Chương 2: Quá khứ
Mẹ Quý sau khi trở về từ bệnh viện liền không nói không rằng kéo ba Quý lên phòng làm việc nói chuyện riêng. Ba Quý nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của vợ cũng ngoan ngoãn đi theo, nghe xem bà muốn nói gì.
- Sao vậy em?
Ba Quý nhìn dáng vẻ mẹ Quý nói chuyện thật nghiêm trọng liền hỏi. Chỉ thấy bà im lặng một chút sau đó mới trầm ngâm nói ra một câu.
- Cậu nhóc hôm nay bị đụng trúng, em đã gặp rồi... Lúc em gặp cậu ta thật sự không dám tin, cậu ta như một khuôn đúc với anh khi còn trẻ vậy...
Mẹ Quý dường như run rẩy nói ra điều này. Ba Quý lúc này dường như cũng cảm thấy vô cùng sửng sốt, sau đó liền biến thành biểu tình kinh ngạc cùng hoảng sợ.
- Em là nói... Đứa nhỏ kia...
Ông không nói hết câu, nhưng mẹ Quý vẫn hiểu được ẩn ý của lời nói bỏ lửng kia. Bà khe khẽ gật đầu xác nhận, mà xác nhận chuyện gì, ngoài hai người ra, không ai biết được...
Phương Thiên Trạch hôn mê ba ngày mới tỉnh lại. Suốt những ngày đó, Quý Hướng Không chỉ rời đi bệnh viện khi cần phải về nhà tắm rửa thay quần áo, còn lại tất cả thời gian, cậu đều lưu lại, chờ người nằm trên giường bệnh tỉnh lại.
Tất cả mọi người ở Quý gia đều rất ngạc nhiên và tò mò nhưng khi trước anh chưa tỉnh, họ không có tâm trạng hỏi, mãi tới tận hôm nay, Quý Dao mới có cơ hội kéo cậu ra hỏi rõ ràng.
Lúc Phương Thiên Trạch được dự đoán sẽ tỉnh lại vào ngày thứ ba, Quý Hướng Không liền về nhà, đích thân vào bếp nấu canh gà mang tới cho anh. Cậu bước vào phòng bệnh liền phát hiện anh đã tỉnh, liền nhanh chóng đi tới, mỉm cười nhìn anh, tay giơ cái cặp lồng còn nóng trên tay, giống như trẻ con nói với anh:
- Em đặc biệt làm canh gà cho anh đấy, cực kỳ bổ.
Phương Thiên Trạch nhìn Quý Hướng Không, cũng không nói gì biểu đạt thái độ. Nhưng dường như Quý Hướng Không đã quen với tình cảnh này, tự mình đem canh gà ra bát, ân cần mà cẩn thận múc từng muỗng đút cho anh. Trước khi đưa tới khóe môi anh, cậu còn thử xem nhiệt độ của canh có nóng hay không, phát hiện canh không quá nóng mới cho anh uống.
Mà Phương Thiên Trạch dường như cũng chẳng có gì ngại ngùng hay cảm động với tình cảnh này, rất thản nhiên mà mở miệng ra uống canh, nhìn dáng vẻ của anh dường như đã được trải qua tình cảnh này rồi. Cả hai không hề có chút ngại ngùng nào, cũng không hề có chút gì gọi là cảm thấy lúng túng, cứ như mọi thứ phải nên như vậy. Bầu không khí vây quanh hai người dường như có chút gì đó mập mờ khó nói, lại dường như có một chút ngọt ngào bao quanh, và cả một chút hương vị của tình yêu tồn tại.
Lúc Quý Dao bước vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng đứa em trai ngày thường ngang ngược phá phách lại ngoan ngoãn đút từng muỗng, từng muỗng canh do chính tay nó nấu cho người đang nằm trên giường bệnh, mà bầu không khí giữa hai người thực sự là hài hòa tới khó tin, mà dường như đến cả cô cũng không thể chen vào được.
Quý Dao cảm thán, mình thành người vô hình rồi a...
Trong lúc cô đang tự hỏi xem mình có cần lánh mặt hay không thì Phương Thiên Trạch đã phát hiện ra cô. Anh hướng Quý Hướng Không sau đó hơi khẽ nhướng mày. Kỳ lạ là cậu hiểu ý anh, lập tức dừng hành động, quay lại thì nhìn thấy chị gái mình đang đứng cạnh cửa nhìn vào bên trong phòng bệnh.
Lúc này, Quý Dao cũng phát hiện là mình đã không còn là người vô hình nữa, lên tiếng gọi:
- Quý Hướng Không.
Lúc này cậu mới liếc qua cái bát trên tay, thấy canh đã gần hết mới đặt bắt lên trên mặt tủ bên cạnh, nhìn anh một lúc, sau đó liền cùng với Quý Dao đi trở về một căn hộ nhỏ cạnh nơi này. Hai người vào trong căn hộ, Quý Hướng Không còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng Quý Dao tra khảo:
- Chị cậu đây còn chưa được uống canh gà tâm ái bao giờ đâu đấy. Là quan hệ gì hả, nói thật đi. Đừng giả vờ, thành thật khai báo.
Quý Hướng Không gãi tóc, biết chắc bản thân phải kể ra toàn bộ mọi chuyện nếu không đừng hòng được yên thân với Quý Dao. Thế là cậu bắt đầu nghiêm chỉnh trở lại, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó, khóe miệng hơi khẽ giương lên, hai dấu móc nhỏ cũng hiện ra rõ ràng.
Bắt đầu kể lại quá khứ năm đó.
- Chính là năm đó em chuyển trường không phải sao? Giá trị nhan sắc của em chị gặt được rất nhiều trái tim thiếu nữ. Nhưng mà ngày đó, em liếc mắt một cái liền nhớ kỹ anh ấy, em nghĩ, nhất kiến chung tình chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi.
Giọng nói của thiếu niên có chút phập phồng, ánh mắt sáng rỡ biểu hiện chủ nhân của nó đang rất vui vẻ, hoặc là nói chủ nhân của đôi mắt phượng xinh đẹp ấy thật sự đang nhớ tới những hồi ức làm cậu rất vui vẻ. Ánh mắt cậu dường như có thể tưởng tượng thấy cậu của năm đó vừa chuyển trường, mỗi ngày đi một con xe đắt tiền tới trường, vừa xuống xe đã được rất nhiều nữ sinh tặng hoa và quà biểu lộ tâm ý.
Nữ sinh nào cũng có nét xinh đẹp riêng thế nhưng Quý Hướng Không cậu lại chỉ nhớ duy nhất một thiếu niên mặc đồng phục, tay chân hơi luống cuống, chậm rãi đạp xe đạp lướt qua đám đông.
Có lẽ anh vừa mới học đi xe, bánh xe đi trên đường hoàn toàn không đúng hướng, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, thế nhưng nam sinh ấy vẫn rất kiên trì đạp xe, càng khiến người khác ngạc nhiên hơn là anh không hề bị ngã.
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, thiếu niên ấy đạp xe ngược sáng, khuôn mặt không quá rõ ràng, nhưng khi anh lướt qua trước mặt cậu, dù chỉ là một thoáng chốc, cậu vẫn có thể nhớ mãi không quên được gương mặt ấy.
Quý Dao nhìn em trai một chút, mang theo một chút kích động nói nhỏ:
- Quý Hướng Không, ra là tình đầu của em nha.
Quý Hướng Không không để ý tới chị gái mình, tiếp tục chìm vào cảm xúc của năm ấy, năm gặp được Phương Thiên Trạch.
- Sau này em liền biết được em và anh ấy học cùng một lớp, từ đó mỗi khi có cơ hội, em liền trêu chọc anh ấy. Con người anh ấy khi xấu hổ cực kỳ đáng yêu.
Ký ức Quý Hướng Không liền quay về thời điểm cậu trêu chọc anh. Nhớ ngày đó, Phương Thiên Trạch luôn là một học sinh rất chăm chỉ, cả lớp ra về rồi, anh vẫn đều ngồi trong lớp làm bài tập. Có một lần cậu thấy một đề toán có đáp số khá hay, hơn nữa khi đó cũng trêu chọc anh một thời gian rồi liền không quá để ý mà tiếp tục trêu chọc.
Cậu vốn tưởng ký ức này sẽ bị lãng quên nhưng không ngờ, từng lời nói, từng cử chỉ khi ấy, cậu vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết.
- Phương Thiên Trạch, câu này giải thế nào?
Cậu nhớ khi đó bản thân viết ra một đề toán, đưa tới trước mặt anh hỏi như vậy. Nhìn nhìn thoáng qua đề bài một chút, sau đó rất nhập tâm đi giải.
- Câu này phải là 520.
Giọng anh nhẹ nhàng vang lên trong lớp học vắng, đặc biệt vang vọng. Quý Hướng Không lừa được anh, vẻ mặt vui vẻ nói lại đáp án.
- Wao, là 520 nha. Cám ơn Phương lão sư.
(số 520 trong tiếng trung đọc na ná wo ai ni á, chắc ai cũng biết rồi nhỉ)
Lúc anh lặp lại một lần nữa con số đó, anh mới nhận ra bất thường, sau đó vẻ mặt liền hơi ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu xuống, giả bộ như mình đang làm bài tập không nghe cũng không hiểu gì cả. Chỉ là vầng tai đỏ hồng của anh, luôn luôn bán đứng tâm trạng của anh mà thôi.
Quý Hướng Không cười cười. Cậu thừa biết anh xấu hổ nhưng cũng không vạch trần, ai bảo trước kia cậu chọc anh xù lông, người ta giận cậu tới một tuần không thèm để ý tới đâu chứ. Cậu tốn rất nhiều thời gian mới có thể dỗ được Phương Thiên Trạch, bây giờ cậu không dám nữa đâu.
Thế là Quý soái đeo cặp bước ra cửa lớp, hướng anh hỏi nhưng cũng là cấp cho anh một lý do.
- Tôi đi đánh bóng, có muốn tới xem không?
Phương Thiên Trạch khi đó vừa nghe đã hiểu cậu muốn điều hòa không khí, lập tức thu dọn sách vở, nhưng anh không cùng cậu đi tới sân bóng mà là tiến vào phòng mỹ thuật.
Phòng mỹ thuật có những cửa sổ có thể trực tiếp nhìn ra sân bóng. Anh không ra sân nhưng vẫn có thể theo dõi trận đấu của Quý Hướng Không.
Hôm nay bọn họ chơi bóng rổ, Quý Hướng Không rất nhanh chóng thay ra bộ đồng phục bóng rổ, đi giày cẩn thận gọn gàng. Sau đó cậu liền nhanh chóng tiến nhập trận đấu.
Không thể không nói, Quý Hướng Không cực kỳ có tiềm năng với các môn thể thao vận động, hơn nữa học lục của cậu cũng không thấp, cậu chỉ là lười học mà thôi. Cậu không giống Phương Thiên Trạch. Anh thích mấy thứ nhẹ nhàng như ca hát, nấu ăn và hội họa. Mấy thứ thể thao vận động kia dường như không chào đón anh lắm.
Phương Thiên Trạch nhìn vào thân ảnh Quý Hướng Không trong sân bóng điều khiển trái bóng rổ điêu luyện, sau đó ở vạch ba mét nhận được bóng liền làm một cú ném ba điểm đẹp tới hút hồn, liền nhìn không được ký họa lại hình ảnh lúc này.
Sau đó họ còn có rất nhiều ký ức khác. Là ký ức mà Quý Hướng Không kéo Phương Thiên Trạch ra khỏi đám sách vở cao thành một chồng trước mặt anh khi sắp kiểm tra, mạnh mẽ lôi anh tới khu vui chơi để xả stress. Lần đó, cậu giúp anh đeo lên mộ đôi tai thỏ, nhìn anh chơi vui vẻ tới quên trời quên đất liền chụp được khoảnh khắc anh cười rạng rỡ. Tấm ảnh đó, cậu vẫn cất cẩn thận trong một cái hộp nhỏ.
Sau đó cũng có cả ký ức ngày sinh nhật Phương Thiên Trạch, Quý Hướng Không chuẩn bị cho anh một buổi lễ mừng sinh nhật nho nhỏ, có pháo bông, có nến, có bánh, có hai người họ, trong khoảng sân nhỏ nhỏ trước căn nhà mà ba mẹ anh để lại cho anh.
Tại nơi đó, hai người xác định quan hệ, hơn nữa còn đi xa hơn một chút, tiến tới bước cuối cùng, mà Phương Thiên Trạch cũng đã hoàn toàn thuộc về cậu rồi. Hôm sau tỉnh lại, anh cũng không nói gì, chỉ mỉm cười ngọt ngào chào cậu một cái, chấp nhận mối quan hệ đã tiến thêm một bước lớn của bọn họ.