bởi Tthanh

22
10
2585 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1 : Gặp lại người cũ


Gió đưa hương sen thoang thoảng ngoài đồng lan tỏa khắp không gian, len lỏi vào ngôi nhà tranh lụp xụp của bà Dự. Gương mặt bà bây giờ đã nhăn lại càng nhàu nhĩ. Chỉ là một món nợ nhỏ của một nhóm người, rồi lãi mẹ đẻ lại con, không trả được, thường xuyên bị bọn chúng đến quấy rối. May mà có nhà ông huyện Phúc. Phải là cựu quan huyện mới đúng, ông Phúc về hưu, vừa khéo, con trai ông lại lên thay.

An đi làm về, vừa bước vào nhà đã cảm nhận được luồng áp lực này liền nhìn mẹ dò xét, khẽ đặt cái nón rách xuống bàn rồi cất giọng hỏi, mắt vẫn không rời khuôn mặt đăm chiêu kia.

- Mẹ, có chuyện gì vậy?

An nghe mẹ muốn bán mình cho ông huyện Phúc để trả nốt số nợ từ ba năm trước, cũng biết thân biết phận đành gật đầu đồng ý. Mẹ bây giờ vẫn còn có sức khỏe, vẫn có thể làm việc nên An cũng không quá lo lắng, thỉnh thoảng mặt dày xin về thăm nhà là được.

Văn tự đã kí, sáng hôm sau, An đến nhà ông huyện. Đứng trước cổng, An có phần lưỡng lự vì trong đây có một người An không muốn nhìn mặt. 

Người đầu tiên An gặp là anh Tân. Anh Tân từng là người cùng làng với An, tính khá là nóng nảy. An vẫn còn nhớ lần không may đẩy anh ngã xuống hồ rồi bị Tân cầm guốc rượt mấy chục vòng quanh làng, sau đó anh Đông phải đứng giữa hòa giải. 

Sau một hồi nghe anh Tân sắp xếp công việc, An tiện tay làm luôn việc quét sân trước nhà thờ dang dở của anh Tân. Nói xong An Tân đi vào phòng khách cùng mấy người nữa, hình như là treo tranh gì đó, An cũng không quan tâm lắm.

Tiếng chổi cọ cọ vào nền gạch đỏ thành những tiếng xoạt xoạt vui tai hòa với tiếng chim hót buổi sớm làm cho tinh thần con người giữa cái nơi này cũng trở nên vui vẻ phần nào.

Miệng khẽ huýt sáo theo một bản nhạc mà An không nhớ lời, mắt đưa nhìn xung quanh về nơi ở mới này. Đột nhiên tầm nhìn thu hẹp lại, ngưng đọng ở một khoảng cách An mười bước chân, An sững người, gương mặt hơi tái nhợt.

Là cậu Thanh. 

Đôi mày thanh tú của hắn ta lúc này nhìn An chẳng có gì gọi là hảo cảm mà khẽ nhướng lên như một gương mặt ngạc nhiên trang trí thêm sắc thái mỉa mai, khinh khỉnh.

An không thèm nhìn liền cúi xuống nhìn lớp lá khô dạt sang một bên theo từng chuyển động của chổi.

An có quen người này, nhưng đấy là chuyện của mười năm trước.

Khi đó, gia đình An vẫn còn khá giả, ông của An là một thầy lang có tiếng trong huyện, còn bố An là văn nhân rất nhiều người đến xin chữ, tiền bán tranh cũng không ít. Sau này bố và ông mất, rồi bao nhiêu việc không hay xảy đến với gia đình.

Lần đó vợ ông Phúc trở dạ đẻ cô Lan, em gái cậu Thanh, không có bà đỡ nào dám đỡ vì bà Cả la ghê quá rốt cuộc cũng phải mời ông An đến, An cũng có theo để học hỏi và đấy là lần đầu tiên An gặp Thanh.

Ngũ quan cân đối, hài hòa tuy đẹp mà lạnh, đôi mắt phượng hẹp hài híp lại thành một đường nhìn An dường như mang theo một chút gió mùa đông bắc khiến nó khẽ rùng mình. Con ông Phúc quả nhiên dung mạo phải hơn người.

Lại vào một buổi chiều, nắng không quá gắt nhưng cũng đủ để cho bọn trẻ con lêu lổng ngoài đường như bọn An toát mồ hôi. Lúa theo từng cơn gió mà dập dìu nhấp nhô khoe cái màu vàng chói mắt đến ấm lòng của một mùa bội thu. Nhưng đây là ruộng nhà ông huyện Phúc, ruộng nhà ông bạt ngàn, đều là "cướp" từ dân mà ra!

Thanh đi bách bộ, tà áo lam phấp phới trong gió, vừa lúc An tinh nghịch đá quả bóng bưởi cho bạn, ai ngờ tên đó không đỡ được, quả bưởi bay vù vù về phía Thanh.

Thanh cũng không phải dạng vừa, vốn thân thủ nhanh nhẹn, nghiêng người ung dung tránh qua một bên, mặt không biểu cảm, coi chuyện vừa rồi như gió thoảng mây trôi khẽ liếc đôi mắt sắc lẻm về phía bọn An.

Một vài đứa rùng mình với cái nhìn này, không chịu được liền lảng đi chỗ khác, riêng chỉ có An đứng đấy như một thằng ngốc rồi đi về phía Thanh nhặt quả bưởi lên ném về phía lũ bạn rồi lại quay vào nhìn Thanh bằng đôi mắt long lanh thấp thoáng dưới bóng râm của tàu lá chuối thoắt ẩn thoắt hiện vẻ háo hức cùng với ghen tị của trẻ con.

- Cậu giỏi thật đấy, vậy mà cũng tránh được!

Thanh không nói nhưng vẫn nhìn An, kiên trì chờ câu tiếp theo.

- Cậu tên là gì? Tớ là An!

- Thanh!- Thanh hờ hững bật ra tên mình.

An khẽ nhíu mày nhìn gương mặt hờ hững như không muốn tiếp chuyện của Thanh. Con ông huyện Phúc đúng là cao quí lãnh diễm. Lời nói thốt ra là vàng là ngọc nên không thể phí lời.

An bĩu môi, không thèm để Thanh vào mắt quay ra chơi với đám bạn.

Thanh quét mắt qua người An, đôi mắt phượng nheo lại mang sắc thái cảnh cáo. An nhìn biểu cảm này trong lòng có hơi ơn ớn nhưng ngoài mặt vẫn đáp lại một gương mặt lãnh đạm.

Thì ra trên đời cũng có người vừa nhìn đã thấy ghét.

Đúng là không cần xuất hiện trước mặt, chỉ cần có linh cảm cậu ta ở cạnh mình thôi An cũng cảm thấy như có hòn đá trong ngực. 

Bình thường trong nhà có người đau ốm, mọi người trong khu đều đưa người nhà đến nhà An chuẩn bệnh, bốc thuốc, mua thuốc. Lúc ông không có nhà, An phải làm thay ông. Rảnh rỗi thì bịt mắt lại, tập nhận biết các loại thảo dược. 

An đưa lên mũi ngửi ngửi "Đây là cam thảo, đây là đương quy, cái này là... sao lại có mùi hoa nhài, mùi hoa nhài này thơm nhưng thật khó chịu.  Đậu xanh, là tên đó"

- E hèm.

Tiếng ho khan vang lên lầm An phải cởi khăn bịt mắt. An đoán không sai, Thanh đứng trước mặt An.

An thở dài đứng dậy, chỉ cho Thanh chỗ ngồi. Đầu tiên nên xem mạch tượng... cơ mà An không muốn chạm vào tên này. An hừ một tiếng, trang trí thêm một chút gắt gỏng vào câu nói:

- Làm sao?

- Ông Tư đâu?

- Không có nhà. 

- Vậy thì thôi.- Thanh nói dứt câu rồi đứng dậy.

Cái thái độ gì đây? An vừa cáu vừa bực vừa tức, nhếch mép cười giễu cợt:

- Tôi thì sao. Sợ tôi chuẩn nhầm bệnh à?

- Không tin cậu.- Thanh lãnh đạm nói rồi quay đi.

Kiểu bệnh nhân thế này lần đầu tiên An gặp phải. Nếu là vài bệnh vặt An đương nhiên có thể xem bệnh với lại An xem bệnh thay ông không chỉ một hai lần cũng rất có tiếng ấy nha!

-----

Trung thu hôm đó trẻ con nô đùa, rước đèn ngoài đường, An thì lại đang cặm cụi giúp ông bốc thuốc cho người bệnh theo đơn được ông viết trước, chỉ là dạo này ông nhiều việc, An muốn phụ một tay thôi chứ thực ra tâm hồn An cũng muốn chơi bên ngoài kia lắm. Bên kia, mẹ An đang sắp mâm ngũ quả. An liếc chiếc đèn kéo quân chầm chậm in từng hình trên tường để kể chuyện Tấm Cám. 

Tiếng ông đánh cờ tướng cùng hàng xóm ngoài sân vọng vào, kèm thêm tiếng bôm bốp của những con cờ đập lên bàn mỗi nước đi. Bàn cờ này chẳng mấy mà nát.

Xong đơn cuối cùng, An đứng dậy vươn vai rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài đường.

 An len lỏi qua đám trẻ con rước đèn, tiếng hò reo, tiếng pháo bỏ lại hết đằng sau, đến đường cái, mọi thứ nhộn nhịp hơn. Kia là ông Địa bụng phệ cầm quạt phe phẩy, kia là múa lân, kia là... Đèn lồng giăng bốn phía, đường phố ngập tràn ánh sáng.

An mua một chiếc tò he rồi đi đến một cây cầu ngói gần đó, ngồi trên băng gỗ ngắm thuyền hoa dưới sông tấp nập, hoa thiên lí từ trên mái rủ xuống, hương thơm phả vào trong gió. An lấy tay bứt một bông hoa thiên lý rồi đưa lên mũi ngửi. Thơm ghê!

An nhìn xung quanh rồi lại nhìn tò he trên tay, cảm giác có hơi xấu liền cho vào miệng nhai nhai. Cũng không tồi.

Lúc này, có hai người, một nam một nữ, y phục khá sang trọng, tiến về phía An.

- Cháu bé đi chơi một mình hả?

An nhìn hai người này, nhớ lại lời mẹ dặn là không được nói chuyện với người lạ nên cảnh giác lắc đầu:

- Cháu đi cùng bố.

Hai người này nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, lúc này An cũng thấy nghi nghi, định rời đi thì lại bị giữ lại.

- Cháu bé muốn ăn bánh Trung Thu không?

- Dạ thôi ạ.

- Cháu định đi đâu? Sao không chơi tiếp?

"Cháu đi về nhà, cô chú tha cho cháu!!!" An thầm hét lên trong đầu.

Cánh tay của An bị người đàn ông siết chặt, bây giờ có chút nhói. An lúc này định hét lên ai ngờ lại bị tên đàn ông bịt miệng bằng giẻ. Trên giẻ có thuốc mê, An nín thở rồi dùng lực thật mạnh đạp vào chân hắn ta.

Dù sao thì An cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, làm sao so được với một người trưởng thành. Khoảnh khắc sắp bị hai người này bế đi đâu đó thì một tiếng nói quen thuộc đến ngứa tai vang lên:

- Phạm Hoài An?

Cậu ta đến cũng thật đúng lúc, An không ngần ngại, liền hùa theo:

- Thanh. Hai người này định... ưm ưm.

Tên đàn ông bị miệng An lại rồi cười với Thanh:

- Cô chú là họ hàng xa của bé Hoài An, lâu không gặp, chắc An quên mặt cô chú luôn rồi.

An cố gắng lắc lắc đầu. đưa mắt ra hiệu cho Thanh nhưng dường như Thanh chẳng để tâm, vẫn cái vẻ ngoài hờ hững, Thanh nói với hai người kia:

- Vậy sao ạ?

Tên này định đùa An sao, nhạy bén một chút được không, mồ hôi An chảy ra ướt cả lưng áo, tâm điên cuồng tìm cách ra hiệu cho Thanh. Thời gian như nhưng lại như nhịp tim của An. Mà khoan... hình như An thấy Thanh có nhếch mép cười. Chắc chắn hắn đang trêu mình. 

Thanh đứng nhìn An một lúc, mấp máy môi định nói gì đó nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của An dường như lại đổi ý.

- Mà bố bạn An đang ở bên kia đường, cô chú có muốn cháu gọi bác ấy sang để chào hỏi một tiếng luôn không?- Thanh tùy ý chỉ vào một người trên đường. 

Hai người kia đơ mặt nhìn nhau rồi cười gượng, họ thả An ra, rồi nói:

- Thôi để khi khác cũng được.

An nhìn bóng lưng hai tên nghiệp dư kia rồi bĩu môi nói với Thanh:

- Biết rồi mà làm như không biết.

- Để nhìn cái vẻ mặt sắp khóc của cậu

- Ai bảo cậu là tôi khóc.- An vặc lại.

Thanh không nói, tủm tỉm cười, nhún vai.

- Cái vẻ mặt ngu ngốc của cậu nói cho tôi đấy.

Ha, không ngờ tên này còn có thể cười, tưởng cơ nâng môi của hắn ta liệt luôn rồi chứ. An xì một tiếng rồi đuổi theo Thanh:

- Đứng lại! 

-----

 Thanh bây giờ thật cao, cao hơn An hẳn một cái đầu, gương mặt cũng được thời gian tôn tạo mà đẹp hơn trước, đẹp hơn rất nhiều. Không thể phủ nhận nỗi ghen tị lẫn đố kị trong lòng An bây giờ cứ dâng lên tận cổ họng. Ngày nào cũng phải nhìn mặt hắn ta, sao chịu nổi chứ.

- Hoài An!

Giọng của con Đào kéo An trở về thực tại. Đào hất cằm về con đường Thanh đã đi rồi nói bằng giọng tưng tửng, tay đưa quả ổi đang gặm dở lên miệng:

-Cậu Thanh, con trai ông Phúc, bên ngoài đẹp trai sáng sủa, bên trong nhiều tiền, chậc chậc.

Đào là hàng xóm của An, cũng coi như là bạn nối khố. Đào mồ côi bố, hai mẹ con Đào ở nơi khác phiêu dạt rồi định cư ở đây.

An thấy Đào khen người kia, liền hừ một tiếng:

- Hắn ta thì có gì hơn tao chứ.

Đào quay sang nhìn An một lượt, híp mắt lại rồi nói:

- Mày thiếu tiền.

An tặc lưỡi ngán ngẩm, nhìn lại mình, Đào nói không sai. Là con trai cả, không thể gánh vác gia đình, lại còn để gia đình nợ nần, bây giờ lại còn phải đi ở đợ, An đúng là vô dụng mà. Nếu không phải tai nạn đó xảy ra thì...

Đào nhìn thấy An trầm mặc cả khuôn mặt An như chìm vào trong bóng tối, biết mình vừa lỡ lời nên vỗ vỗ vai An:

- Không sao, mày giỏi như vậy, cái này không phải là vấn đề.

An phẩy tay:

- Tao không để ý đâu.

-----

Trăng treo trên đỉnh đầu, hương ổi nhàn nhạt phả vào trong gió. Hẳn là sắp sang thu.

An vương vai, lôi cái chõng tre ra sân ngồi ngắm trăng, gió nhẹ lùa qua mái tóc, ánh lên qua ánh trăng bàng bạc. An nhấp một ngụm trà rồi nhắm mắt lại để tâm tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng. 

- An!

Lại là con Đào, nó luôn là đứa làm người khác mất hứng.

- An hôm nay thật có nhã hứng nha!

An không thèm trả lời, bỏ một miếng bánh đậu xanh vào miệng, vị ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi hòa với vị đăng đắng của trà, đối lập mà hài hòa. Đúng là mỹ vị!

- Tìm tao có chuyện gì?

- Không phải tao, là cậu Thanh, lúc nãy cậu Thanh cho người đến tìm mày.

- Ồ.

- Biết rồi thì đi luôn đi.

- Ừm.

An nặng nề đứng dậy, sửa soạn lại mái tóc rối rồi bước đi. Phải cảnh giác, trước giờ Thanh và An luôn có thành kiến với nhau, hiện tại thân phận lại cách biệt, ai biết tên đó lại giở trò gì.

Truyện cùng tác giả