nhà mình lại gây họa, nhất định tới đây để xin xỏ điều gì rồi.

Quả nhiên ông đoán không sai, thằng con ông vừa mới bước vào không bao lâu đã nói là muốn xin tiền ông để bỏ vào thẻ vừa mới quẹt nổ, hủy thi diệt tích, tránh để cho mẹ Quý biết chuyện. Cả nhà họ Quý từ trên xuống dưới toàn bộ đều sợ mẹ Quý, kể cả Quý Hướng Không bên ngoài ngông nghênh thế nhưng cũng đặc biệt ngoan ngoãn trước mặt bà. Nhưng mà bà cực kỳ thương cậu, mấy lần đều bỏ qua, nhưng mà lần trước bà đã cảnh cáo rồi, nếu lần này cậu lại tiếp tục, bà sẽ không tha cho cậu nữa. Vì thế lần này, cậu liền tới tìm ba Quý làm hậu thuẫn rồi.

Ba Quý vốn không muốn đắc tội mẹ Quý, cùng Quý Hướng Không đối mắt hồi lâu. Chỉ là đến cuối cùng, ông vẫn bị đánh bại. Cậu cùng ba Quý đối mắt rất nghiêm túc, cảm thấy phần thắng không quá lạc quan liền đổi chiến thuật. Thế là ba Quý bại bởi một cái bĩu môi làm nũng để lộ hai cái má phính tròn tròn trắng trắng. Ba Quý thở dài, oán hận lấy ra một cái thẻ ngân hàng, nói:

- Cho cậu tiền cậu mới yêu tôi, rốt cuộc cậu yêu tôi hay yêu chi phiếu của tôi hả?

Quý Hướng Không lấy được thẻ rồi, lập tức mỉm cười sáng lạng, đối với người ba ba đang thương tâm của mình an ủi một câu:

- Con yêu lão ba có chi phiếu của con.

Ba Quý hiển nhiên không quá tin tưởng nhưng vẫn được dỗ tới vui vẻ trong lòng. Tuy nhiên ngoài mặt, ông vẫn làm cho mình thật nghiêm túc, ò một tiếng coi như đáp lời, sau đó vẫy tay ý bảo cậu mau chóng rời đi, để ông còn làm việc.

* * *


Ở một nơi khác cùng thành phố, có một thiếu niên cũng cùng tuổi với cậu, thế nhưng hoàn cảnh bọn họ lại trái ngược hoàn toàn, có thể xem như là một trời một vực. Người thiếu niên ấy họ Phương tên Thiên Trạch. Công việc của anh rất đa dạng lại không cố định, phần lớn đều là những công việc nặng nhọc, dãi nắng dầm mưa.


Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, thậm chí có một khoảng thời gian còn có thể coi là khó khăn rất nhiều.


Mà cuộc đời anh từ khi sinh ra cho tới bây giờ, sống đều rất chăm chỉ lương thiện và tiết kiệm. Bởi vì gia cảnh, anh luôn phải hi sinh rất nhiều thứ của bản thân mình. Mà để mưu sinh, anh cũng trải qua rất nhiều những cay đắng khác nhau.


Có khi anh làm nhân viên chuyển nước, phải đưa nước từ lầu một lên lầu mấy mươi của một tòa nhà. Lại có khi anh làm người giao hàng, một bữa trưa cũng không thể đàng hoàng mà ăn uống, vất vả đi lại, cũng vất vả kiếm tiền.


Quý Hướng Không và Phương Thiên Trạch là hai người hoàn toàn trái ngược, nhưng tất nhiên là tui sẽ không vô duyên vô cớ ghép họ lại để rồi nói cùng một chỗ như vậy. Tui đâu có rảnh tới nỗi thần kinh chạm mạch. Tất cả, đều có nguyên do của nó. Mà nguyên do này, đã bắt đầu từ rất sớm, sớm hơn cả khi bọn họ nhận thức nhau, ở một thời điểm mà hai người không bao giờ lường trước được.


Mà hôm nay, quan hệ của hai người lại một lần nữa bắt đầu, cuộc sống của họ, tương lai của họ, lại một lần nữa gắn liền với nhau.


Hôm nay đối với Phương Thiên Trạch và Quý Hướng Không đều giống như mọi ngày. Một người lo ăn chơi, một người lo làm việc.


Quý Hướng Không và Quý Dao vừa ra ngoài. Hôm nay họ không có đích tới, nhưng tuyệt nhiên sẽ không muốn ở trong nhà. Hai người liền ra ngoài hóng gió, có lẽ sẽ đi tới một vùng ngoại ô nào đó của thành phố.


Ngồi lên xe không được bao lâu, Quý Dao liền hướng Quý Hướng Không nói chuyện. Cô thở dài cảm thán trong lòng, mỗi lần hai người nói chuyện, luôn luôn là cô mở đầu. Quả là bi ai quá đi.


- Mẹ bảo em kiềm chế một tý, đừng có cả ngày từ sáng tới tối ở trong club đốt tiền.


Quý Hướng Không nghe thấy lời này, lập tức quay lại nhìn chị gái, nhịn không nổi mà tạc mao:


- Mẹ nó! Quý Dao, chị thật sự đi mách mẹ rồi!


Quý Dao dường như đã đoán trước được phản ứng này của cậu, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ đáp lời:


- Chị chỉ là muốn tốt cho em mà thôi.


- Chị có phải chị ruột em không thế?


Quý Hướng Không giận dữ nhưng cũng biết mình không làm gì được Quý Dao, chỉ có thể bực tức không mà thôi.


Trong lúc hai người đang cãi nhau, chiếc xe đột nhiên bất ngờ chuyển hướng, thấy Quý Dao sắp sửa đạp đầu vào kính xe, Quý Hướng Không liền không quản mọi chuyện, nhào người tới ôm lấy cô, bảo vệ đầu cô tránh di chứng.


Hóa ra là khi họ đang cãi nhau, có một chiếc xe tải tự nhiên từ đâu chui ra, ép lái xe phải nhanh chóng đổi hướng nếu không muốn có án mạng. Chỉ là con đường này mọi ngày khá thưa thớt đột ngột bẻ lái cũng không quá nguy hiểm. Nhưng không hiểu sai mà hôm nay, họ đụng trúng người.


Lúc này, Quý Dao đã an toàn không có nguy hiểm gì quá lớn, chỉ là phần trán có hơi xây xát, lại thêm kinh hách quá độ đã ngất đi rồi. Quý Hướng Không nhìn ra bên ngoài khẽ thì thầm:


- Đâm phải người rồi...


Sau đó cậu nhanh chóng xuống xe, tiến tới xem xét người bị đâm kia. Quý Hướng Không nghĩ tới rất nhiều tình huống cho hiện tại và tương lai, thế nhưng cậu có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra là cậu sẽ gặp người quen ở đây. Lúc nhìn thấy mặt người bị thương nằm đó, Quý Hướng Không chỉ biết mấp máy gọi ra tên người đó:


- Phương... Phương Thiên Trạch...


Thấy anh không trả lời, máu chảy ra từ trán, cậu nhanh chóng ôm người lên xe, nhanh chóng kêu tài xế đi tới bệnh viện gần nhất.


Lúc ba Quý nhận được tin này, ông đang ở trong một cuộc họp cổ đông. Chỉ thấy cậu thư ký hốt hoảng chạy vào, vội vàng báo tin cho ông:


- Ông chủ, Hướng Không và Tiểu Dao gặp tai nạn giao thông rồi.


Ba Quý nghe xong liền hốt hoảng, bỏ luôn cuộc họp cổ đông, tâm trạng dường như có chút không ổn định lắm, nhanh chóng rời khỏi công ty đi tới bệnh viện.


Mà ở bệnh viện lúc này, mẹ Quý đang lo lắng tới mức măng người.

- Hai đứa các con có thể khiến cho mẹ bớt lo lắng được hay không hả?

Quý Dao nhận thấy mẹ Quý sắp nói một tràng dài, mạnh mẽ quay người lại cắt ngang lời bà.

- Mẹ, ba ba vẫn ổn chứ?

Mẹ Quý quả nhiên bị lời này dẫn dắt qua một chủ đề khác, lập tức nói:

- Ba của con có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng mà nghe nói là cậu bé kia quả thật là bị thương không nhẹ.

Quên nói với mọi người, mẹ Quý là một bác sĩ, cũng đã cố ý tới chỗ bác sĩ đang cấp cứu cho Phương Thiên Trạch hỏi thăm tình hình, lại được cho biết một lời như vậy, quả thực chỉ biết thở dài. Mà từ khi đó tới giờ, thằng con trai bà vẫn luôn ngồi trước phòng bệnh của cậu bé kia, một bước không rời.