Chương 2: Xin Đừng Để Chúng Con Sa Trước Cám Dỗ
Chiếc áo mới mà bà tú Yến Hoa cho Hữu Quân mặc đúng là thuộc vào loại đàng điếm đến khó chịu.
Chiếc áo này khác hẳn với loại áo mặc diễn kĩ nghệ lúc trước, tuy vẫn đủ nguyên mảnh, nhưng lại lộ trước hở sau. Hai tay áo may bằng ren màu đen trong suốt sát lên đến tận bả vai, còn phần thân làm từ loại vải lụa mỏng đến mức người ta chẳng cần cố ý cũng nhìn được những đường nét cơ thể lấp ló.
Hữu Quân lo sợ, càng kéo kín phần áo bị hở lại, nhưng lại làm cái áo càng thêm xộc xệch đi.
Căn phòng này không quá sáng, chỉ có một cây nến đặt trên bàn, bên cạnh có một khay trà, một bình rượu, và một đĩa hoa quả lớn. Cơ mà cho dù kẻ bước qua cửa là ai thì chắc có lẽ hắn cũng không thèm bận tâm đến trà hay rượu, hoa hay quả đâu.
Bởi những kẻ đó đến đây là để mua một đêm xuân.
Kể từ lúc tú bà nói có người mua cậu, tay Hữu Quân run bắn cả lên. Nhớ đến lúc diễn đoạn Hồng Tuyết, có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cậu. Hữu Quân chẳng nhớ được ai, cũng không đoán được ai trong số đó là người đã bỏ ra số ngân lượng giá trên trời kia.
Nói ra nghe thì đơn giản, nhưng một chữ “mua” kia, bao hàm cả ý nghĩa khiến Hữu Quân sợ hãi vô cùng. Ấy là tình dục. Người kia đã mua lần đầu của cậu, và cậu phải làm tất cả những gì mà người đó nói.
Chỉ tưởng tượng đến một vị phu nhân lạ mặt già nua nào đó lại gần cậu với ánh mắt thèm thuồng dâm tục thôi, Hữu Quân cũng đã phát run lên rồi.
Cậu nắm chặt mặt dây chuyền hình thánh giá trong tay, không ngừng cầu nguyện, rồi lại cầu nguyện.
“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều đại Cha mau đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
Xin tha tội cho chúng con,
Như chúng con cũng tha
Cho những người có lỗi với chúng con;
Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ,
Mà cứu chúng con cho khỏi sự chẳng lành.
Amen.”
Lời nguyện cầu nối tiếp nguyện cầu, cứ như vậy cho đến khi cánh cửa gỗ kẹt mở.
Hữu Quân siết chặt lấy vạt áo, lòng bàn tay toát đẫm mồ hôi. Người vừa bước vào cửa, hóa ra lại là một người đàn ông.
Hữu Quân không nhìn thẳng vào người đàn ông kia, nên chẳng thấy được ngoại hình, nhưng có lẽ người này chỉ trạc tuổi cậu, có khi lớn hơn một chút. Mũi giày Tây bóng loáng, quần âu thẳng thớm, nhưng dáng người lại không quá lực lưỡng như đàn ông phương Tây. Cậu dám đoan chắc rằng, người này là một vị quan Lĩnh Nam.
Hữu Quân đã nghe nhiều về việc khách khứa làng chơi có những sở thích kì lạ. Lúc diễn nghệ, cũng không phải cậu không thấy đàn ông bên dưới. Nhưng tưởng tượng cảnh một người đàn ông bỏ tiền ra mua trinh một chàng trai như cậu, thật là khó diễn tả thành lời.
“Chào ông.” Hữu Quân mãi mới tìm lại được khả năng nói chuyện của mình. “Em là Hữu Quân, là người sẽ phục vụ ông đêm hôm nay.”
Lời vừa nói xong, cảm giác xấu hổ dần dâng lên trong bụng Hữu Quân, tiếp theo phải làm gì đây, cứ ngồi như vậy à, hay đứng lên? Cậu có nên tới chỗ người đàn ông đó không, hay chờ cho hắn tới chỗ mình?
Thái Thụy nhìn chằm chằm vào chàng trai mảnh khảnh trong chiếc áo tấc dài hở hang. Hữu Quân xinh xắn và ưa nhìn theo kiểu chàng trai mới lớn, dễ lừa, nhưng khó thuần phục. Nét ngây thơ vẫn còn đọng trên mặt cậu, ánh mắt cậu nhìn hắn đầy tò mò đồng thời cũng không tránh khỏi được sự sợ hãi, nhưng xen lẫn trong đó là sự cứng cỏi khó gì đổi được. Trông ra thì hắn và cậu cũng chỉ trạc tuổi nhau, nhưng Thái Thụy không giữ được ở mình cái nét ngây thơ khôi ngô đó. Bởi lẽ hắn đã sống quen với sự nuông chiều, phong cách đàng điếm ngả ngớn đã ăn sâu vào tận trong máu.
Mỗi một bước Thái Thụy tiến lên, Hữu Quân lại co rúm người. Đi bán trinh mà sao lại trông như ra trận thế này?
Hữu Quân ngồi im một chỗ, mân mê vạt áo trong sự im lặng xấu hổ. Thái Thụy kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, mỉm cười lên tiếng.
“Sao em lại ngồi im đó vậy?”
Hữu Quân ngẩng mặt lên nhìn Thái Thụy. Sự ôn hòa trong ánh mắt người đàn ông kia, thật lạ kỳ, nó đã trấn an được cậu trong giây lát. Ít nhất Thái Thụy không giống như những vị khách đến mua trinh mà Hữu Quân vẫn thấy trước đây. Hắn nói chuyện với cậu, khiến cậu bớt sợ hơn, chứ không một hai nhảy xổ lên lột đồ như vị khách bỏ tiền ra mua cô bé tuần trước.
“Mong ông thứ lỗi, đây là lần đầu của em, chưa ai dạy cho em chuyện này bao giờ.”
“Ồ.” Thái Thụy gật gù “Trước khi bị bán vào đây, em không có người thân nào sao?”
“Em có cha mẹ.” Hữu Quân trả lời “Cha mẹ em đang bị giam trong lao.” Câu nói phía sau nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“Ồ, tại sao?” Thái Thụy hỏi.
“Cha mẹ em bị bắt vì buôn lậu.” Hữu Quân nói. “Cha mẹ em bị oan.”
Nhắc đến án oan của cha mẹ, Hữu Quân xúc động hơn hẳn, giọng nói cũng lớn hơn đôi chút. Thái Thụy nghe vậy, cũng vô thức bị cuốn vào câu nói chắc nịch kia:
“Làm sao em biết cha mẹ mình bị oan? Tội nhân ai bị bắt mà chẳng kêu oan? Cứ kêu oan, mà chẳng đưa ra được bằng chứng gì minh oan cho mình sao?”
“Em có bằng chứng.” Hữu Quân nói “Chỉ là quan trên không cho em trình.”
Thái Thụy tròn mắt. Ồ, lạ đó nha, nếu có bằng chứng lại không cho thưa oan, vậy ra đây là cá lớn nuốt cá bé, muốn chèn ép kẻ thấp cổ bé họng à?
“Vậy sao em không kiếm việc gì để làm? Án oan bị bắt vẫn có thể nộp tiền chuộc mà? Đâu đã đến mức phải vào đây.”
Mặt Hữu Quân đỏ bừng, liếc nhìn qua nơi khác.
“Em tốt nghiệp cao đẳng tiểu học. Nhưng vì cha mẹ em bị gán tội buôn đồ cấm sang mẫu quốc, trường trung học không nhận em nữa. Em không thể làm được việc đầu óc, mà họ cho rằng em cũng không thể làm việc chân tay. Thế nên họ bán em vào đây.”
Thái Thụy bắt chéo hai chân lại với nhau thành hình chữ ngũ. Hắn thường làm thế mỗi khi hắn đang suy nghĩ điều gì, hoặc toan tính chuyện gì sâu sắc lắm. Sau này có một vài lần hắn làm vậy theo thói quen, nên người ta chẳng biết lúc nào hắn đang thực sự suy nghĩ, lúc nào đầu hắn đang trống không nữa.
Không dưng đi ra ngõ lại gặp chuyện bất bình. Thái Thụy đột nhiên cảm thấy hứng thú hơn một chút.
“Cha mẹ cũng không dạy cho em chuyện kia sao?” Thái Thụy nhắc lại chuyện ban đầu. “Tình dục ấy.”
Hữu Quân lắc đầu đáp:
“Cha mẹ có nói qua, nhưng mà chỉ nói cách làm với phụ nữ thôi ạ. Tình dục là chuyện nhằm mục đích sinh nở mà. Chúa cũng dạy như vậy.”
Thái Thụy nghe vậy thì càng ngạc nhiên hơn nữa. Có trời mới biết đàn bà quanh hắn nhiều đến thế nào, và số lần hắn vui vẻ chẳng nhằm mục đích sinh nở nhiều ra sao.
“Em theo đạo à?”
“Vâng, gia đình em là gia đình công giáo.” Hữu Quân ngoan ngoãn trả lời.
Thái Thụy rót một chén trà, dúi nó vào tay Hữu Quân, rồi lại tự rót cho mình một chén nữa:
“Ta đã nghĩ những người theo đạo như em phải quan trọng chuyện tiết hạnh lắm cơ. Đến mức thà chết chứ nhất định không chịu bán thân ấy.”
“Ông đừng nói vậy.” Hữu Quân nhấp một ngụm trà. “Đúng là em quan trọng chuyện tiết hạnh, xin ông chớ hiểu nhầm. Em đến tận bây giờ vẫn chưa quan hệ với bất kì ai. Chỉ là nếu phải chọn giữa trinh tiết và mạng sống, mất đi trinh tiết vẫn dễ tha thứ hơn.”
“Tại sao vậy?” Thái Thụy tò mò.
“Vì sự sống này là của Thiên Chúa ban cho em.” Hữu Quân nói “Tự sát là đối nghịch với tình yêu của Thiên Chúa hằng sống.”
Nếp hằn giữa hai đầu lông mày Thái Thụy càng đậm hơn. Đấng Thiên Chúa này cũng thật lạ. Tạo ra sự sống cho con người ta, thế mà lại không cho người ta một cuộc sống an bình. Để đến bước cùng khổ, một sự giải thoát cũng là đi ngược lại với giáo lý của Chúa.
“Vậy chuyện gì xảy ra nếu như em tự sát?”
“Em sẽ bị từ chối an táng theo nghi lễ Giáo hội.” Hữu Quân đáp. “Cũng sẽ bị từ chối làm lễ quy lăng.”
Thái Thụy ngơ ra mất một lúc, rồi phụt cười thành tiếng. Hữu Quân ngơ ngác không hiểu người kia đang cười cái gì, mà cười đến mức bò toài trên mặt bàn gỗ. Phải qua mất một lúc lâu, Thái Thụy mới ngẩng lên, lau đi giọt nước mắt còn chẳng hề đọng trên khóe mi khô khốc của mình, châm biếm hỏi:
“Thế còn đồng tính luyến ái thì sao? Người công giáo không chấp nhận đồng tính luyến ái kia mà. Nếu đêm nay em hoặc phải chết, hoặc phải quan hệ với ta, chẳng nhẽ tự sát vẫn nặng tội hơn?”
Bị nhắc đến mục đích lúc ban đầu một cách trần trụi, mặt Hữu Quân đỏ bừng. Cậu khẽ gật đầu, rồi bổ sung thêm vào.
“Đồng tính luyến ái có thể đi xưng tội. Tự sát thì không.”
Thái Thụy không còn cười nữa. Ly trà đã uống hết nằm trên bàn rỗng không.
“Vậy là Chúa của em muốn em nghe theo những gì ông ta dạy bảo, nếu em không làm thì sẽ không yêu thương em? Nghe cũng không được vĩ đại lắm nhỉ.”
Hữu Quân cúi đầu im lặng. Thái Thụy tự khắc biết bản thân đã nói điều gì đó khiến người kia khó chịu, vậy nên hắn chuyển sang chủ đề khác:
“Vậy sau hôm nay, em định làm gì? Nếu đã bán thân rồi ấy?”
“Em cũng không rõ.” Hữu Quân lắc đầu “Chắc là ngài sẽ mua đứt em, hoặc để em lại đây. Em sẽ kiếm tiền trả nợ mình, rồi trả nợ chuộc cha mẹ.”
Thái Thụy càng nghe, tầm mắt càng tối sầm lại. Cứ như vậy à? Cứ kiếm tiền bằng thân xác, rồi trả nợ vậy sao?
“Cho đến khi nào?”
“Em cũng không rõ ạ. Đến khi nào thì đến chứ? Đến khi Chúa gọi em, hoặc đến khi nợ của em được trả hết.”
Giọng nói nghe vừa ngây ngô, lại vừa chua xót. Thái Thụy cảm thấy đáy lòng hắn quặn lên thật khó chịu. Hết nợ ấy à? Có mấy ai nợ nần đến tán gia bại sản thế này mà lại trả được hết đâu. Cứ lãi mẹ đẻ lãi con, rồi đến chết chôn thân ở cái chốn này mất thôi.
“Em nói cha mẹ em bị oan, chắc em muốn minh oan cho cha mẹ em lắm, phải không?”
Hữu Quân ngẩng phắt dậy, hết gật đầu, rồi lại lắc.
“Em muốn chứ. Nhưng chuyện đó xa vời quá. Cha mẹ em không làm quan, nên chuyện nhờ người minh oan cũng đã khó hơn bình thường rồi. Huống hồ, lại còn là tội nặng như vậy, chỉ có Bệ Hạ họa may mới cứu được.”
Bệ Hạ? Bệ Hạ nào?
“Bệ Hạ? Là vua Lĩnh Nam sao?”
“Vâng.” Hữu Quân ngẩng đầu lên. “Ông biết nhà vua ạ?”
Thái Thụy cười nhạt. Thật là tiện. Vua Lĩnh Nam ấy à, hắn có biết không nhỉ?
Tất nhiên là hắn biết rồi.
“Tất nhiên là ta biết.” Thái Thụy gật đầu “Nếu em muốn, ta sẽ giúp em gặp Bệ Hạ.”
Hữu Quân giống như người chết đuối vớ được cọc, hai mắt sáng lên.
“Đội ơn ông, xin đội ơn ông.”
“Ngồi xuống đi.” Thái Thụy xua tay “Ta cũng không phải giúp em không công.”
Hữu Quân ngồi xuống lại trên sập, ngẩn người ngẫm lại câu nói sau cùng của Thái Thụy.
“Ông... vẫn muốn làm chuyện kia với em ạ?”
Thái Thụy thậm chí còn chẳng nhớ đến cái mục đích mua trinh lúc ban đầu, hắn nhìn Hữu Quân một cách khó hiểu. Mãi về sau, hắn mới nhớ ra, hếch môi xì một cái.
“Ra là em vẫn mong chuyện đó hả?”
Mặt Hữu Quân lại đỏ bừng, cúi gằm xuống. Biểu cảm vô cùng đáng yêu đó, chẳng thể trốn khỏi tầm mắt Thái Thụy.
“Không phải lo, ta sẽ không làm chuyện kia với em đêm nay. Sau này nếu cần em làm gì để trả ơn, ta sẽ nói.” Thái Thụy chậm rãi nói.
Hữu Quân thở phào, nhìn Thái Thụy cởi bỏ áo vét-tông vắt lên ghế, rồi leo lên sập nằm bên cạnh cậu. Đoán chừng hắn muốn đi ngủ, Hữu Quân cũng không ngần ngại vén chăn nằm bên cạnh.
Chỉ là vừa mới trườn được nửa người vào chăn, Hữu Quân đã thấy hắn thò tay sang.
“Ông... ông đã nói sẽ không làm chuyện kia mà?” Cậu giật mình sợ hãi đến mức nói lắp cả lên.
“Sao? Tưởng ta sẽ làm gì em hả?” Thái Thụy bật cười “Ta đã nói sẽ không làm gì nghĩa là sẽ không làm. Nhưng mà ta mua trinh em, cũng giúp em gặp nhà vua, ta chỉ đòi chút phí đặt cược này thôi.”
Nói rồi, Thái Thụy kéo Hữu Quân xuống, kề môi tới hôn cậu một cái.
Cái hôn này khiến đầu óc Hữu Quân quay mòng mòng. Cảm giác hồi hộp nhiều hơn là sợ hãi, nó khiến cậu cứ duy trì tư thế nửa đứng nửa quỳ trên cạnh sập. Miệng cậu há hốc ra như cá mắc cạn. Ngược lại, Thái Thụy giống như đã làm chuyện này rất nhiều lần. Hắn dẫn dắt Hữu Quân từng chút một, cảm giác giống như liếm láp hơn là hôn. Môi chạm vào môi khiến Hữu Quân vừa ngứa vừa tê.
Chỉ vậy thôi, rồi hắn dừng lại.
“Nhìn giống hơn rồi.” Thái Thụy hài lòng. “Sáng mai cũng không thể để em ra khỏi đây mà không có chút tì vết nào được. Xong rồi, giờ thì ngủ thôi.”
Nói rồi, hắn quay vào trong ngủ mất.
Hữu Quân cũng xấu hổ chui vào chăn, thẫn thờ mất một lúc lâu. Tận đến khi canh ba, cậu mới thổi tắt nến.