bởi Xám

1008
204
768 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giới thiệu


CHÚNG TA KHÔNG VÔ TỘI - WE’RE NOT INNOCENT

Tác giả: Xám

Cảnh báo:  nội dung truyện có yếu tố bạo lực và tình dục

 Giới hạn độ tuổi: NC17

Thể loại: Science fiction, tragedy, fantasy, xuyên không, trọng sinh

Tình trạng: đang tiếp diễn.




-o0o-


SOMEONE’S POV:


Tiếng bước chân rất gần, đế giày va chạm với mặt nền thô ráp vang lên những âm thanh lộc cộc. Sở dĩ tôi có thể nghe rõ được tiếng bước chân chậm rãi mà đầy lực này vì chính bản thân tôi đang bị vứt trên nền đất bẩn thỉu với một bên mặt và tai đang áp sát với nền đất bụi bặm.


Mùi tanh xộc vào mũi. Chất lỏng nhớp nháp lan từ trán xuống mắt, bết ở hàng mi khiến tôi mở mắt cũng cảm thấy thật khó khăn. Tôi không cảm nhận được cơ thể của mình nữa.


Gắng gượng đưa ánh mắt hướng về bóng người đang bước gần đến chỗ mình, tôi sẽ không bao giờ quên được dáng hình đó. Trong ánh sáng lờ mờ và lem nhem bởi vệt máu đọng trên mắt, tôi đã thấy hắn, cho dù hắn có chết cháy thành than, cho dù thị lực tôi có kém đến mức nào, thậm chí mù lòa, chỉ cần nghe được, chỉ cần ngửi được, tôi nhất định sẽ nhận ra hắn.


Cổ họng tôi khô khốc, thều thào thành những âm thanh vô nghĩa, dường như đã bị bỏ khát từ rất lâu.


Hắn đến cùng lưỡi cưa máy trên tay, gương mặt điềm tĩnh hiền hòa. Dường như hắn cũng chỉ làm như bao lần bước chân vào phòng mổ cùng với cơ thể vô khuẩn thoang thoảng một mùi hương như là mùi của Iodoform*. Chỉ khác lần này, không như bao lần hắn làm một bác sĩ khắc khổ tuân thủ quy trình khử khuẩn trong phẫu thuật, hắn không đeo khẩu trang cốt là để tôi có thể thấy được gương mặt ung dung đó đang từng bước một thành thục các thao tác trên cơ thể tôi.


Tôi vốn không thể cảm nhận được gì nữa, bản thân đã giống như một tiêu bản đã hắn giải trí trong lúc buồn chán. Hắn nhìn tôi đăm chiêu, nhẹ nhàng nói:


- Xem ra cơ thể của anh đã đến giới hạn rồi.


Chất giọng đó quen thuộc đến độ từng từ ngữ hắn nói ra có thể khiến cho cơ thể dường như đã tê liệt của tôi phải phát lạnh. Da đầu tôi tê dại. Cơ hàm tôi cứng đờ, dù muốn mở lời nhưng sự trống hoác trong khoang miệng nhắc nhở tôi rằng chiếc lưỡi của mình đã biến mất rồi.


Mệt thật, tôi không thích bị đùa dai.


Khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn lịm đi. Mặc kệ hắn, dù sao tôi cũng phát chán với trò dày vò này rồi. Hắn cũng đã rõ tôi đã đến giới hạn. Tôi rất tiếc phải báo rằng trò đùa nghịch của hắn đến hôm nay phải kết thúc.


- Tiếc thật! - Hắn tặc lưỡi. - Dù sao thì cũng phải chia nhỏ anh ra mới được, nhưng nếu anh còn sống sẽ có thể bị đau một xíu nhá! Ở đây không có thuốc tê đâu!


Âm thanh mà tôi nghe được bắt đầu nhòe đi và hỗn độn. Hắn sợ rằng tôi sẽ nhắm mắt, bèn cố sức nâng mi mắt của tôi lên.


Khuôn mặt của hắn rất gần tôi. Mùi của chất sát khuẩn hòa cùng mùi máu thành một thứ kinh tởm.


Tôi thấy một con quỷ không còn nhìn ra người ngợm in trên võng mạc có phần mống mắt màu nâu nhạt của hắn - thứ ánh mắt khiến hắn luôn hợp với màu trắng nhất.


Tôi không phản hồi.


Hắn cũng đâm ra chán.


Tiếng cưa ong ong vang lên. Trong tiếng ồn đinh tai nhức óc này, hắn nhoẻn môi cười và nói:

- Anh trai, good night!


-----------------

* Iodoform - Hợp chất hóa học

"Iodoform (còn được gọi là triiodomethane) là hợp chất organoiodine có công thức CHI3. Một chất màu vàng nhạt, tinh thể, dễ bay hơi, nó có mùi thâm nhập và đặc biệt (trong các văn bản hóa học cũ, mùi này đôi khi được gọi là mùi của bệnh viện, nơi hợp chất vẫn được sử dụng phổ biến) và, tương tự như chloroform, vị ngọt. Nó đôi khi được sử dụng như một chất khử trùng." - Wikipedia.