bởi Xám

992
197
2172 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1. Kẻ thù số một




Trong giấc mơ ấy, cảm giác mọi thứ đều trở thành một không gian rộng lớn và trắng xóa. Những tia ánh sáng trắng kéo thành vệt dài trong không gian. Bên tai có tiếng monitor* vang lên một cách mơ hồ. Âm thanh này dẫn dắt ý thức của người mắc kẹt lờ mờ nhận ra được sự tồn tại của bản thân.


Những chấn động vật lý bên ngoài đã kéo ý thức của hắn trở về. Hắn bắt đầu cảm nhận được cơn đau do cổ họng khô ran. Tiếng máy móc dần vang lên rõ ràng, dẫn dắt tâm trí hắn bừng tỉnh.


Mi mắt bật mở. Ánh sáng đột ngột ập vào đôi mắt màu nâu nhạt. Đồng tử chịu kích thích liền co nhỏ, hắn chớp mắt một vài lần, cho đến khi đôi mắt hắn dần thích nghi, đồng tử của mắt mới bắt đầu dãn dần về kích thước ban đầu. Hơi thở hắn trở nên dồn dập. Cả chiếc máy monitor cũng vang lên âm thanh bức bối. Hắn cố gắng điều tiết bản thân để bình tĩnh hơn. Phải mất tầm vài phút để lấy lại trạng thái cân bằng.


Cổ họng hắn lúc này đã dịu dần. Minh An nhíu mày, hắn bực bội đưa tay vứt phăng toàn bộ dây nhợ gắn vào cơ thể mình. Những mảng da gắn với điện cực khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy và có chút đau rát. Hắn ấn nút điều khiển của giường bệnh nâng lưng một góc 80 độ. Đầu óc hắn có hơi tối sầm một tí, có lẽ nằm quá lâu, cơ thể bắt đầu không còn sức lực. Hắn nhìn cơ thể của mình, ánh mắt mờ mịt.


Không teo cơ ư? Bao lâu rồi nhỉ?


Minh An tập trung kiểm tra cơ thể sơ bộ lẫn bối cảnh chung quanh. Cơ thể lành lặn, bản thân bị loại bỏ toàn bộ kết nối công nghệ. Bối cảnh lần này là một phòng bệnh rất cơ bản, có phần lỗi thời. Điều khiến hắn cảm thấy kì lạ là ở đây lại có một khung cửa sổ lấy được quang cảnh tự nhiên bên ngoài chứ chẳng phải lớp kính có màn hình mô phỏng cảnh quan tự nhiên. Như vậy, nơi đây ở vị trí rất cao vì bên ngoài không bị chắn tầm nhìn của cao ốc.


Trong phòng, hắn không tìm thấy đồng hồ hay lịch. Bỗng nhớ tới chiếc máy monitor ồn ào, hắn quay sang kiểm tra, tự nhiên nhớ ra trên giao diện của máy có hiển thị thời gian.


Nó vẫn luôn phát cảnh báo. Liên tục.


Đó là một tín hiệu khá hay ho.


7 giờ 45 phút sáng. Ngày 20 tháng 01. Sao lại không có năm nhỉ?


Hôm nay là sinh nhật của Minh Anh. Không hiểu sao hắn bỗng nhớ ra điều này đầu tiên. Lúc trước Minh Anh hay đùa rằng, không biết anh ấy có thể đón được sinh nhật 30 tuổi hay không. Lúc đó, hắn đã bảo rằng, năm nào cũng sẽ là người chúc mừng sinh nhật anh ấy đầu tiên.


- Chúc mừng sinh nhật, anh hai. - Hắn lẩm bẩm.


Cho dù là hiện thực hay ảo ảnh, hắn vẫn cố chấp với lời hứa của mình như vậy.


Cửa phòng bật mở, có người bước vào. Dáng vẻ của người đó cao lớn chuẩn mực, mặc trang phục áo sơ mi màu xanh ngọc nhạt, quần tây đen và mang giày da thanh lịch, bên ngoài khoác thêm chiếc áo blouse trắng dài tay. Tóc của người đàn ông cắt ngắn gọn gàng và vuốt ngược về sau. Gương mặt của kẻ đó không còn giống ấn tượng trong ký ức của hắn. Minh Hy của năm 38 tuổi có gương mặt tuấn tú, thông tuệ luôn cố gắng che giấu đôi mắt màu lục trà sắc bén sau lớp kính cận và nở nụ cười ôn hòa. Minh Hy hiện tại mang một cảm giác xa lạ, bí bách, gã không còn đeo kính cận, đôi mắt màu lục mang theo vẻ thâm trầm, không cần mỉm cười giả tạo, kẻ đó bây giờ có toàn quyền tự do trong thế giới này.


Trong ký ức của hắn, thật ra, cả ba người bọn họ đều nhan nhác giống người cha của mình lúc trẻ, cùng một dáng vẻ cao ráo, đạo mạo, cùng một kiểu cách tỏ ra điềm đạm, ôn hòa. Minh Anh thấp hơn hai người họ một chút, nhưng lại là người có nhiều nét giống với cha nhất. Nhiều năm trôi qua, vốn dĩ, hắn chỉ còn nhớ dáng vẻ thiếu niên của bọn họ, thuở mà cả ba còn tràn đầy năng lượng, có thể gây chuyện, có thể đấm nhau, cũng có thể ngang ngược làm hòa. Cho nên, khi thấy một Minh Hy ở độ tuổi này, khiến hắn có chút bối rối, Hy làm hắn cảm giác như gặp lại cha, nhưng thiếu mất đi nụ cười đặc trưng của ông ấy.


Bao năm qua, trong mỗi lần họ chạm mặt, gã ta chưa từng để lộ ngoại hình này. Minh Hy luôn cố chấp duy trì dáng vẻ của tuổi 38, cho dù là bối cảnh nào.


Có thể, đây là tạo hình sát với bản thể hiện tại của gã ta nhất.


Minh An đột ngột nhớ tới phân cảnh trước đó. Minh Hy thảm hại nằm dưới mặt đất, còn hắn đang là kẻ hành hạ gã ta bằng những cách thức đẫm máu nhất. Cái tên khốn đó luôn thích bị ngược đãi nhỉ? Dần dà, An phát hiện chính cách nuông chiều kẻ xâm nhập của gã khiến chính tinh thần của hắn tổn thương nặng nề và bắt đầu bị ám thị tâm trí khiến hắn luôn chực chờ một cảm giác cực kỳ muốn giết Minh Hy. Người anh quý hóa này đã đưa hắn vào căn phòng để chăm sóc trong khi ở bối cảnh trước đó, Hy mới là người bị hắn tra tấn. 


Gã ta đã khôi phục dáng vẻ lành lặn, tâm lí cũng vô cùng ổn định, mang dáng vẻ như bác sĩ đến thăm bệnh nhân của mình. Loại người có tác phong biến thái như thế này, Minh An thật hổ thẹn để thừa nhận là em trai của tên khốn đó.


An im lặng quan sát, ánh mắt đầy vẻ đề phòng.


Người đàn ông mặc áo blouse trắng đảo mắt nhìn quanh căn phòng một vòng. Gã bỏ qua hắn và đi về phía cửa sổ, tấm rèm màu xanh lam ở khung cửa sổ có phần không an phận đang tung bay loạn xạ trước gió. Gã kéo rèm về một góc, thắt dây lại gọn gàng. Bên cạnh cửa sổ có một chiếc bàn nhỏ, trên đó còn đặt một bình hoa cắm đầy cúc họa mi, có một vài bông hoa rung rinh bởi gió nhẹ, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Bên ngoài cửa sổ còn có nắng ấm và có thể thấy được một đám mây Altocumulus* xinh đẹp.


Minh Hy nhủ thầm: dễ gì có được thời tiết đẹp đến thế nhỉ?


Ở đây, gã là chủ, còn hắn là khách. Vị khách được gã mời đến đối đãi, vị khách có thể tùy ý hành động bất cần nhân tính với bản thân gã ta.


So với cầm tù, việc này còn đáng sợ hơn gấp bội. Minh Hy giam cầm tâm trí hắn, hết lần này tới lần khác xây dựng nên những bối cảnh làm ngục tù, tạo nên những cơn ác mộng liên hồi, giấc mơ này bị chồng lên giấc mơ khác, đến mức tâm trí hắn bắt đầu sa ngã và hoảng loạn.


Cách gã tra tấn người khác đó chính là mời gọi con ác quỷ của kẻ đó thức dậy, hủy hoại dần tam quan của bản thân người đó, khiến tư tưởng của họ trở nên méo mó và tàn bạo. Giống như cách Minh Hy kêu gọi ra con quỷ thực sự trú ngụ trong thâm tâm hắn. Con quỷ đói khát đó muốn giết chết Minh Hy, không phải bằng cách thông thường, mà phải thật tàn nhẫn, phải cắt dần tứ chi của gã ra, phải cắt cả lưỡi đi nữa, phải khiến mọi vết thương đều bị đau đớn nhất có thể.


Phải! Hắn đã thật lòng muốn làm như vậy.


Không khí này thật kỳ dị. An duy trì hô hấp ổn định, cố gắng lãng quên âm thanh máy móc chướng tai bên cạnh.


- Nội tâm của cậu xấu xa thật đó! - Trầm mặc một lúc lâu, Minh Hy đã chịu mở lời, ánh mắt màu lục trà bị ánh nắng nhạt bên ngoài khung cửa sổ chiếu rọi, rõ ràng gã mới là người chịu đựng cảm giác kinh hoàng thực sự, nhưng xem ra bản thân lại còn bình tĩnh hơn kẻ đang nằm trên giường.


- Tôi rất vui khi anh đã chịu đẩy chúng ta về Lucid Dream*.  - Hắn khó khăn khi cất giọng, tiếng nói có phần khàn đặc. - Bộ có gì cần nói à?


Minh Hy nghiêng nhẹ đầu nhìn vào chiếc máy monitor rõ ràng đã tháo rời toàn bộ điện cực khỏi người Minh An nhưng vẫn cố chấp kêu ầm ĩ. Có lẽ cũng không phải Minh Hy nguyện ý đẩy hắn về tầng giấc mơ nông nhất này, mà là đã có cảnh báo kéo cả hai cùng quay lại.


- Cũng không phải là có gì quan trọng, chỉ là... hôm nay tôi dự định chấm dứt chuỗi ngày vô vị này, nên đến chào cậu một chút. - Giọng của Minh Hy rất bình thản, hàng chân mày cũng không có nét cau. Gã ta vẫn mang một vẻ đáng ghét như từ trước đến giờ, thứ luôn khiến hắn phát cáu.


Từ “chấm dứt” này có vẻ không mang ý tốt.


- Gây chuyện xong lại muốn phủi tay? - An hỏi, hắn thả chân xuống giường. Vì biết rõ vật chủ hoàn toàn cho bản thân mình tự chủ trong giấc mơ này, vậy nên, hắn không nên tự xem mình là một kẻ nằm liệt giường nữa, cứ nghĩ mình đi được, liền lập tức đi được.


- Cậu cứ tiếp tục thế này, cũng chẳng còn ai muốn ở cùng cậu. - Minh Hy lẩm nhẩm rồi đi đến giường, ngồi xuống, gã ta dùng một chất giọng đều đều và lạnh nhạt. - Cha mất rồi.


Giống như có gì đó nổ bùm trong tâm trí, An bất giác đưa tay ôm đầu, ánh mắt bắt đầu hoang mang. “Cha mất rồi.” - Cụm từ này khi nói ra mang sắc thái rất dửng dưng. Minh Hy lúc nào cũng như vậy. Gã sẽ không thực tình thương tiếc ai cả, ngoại trừ bản thân ra.


Minh An thì khác. Cha đối với hắn là một người thân ruột thịt. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi được cho dù hai người có xảy ra mâu thuẫn đến mức không còn nói chuyện với nhau nữa. Minh An luôn hiểu rõ đạo lý này, cha dù khổ tâm với mình thế nào, cũng chưa bao giờ chối bỏ mình, cho dù bản thân mình đã sa ngã đến đâu.


Hắn đã từng là một đứa trẻ sinh ra trong sự hoàn mỹ, là đứa con sinh ra ở thời điểm gia đình mình là “mặt trời ban trưa” có địa vị xã hội nhất định, được thừa hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất, được sống và nuôi dưỡng ở chuẩn mực toàn diện nhất. Hắn hoàn toàn đối lập với đứa con hoang Minh Hy kia. Nếu như gã cần nhận cha để có một danh phận, thì cha trong cuộc đời hắn đúng nghĩa là đấng sinh thành, dưỡng dục hắn thành người.


Đáy lòng An bỗng lặng như tờ, mơ hồ nhớ về người đàn ông có bóng lưng thẳng tắp đó. Cậu thừa biết thời gian là do Minh Hy luôn sắp đặt, nhưng thông báo này liên quan đến hiện thực. Chỉ là cậu không còn nhận ra đây là năm bao nhiêu.


- Không đau lòng sao? - Bất giác, hắn lại hỏi một câu ngớ ngẩn với kẻ “không tim, không phổi” kia.


Hy giương ánh mắt ảm đạm, nghiêng đầu:


- Hửm?


Không biết là do Hy nghe không rõ hay là không hiểu, nhưng thái độ của anh ta rất lơ đễnh. Hắn bắt đầu nghi hoặc với trạng thái tinh thần của Minh Hy. Hình như, người bất ổn là anh ta, không phải hắn.


- Không đau lòng sao? - Hy dùng chính câu hỏi này, cẩn thận hỏi lại hắn, à, hóa ra anh ta vẫn nghe rõ mà.