bởi Tthanh

20
4
2120 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Dày vò


An được Liên dẫn qua các dãy hành lang hun hút, đưa hương thoang thoảng từ hồ sen giữa sân, lay động những chiếc bóng dài in trên mặt đất. Hòn non bộ để lộ những khoảng sáng, khoáng tối dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo thật lạnh lẽo đến rợn người. An khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, cảm nhận không gian trang nhã nơi đây, chủ nhân quả là có mắt thẩm mĩ. Tiểu viện này tên An viên. Lại sao lại có tên "An" trong đây??? Chữ "An" trong tên của An và tên của tiểu viện viết khác nhau. Chắc luôn!

- Cậu Thanh đang chờ cậu ở bên trong! - Liên nói.

An mơ hồ có thể ngửi thấy một thứ mùi thơm, không phải của sen mà là của hòa nhài. Mùi hoa nhài đáng ghét y hệt chủ nhân của nó.

An thở dài, đưa tay đẩy cửa. Bước chân qua ngưỡng cửa rồi ngẩng mặt, đưa mắt nhìn quanh phòng. Vẫn là mùi hoa nhài dìu dịu nhưng không thể làm tâm trạng An bớt thoải mái. Ngọn đèn dầu trên bàn chiếu lên khuôn mặt của người kia như muốn tôn thêm những đường nét sắc sảo. Đôi mắt vẫn không một biểu cảm nhìn An, dường như có chút chuyển động.

Đôi mắt quen thuộc mà xa lạ quét lên người An khiến nó như đông cứng lại, miệng mở ra mà cứng ngắc, không biết nói điều gì. 

- Cậu Thanh! - Hai chữ buông một cách máy móc mang theo vài ý ép buộc.

Đường cong hồng hồng rất mờ nhạt xuất hiện trên môi Thanh chỉ trong tích tắc lại trở về một đường thẳng cánh cò bay. Khuôn mặt tuấn mĩ không đặt điểm nhìn lên người An nữa mà liếc về cuốn sách đang cầm trên tay vẻ tư lự. Không gian yên tĩnh dường như có thể nghe thấy tiếng móng tay của An cọ cọ vào nhau, kêu kèn kẹt đến nổi da gà.

- Cậu có gì sai bảo? - Vẫn cái ngữ điệu đó, An lại lên tiếng nhưng dường như có vài sắc thái chế giễu.

An ghét dự im lặng này. Nói gì đi chứ!!!

An vừa nói vừa đưa mắt dò xét nét mặt Thanh. Đôi lông mày thanh tú của Thanh khẽ nhăn lại thành ba đường ở giữa trên gương mặt trầm tư. Cuối cùng chúng dãn ra, Thanh ngước lên nhìn thẳng vào mắt An như muốn xoáy sâu vào từng suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu An lúc này. An khẽ rùng mình, cảm thấy lưng mình ướt đẫm vì mồ hôi lạnh. Gương mặt âm trầm này quả thực rất đáng sợ, tim trong lồng ngực An nhảy loạn lên vì có cảm giác người trước mặt sẽ cắt mình thành trăm mảnh với đôi mắt kia.

An có thể thấy được tiếng gió khẽ đưa chuông gió ngoài thềm hòa vào không gian...

Đáy mắt Thanh cơ hồ không một chút gợn sóng, lại trưng ra biểu cảm lạnh nhạt rồi bằng một giọng trịch thượng đúng với thân phận của hai người bây giờ, Thanh nhàn nhạt nói:

- Lại đây, mài mực cho tôi.

An nhìn chất lỏng màu đen sóng sánh, cùng với ánh đèn dầu ánh lên chao đảo trong nghiên. An nghiêng nghiêng đầu nhìn từng chuyển động của tay Thanh lướt trên giấy, mềm mại mà chắc chắn, chợt Thanh ngẩng lên, An giật mình. An thật muốn vả cho mình một cái. Chăm chú nhìn hắn viết như vậy làm cái gì chứ, nếu không phải chữ hắn đẹp thì An cũng đâu thèm nhìn.

- Á! - An bất giác kêu lên rồi dường như nhận ra mình thất thố liền bịt miệng lại, mở to mắt nhìn Thanh.

Thanh nhìn biểu cảm này khẽ bật cười, rồi đưa con mắt lạnh tanh, không hề có ý cười nhìn An.

An hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt của Thanh cứ như vậy đặt trên người An, duy trì một lúc lâu, không hề có ý định dời tầm mắt.

Hai người đấu mắt một lúc lâu, tiếng chuông gió reo lên trong không gian tĩnh mịch.

An nhịn đủ rồi, nhẫn nhịn từ nãy đến giờ, bậy giờ không thể nhịn thêm nữa. Tên này hôm nay gọi An ra đây nhất định là có ý trêu đùa. Cứ nghĩ sau này phải làm tôi tớ cho hắn thật sự là không tưởng tượng nổi.

- Còn nhìn cái gì nữa, không sợ mỏi mắt à? - An gắt.

Sợ cái gì chứ, cùng lắm là bị phạt...

Gương mặt âm trầm của Thanh chìn vào trong bóng tối khiến nó càng thêm phần u ám. Khóe mép Thanh khẽ nhếch lên một đường:

- Ồ, ngươi cũng to gan thật!

Nhịp tim của An khẽ loạn lên trong lồng ngực, dù gì trước đây An và người này cũng gọi là có chút thân thiết, cơ mà quan hệ cũng không được tốt lắm. Nói chuyện một hai câu là cãi nhau, mà chủ yếu là An lớn tiếng. Nhưng đó là hồi bé, còn hiện tại thân phận khác biệt, đương nhiên cách nói chuyện cũng phải khác. Nhưng bây giờ phóng lao phải theo lao thôi.

- Cậu Thanh quá khen, hôm nay gọi tôi đến đây không phải chỉ có mỗi việc mài mực kia chứ?

- Đến lượt ngươi hỏi ta sao? - Thanh nhướng mày - Ra ngoài quì, chưa cho phép, không được đứng dậy.

An xì một tiếng, quay ngoắt lưng, hiên ngang bước ra ngoài sân rồi quì xuống. Quì thì quì, đây sợ chắc.

Gió lạnh lùa vào trong tấm áo mỏng manh khiến An rùng mình. An đã nhầm khi nghĩ mình có thể chịu được! Vì bây giờ đã là quá nửa đêm, hai đầu gối của An đã tê mỏi, không còn cảm giác nữa rồi. Ấy vậy mà tấm lưng vẫn thẳng tắp, đầu hơi ngẩng lên ngạo nghễ như thách thức người trong kia. Tư thế này để mà giữ được là rất khó.

Lưng bắt đầu mỏi, chỉ muốn cong xuống, An thật sự sắp không chịu nổi. Từ bé đến giờ An chưa bao giờ phải chịu uất ức thế này. Trong lòng An thầm rủa Thanh một nhìn mớ rủa. "Chết tiệt!"

"Cộp cộp" tiếng bước chân vang lên, Liên đi đến:

- Cậu Thanh hỏi, cậu đã biết lỗi chưa?

- Không biết!- An cứng miệng.

- Vậy thì cứ quì ở đấy đi.

An cắn chặt môi, ấm ức một rổ trong lòng không thể trút đi đâu cộng thêm cơ thể như muốn đổ xuống. An nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt để luôn nhắc nhở mình không được ngủ, không thì sẽ trở thành trò cười của tên kia mất.

Ánh đèn trong căn phòng trước mặt tự dưng sáng lên, cảnh cửa chậm rãi mở ra, gương mặt lạnh tanh, nhìn xuống An như muốn dè bỉu:

- Vẫn trụ được sao?

- Cậu Thanh vẫn thức là muốn nhìn tôi quì ở đây sao? - An cười lạnh một tiếng, giọng chế giễu.

- Đứng dậy đi. - Thanh khẽ nhíu mày.

An cũng không chần chừ, đứng phắt dật, chưa được bai lâu đã loạng choạng muốn ngã, tuy vậy vẫn cố đứng vững được. An từng bước từng bước ra khỏi An viên này.

- Ai cho ngươi đi?

"Cái gì? hắn còn định làm gì mình nữa?". Tên Thanh này dày vò An vậy còn chưa đủ sao. Tất cả những chuyện tên này làm với An, An đều biết, từng chuyện một, An đề khắc trong lòng. Kí ức không hay lại ùa về, An mang vài tia uất hận hướng về phía Thanh. Thanh nhìn thấy nhưng thờ ơ, coi như là gió thoảng mây trôi.

- Lại đây, theo ta.

An nặng nhọc theo Thanh đi ngược vào trong. Ánh đèn dầu lập lòe trên bàn không đủ chiếu sáng cho căn phòng. Tên Thanh này tiết kiệm đến mức không thể thắp thêm một cây nến hay sao?

Thanh ngồi ở thành giường, đang ngâm chân, An ngửi cũng biết dược liệu này vô cùng quý, lại rất đắt. Vừa mới chê hắn hà tiện xong lần này phải rút lại câu vừa rồi của mình.

- Rửa chân. - Thanh lạnh lùng nói.

Hắn ta làm thế này là muốn nhìn thấy An cúi xuống hầu hạ Thanh sao? Trước giờ An chưa từng nghĩ mình phải cúi đầu trước con người này. An cũng có lòng tự trọng của mình.

An cắn răng uất ức nhìn Thanh, hai đầu mày hằn lên ba đường ở giữa.

- Có gì bất mãn sao? Đừng quên thân phận của mình bây giờ.

An hít một hơi nén cơn giận của mình xuống, bị tên kia dày vò nãy giờ kìm nén đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi. An thật muốn một dao giết chết hắn. Cả gương mặt An bao phủ bởi một tầng mây mỏng âm âm, u u.

- Cậu còn bố mẹ già ở quê đúng không?

An nghe câu này tim thót lại, cũng không để ý Thanh thay đổi cách xưng hô:

- Cậu định làm gì họ?

- Cậu suy diễn nhiều rồi. - Thanh lãnh đạm nói - Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô chú thôi.

- Hỏi thăm cái gì chứ, không nhiều lời với cậu nữa!

An vừa dứt câu liền quay phắt đi, quên cả chân mình đang tê rần rần.

An khẽ lắc đầu nhìn theo bóng lưng An:

- Đúng là đồ cứng đầu!

Thanh lao tâm khổ tứ thuê người cho nhà An vay nợ, lại cho người đến nhà An đòi nợ rồi lại trả giá cao trả nợ cho nhà An rốt cuộc cũng chỉ kéo người kia về đây. Vậy mà lại kéo về một cục đá không biết nặng nhẹ.

-----

An về phòng đóng sầm cửa lại rồi nhảy lên giường, đấm vài chục lần vào cái gối vô tội:

- Chết tiệt, tên khốn!

An tức mình, thở hồng hồng rồi lại tự đập đầu mình vào gối mấy chục lần.

Tại sao lại ra nông nỗi thế này chứ, nó cũng đâu muốn như thế này. Nếu không phải ngày ấy An bốc nhầm thuốc, hại chết một mạng người thì bây giờ An vẫn có thể nối tiếp tâm nguyện của ông, gia đình cũng không phải rơi vào cảnh nợ nần như vậy chứ. 

An cắn môi gần như bật máu, hai hốc mắt ửng lên rồi cảnh vật nhòa đi theo hàng nước dâng lên rồi chảy dài trên má. Chuyện cũ lại ùa về lấp đầy kí ức trong đầu. Tại sao lại giở trò với đơn thuốc, tại sao? Người bị hại chết đó vô tội, lại còn là mẹ của Đào nữa, mất đi người ấy, Đào như mất đi chỗ dựa.

An hoàn toàn không tin vào mắt mình khi nhìn thấy dì Năm trắng bệch, nằm lạnh lẽo trong quan tài, cũng không thể chấp nhận mình là người hại chết dì. Bao nhiêu lời bàn tán, chửi rủa, An nhận hết, chỉ có hình ảnh Đào thất thểu như người vô hồn bên mộ dì Tư là An không thể đứng nhìn nổi - An không chịu được.

An gục mặt vào gối, cứ như vậy nguyên một đêm, cũng không biết là mình thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, đầu gối bắt đầu sưng lên, đứng cũng khó khăn. An chật vật với lấy túi thuốc, lấy ra một lọ sứ màu xanh lục, bôi thuốc lên vết thương. Vết bầm bỏng rát, An khẽ nhăn mặt lại.

"Cộc cộc". Tiếng gõ cửa vang lên.

An loạng choạng đứng dậy mở cửa. Anh Tân đứng trước cửa đặt trước mặt An một xô nước:

- Lau chính điện, dọn cẩn thận vào, hôm nay nhà có khách.

- Vâng.

An cắn răng nén đau, khập tiếng xách xô đi. 

Đào nhìn thấy An chật vật liền tiến lại.

- Có cần tao giúp một tay không?

- Không cần đâu, mày làm việc của mày đi.

An đuổi Đào đi, bên ngoài thể hiện mình rất ổn nhưng bên trong nước mắt là biển nước mắt. An hít một hơi rồi tự mắng mình nam tử hán, chút việc con con này không chịu nổi thì sao làm được việc lớn.

Truyện cùng tác giả