bởi Taylor Vũ

288
28
4013 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1 - Giấc mơ


Có tiếng gà gáy vang lên đâu đó, tôi giật mình choàng tỉnh dậy. Lau hết nước dãi còn dính quanh miệng, tôi vớ vội lấy cái điện thoại, nguồn cơn của tất cả những sự ầm ĩ này. Đồng hồ hiện ra, 5 giờ 6 phút sáng. Uể oải gạt nhẹ thanh trượt báo thức trên màn hình, tôi thành công làm câm mỏ "con gà" lại. Như một phản xạ, tôi mở lịch làm việc của mình ngay trên điện thoại ra và rà lại ca làm. Xem nào, Nguyễn Thi Sơn, thứ hai ngày mùng một, 9 giờ sáng. Tôi cảm thấy có chút bực mình. Như vậy nghĩa là còn gần 4 tiếng nữa tôi mới phải có mặt ở công ty. Hình như ca làm việc của tôi bắt đầu lúc 7 giờ sáng cơ mà. Tại sao lại có chuyện này nhỉ? Tôi cố nhớ lại chuyện xảy ra tối qua trong khi cơn thèm ngủ đang tìm đủ mọi cách kéo sụp mi mắt của tôi xuống. Ờ đúng rồi, Trinh đã nhắn tin cho tôi nhờ đổi lịch và tôi đã đồng ý, trong lúc quyển sách tôi mới mua tuần trước đang đi vào hồi kết và tôi phải biết được kết cục của nó trước khi trời sáng. Tới khi nhân vật chính hoàn thành được hành trình của mình và có một kết thúc tốt đẹp, tôi đã quên béng không đặt lại báo thức. Bực mình lần hai. Thôi vậy, được ngủ thêm lúc nữa cũng tốt. Nghĩ vậy, tôi tắt màn hình điện thoại và ngủ tiếp.

Tiếng gõ cửa vang lên, liền ngay sau tiếng nói của một người con gái vang lên:

- Anh ơi, dậy mở cửa cho em!

Lại nữa, muốn ngủ thêm mà cũng không được. Chẳng ai muốn bị đánh thức vào giờ này cả, cho cho dù là vì bất kỳ lý do gì hay bất kỳ ai. Nhưng nếu đó là một người phụ nữ, thì lại là một ngoại lệ.

Tuy vậy, đặt được hai chân xuống nền nhà đối với tôi vẫn là một sự nỗ lực đáng kể đối với tôi trong lúc mắt vẫn chưa thể mở ra hoàn toàn, còn tinh thần thì không lấy gì làm tỉnh táo. Mấy đầu ngón chân của tôi bắt đầu mò mẫm tìm đôi dép lê trong bóng tối hư vô của căn phòng. Sau một hồi tưởng chừng như cả thế kỷ, tôi cũng tìm thấy được đôi dép của mình, nằm ở cạnh ổ cắm điện mà trước đó ngón chân tôi cũng đã rờ trúng. Tôi xỏ dép và đứng dậy. Cảm giác lộm cộm ở cạnh gan bàn chân khiến tôi đi lại không được thoải mái. Tôi xỏ trái chân rồi.

- Anh ơi, lâu thế! Nhanh lên. - Cô gái lại giục. Tôi bắt đầu nghe ra sự quen thuộc trong giọng nói.

- Đợi tý, anh ra ngay.

Mặc kệ đôi dép, tôi vớ lấy cái điện thoại và mở đèn điện thoại lên. Ánh sáng trắng lóa chiếu rọi một phần căn phòng. Tôi hướng ánh đèn ra phía cửa ra vào. Qua khe cửa hẹp phía dưới tôi thấy bóng ai đó đang lấp ló. Ai mà lại xuất hiện vào giờ này nhỉ? Sự tò mò khiến tôi bước nhanh hơn tới chỗ bảng công tắc đèn phòng và mở nó lên. Khi cánh cửa căn phòng trọ mở ra, Vân đang đứng đấy, trong bộ đồng phục công sở cắt may gọn gàng ôm sát vào thân hình của em, hai tay đang xách hai túi gì đó màu trắng. Tôi thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của em nhưng không thể hiện ra điều đó. Tôi mở rộng cửa để Vân có thể đi vào. Khi em đi qua trước mặt tôi, tôi ngửi được mùi nước hoa oải hương mà em hay sử dụng cùng với mùi gà rán thơm phức. Điều đó khiến tôi lên tinh thần một cách nhanh chóng. Tôi hỏi kèm với một nụ cười tươi rói:

- Chà, ăn sang thế? Nhân dịp gì thế này?

- Em được lên chức, phải ăn mừng chứ.

Vân cũng cười đáp lại tôi, để lộ hàm răng trắng bóng như ngọc trai. Ăn mừng chuyện lên chức bằng gà rán ư? Có ai làm thế không nhỉ? Nhưng thôi, tôi chả quan tâm lắm. Tôi thích gà rán và cả việc ăn cùng nó với em, thế là đủ.

Em đưa hai túi gà rán cho tôi cầm lấy để tháo giầy. Em lại mới đổi giầy mới, một đôi cao gót màu xanh đính ngọc trai, có lẽ nằm trong bộ sưu tập nổi tiếng nào đấy phiên bản giới hạn. Vân có một công việc tốt với mức thu nhập khá cao, ngoài ra em còn làm chủ một shop mỹ phẩm qua mạng. Tôi đã quen với việc mỗi lần xuất hiện em sẽ có một cái gì đó mới khác trước đó. Nhưng tôi luôn để ý nhiều hơn tới mái tóc của em, chúng không bao giờ bị xoăn, hay ngắn đi, hay được nhuộm mà luôn duỗi thẳng thớm và đen nhánh. Khi em cúi xuống, mái tóc khẽ đung đưa nhè nhẹ, chờn vờn qua khuôn mặt trái xoan trắng ngần của em. Tôi thích nhìn tóc của em những lúc chúng chuyển động. Em đẹp thật.

- Được rồi, ăn thôi anh.

Vân nói, sau khi đã cởi giầy xong và thay bằng đôi dép đi trong nhà. Cô bị đứng hình trong giây lát khi nhìn thấy đống bừa bãi lộn xộn trên giường tôi: chăn màn chưa gấp, quần áo xộc xệch treo đầy trên dây phơi và những đồ đạc linh tinh khác trên giường. Cô cười và lắc đầu, rồi chủ động giúp tôi gấp chăn màn để dọn chỗ cho chúng tôi ngồi ăn. Tôi tránh né ánh mắt của em bằng việc ra chỗ chạn bát lấy đĩa bát. Mặc dù cái chạn chỉ cách cái giường có mấy bước chân, nhưng tôi nán lại ở đó lâu hơn cần thiết, vờ như việc so đũa và lau bát phải làm thật cẩn thận. Tôi nghe thấy tiếng cái giường kêu lên ken két khi em leo lên nó để di chuyển tới những vị trí xa hơn, cả tiếng những đồ đạc lỉnh kỉnh được dẹp gọn vào một chỗ, trong lòng tôi trào dâng cảm giác xấu hổ. Quả là tôi có hơi luộm thuộm thật.

Việc lau bát đũa rút cục phải hoàn thành. Khi tôi quay lại phía cái giường, nó đã gọn gàng trông thấy, trên chiếc bàn nhựa cạnh giường đã đặt hai túi gà rán. Vân đang bắt đầu lôi những túi những hộp từ trong túi ni-lông ra và xếp đặt cẩn thận lên bàn. Tôi thầm cảm ơn em trong suốt những phút vừa qua không thốt ra một lời nào phê phán về cách ăn ở của tôi. Em, có lẽ hơn ai hết, hiểu rõ rằng tôi là người như thế nào và cũng đã quen với điều ấy. Thực ra, nếu biết em sẽ tới đây, tôi ắt sẽ có sự chuẩn bị từ trước. Nhưng giờ điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Tôi đặt đĩa và bát xuống cái bàn nhựa và bắt đầu lôi gà rán từ trong hộp giấy ra bỏ ra đĩa. Có 8 miếng tất cả: 2 miếng đùi và 6 miếng ức. Vân vẫn còn nhớ tôi thích ăn ức gà nhất sao? Bất giác tôi mỉm cười. Em hỏi:

- Anh cười gì vậy?

- Không. Anh có cười gì đâu. - Tôi nói dối

Vân bất giác đưa tay lên và cười nhoẻn miệng. Tôi đoán em đang nghĩ tới lý do đằng sau lời nói dối vụng về của tôi và những thứ kỳ cục về tôi từ trước giờ. Mặt tôi nóng lên một chút, cố tình gây ra nhiều tiếng động hơn cần thiết khi cho miếng gà cuối cùng ra khỏi túi. Em cũng không cười nữa mà giúp tôi đổ nước sốt ra bát. Nước sốt chỉ có một tẹo, còn chưa được một nửa cái bát. Có lẽ trông thấy vẻ mặt thất vọng của tôi nên Vân nói:

- Anh chấm hết đi. Em ăn không cũng được.

Nói rồi em nhanh nhảu chọn một miếng đùi, đưa lên miệng cắn một miếng ước lượng và nhai một cách ngon lành, như để khẳng định điều đó. Em vẫn còn nhớ mỗi lần ăn gà rán tôi ăn rất nhiều nước sốt sao? Mặc dù đã bắt đầu đi làm và có những mối quan hệ mới, em vẫn không quên tôi. Tôi vô cùng cảm động. Nhưng tôi cũng nhớ ra rằng mình còn một chai nước sốt khác ở trong tủ lạnh, thế nên tôi đẩy bát nước sốt đó về phía em và nói:

- Em cứ chấm hết đi cũng được. Anh còn một chai nguyên ở trong tủ.

Vân phát ra một âm thanh làm ra vẻ "dĩ nhiên rồi", rồi cắn miếng thứ hai. Miếng này thì em đã chấm nước sốt trong bát.

Tôi không để ý mấy tới thái độ hờn mát của em. Thay vào đó, tôi ra chỗ tủ lạnh để lấy lọ nước sốt của tôi. Nó gần như mới nguyên vì tôi vừa mới khui ra ngày hôm qua, và là chai cuối cùng trong lốc 6 chai tôi đã mua về từ hôm chủ nhật cách nay đúng một tháng. Vân cũng biết về thói quen ăn uống không giống ai của tôi và tôi cũng không ngại thể hiện điều đó trước mặt em.

Tôi cẩn thận cầm lên một miếng ức gà đã tăm tia từ trước bằng tay trái, tay phải bóp một lượng nước sốt từ chai riêng của tôi lên miếng gà. Quá xá đã. Tôi đã ăn gà rán nhiều lần, nhưng hương vị và cảm giác lần nào cũng giống như lần đầu tiên vậy.

Trong tiếng nhai rồm rộp của lớp vỏ bột giòn rụm vỡ ra vang lên trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 20 mét vuông của tôi, tôi nghe thấy tiếng Vân cười:

- Anh vẫn không chịu thay đổi thói quen ăn uống nhỉ?

- Sao phải thay đổi? - Tôi phản đối. - Con người anh trước sau vẫn thế, chỉ có thêm chứ ko bớt đi tẹo nào. - Tôi nói với một miệng đầy thịt gà trong mồm.

- Vâng, anh là nhất ạ.

Tôi định đốp chát lại câu mỉa mai này của em, nhưng thấy em đã bắt đầu cắn thịt gà rồi nên lại thôi. Trước đây chúng tôi thường hay tranh luận những chuyện không đâu, trên trời dưới biển đủ cả, nhưng gần đây đó một điều xa xỉ. Là do em đã thay đổi hay là tại tôi không chịu thay đổi? Tôi không biết và cũng không muốn biết.

Tôi lại làm thêm một miếng bự nữa kèm nước sốt nữa. Nó dường như có vị cay hơn mọi khi.

- Em giờ chuyển ra chỗ nào rồi?

- Em mới mua nhà ở ngay gần chỗ làm. Anh cũng biết chỗ đó đấy. Ngay cạnh rạp chiếu phim anh với em đi xem lần trước ấy.

Cạnh rạp chiếu phim lần trước sao? Trời, chỗ đó có lẽ phải đến tiền tỉ. Tim tôi đập nhanh hơn khi nhớ lại những dãy nhà cao cấp nối tiếp nhau ngay cạnh hàng dài xe hơi đậu trên con đường nhựa đầy cây xanh.

- Thật sao? Chúc mừng em. - Tôi nói mà không thực sự thành tâm.

- Em còn phải trả góp hơn nửa nữa, nhưng chắc cũng nhanh thôi. - Vân nói với vẻ tự hào.

Tôi không nói gì hết sau lời này. Thì tôi còn biết nói gì nữa đây. Giữa tôi và em giờ đã là một khoảng cách quá lớn.

- Dạo này anh còn viết truyện không?

- Có chứ, anh vẫn viết đều mà. Em có đọc truyện anh đăng tải trên mạng không?

- Em cũng bận quá nên chưa có thời gian. Giờ anh đang viết truyện gì thế?

- Một câu chuyện tình yêu lãng mạn về một cô gái hết lòng theo đuổi một chàng trai. Nhưng cuối cùng lại bị phản bội, bị người yêu giết hại để chiếm đoạt tài sản. Cô ta may mắn sống sót và tìm cách báo thù người yêu của mình

- Thật lạ là một người chưa từng yêu bao giờ như anh lại có thể viết ra được những thứ như vậy. - Vân cười.

"Thứ" sao? Tôi nghĩ mà thấy buồn. Đã qua rồi cái thời em đọc truyện của tôi và suýt xoa ngưỡng mộ những câu chuyện xảy ra trong đó. Vân đã từng say sưa đọc những thứ tôi viết thời còn là một cô gái thông minh trong sáng như tôi từng nhớ. Tôi có thể không phải là một người viết giỏi vì tôi không thể kiếm tiền từ nó, nhưng tôi nghĩ mình xứng đáng được tôn trọng khi sống với đam mê của mình. Có lẽ cuộc gặp gỡ này không nên diễn ra.

- Sắp tới anh có dự định gì không?

Tôi không trả lời mà ngước mắt lên khỏi miếng gà rán trong đĩa mà tôi say sưa ngắm từ nãy tới giờ. Vân đang nhìn tôi với đôi mắt to tròn của em. Vẫn là đôi mắt trước đây tôi từng nhớ, nhưng giờ nó đã được kẻ chì và chuốt mascara cẩn thận.

- Sắp tới anh có định chuyển chỗ ở ko? - Vân lại gặng hỏi tôi lần nữa.

- Ờ, không. Sao tự nhiên phải chuyển chỗ ở vậy?

- Thì anh thấy đấy. - Em đưa tay khắp một lượt căn phòng.

Tôi, vẫn giữ thái độ thắc mắc, đợi chờ một lời giải thích khác từ phía em. Em thở dài rồi nói:

- Ở đây không hẳn là không tốt, nhưng chẳng lẽ anh định thế này mãi hay sao?

Tôi im lặng trước câu hỏi của em. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này trước đây. Giờ đây khi em đang nhắc tới tôi mới nghiêm túc nghĩ về nó: tôi cứ thế này mãi sao? Sống không có mục đích và chí hướng? Tôi có thực sự mong muốn một cuộc sống như thế này không?

- Hay là anh sang ở với em?

Tôi nhìn Vân với ánh mắt ngạc nhiên. Em cũng đang nhìn tôi với vẻ hoàn toàn nghiêm túc. Ánh mắt sắc sảo đó luôn là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy mỗi khi tôi thua trong một cuộc tranh luận với em. Tôi vừa thích vừa sợ ánh mắt ấy.

- Em... em đang đùa đấy hả? - Tôi hỏi, không tiếp tục nhìn vào mắt em nữa.

- Không, em nghiêm túc. Bọn mình quen nhau cũng được hơn 5 năm rồi. Em nghĩ cũng nên tính chuyện lâu dài.

Đây là điều cuối cùng trên đời này tôi mong đợi ở em, Vân đang tỏ tình với tôi ư?

Tôi bàng hoàng trước lời đề nghị của em nhưng cố gắng không thể hiện điều đó ra mặt. Vậy là cũng được hơn 5 năm rồi đấy. Chúng tôi quen nhau từ khi em chuyển tới ở đây. Khi đó, tôi đã ở đây được hơn 3 năm rồi. Còn em vẫn là cô sinh viên mới chân ướt chân ráo chuẩn bị nhập học một trường đại học gần đó. Những câu chuyện ban đầu chỉ loanh quanh ở việc "chỗ nào mua thau chậu hả anh; tiền điện nước tháng này của phòng anh hết nhiều không; em vay ít gạo...". Dần dà những chủ đề giữa hai đứa đã chuyển sang "anh cũng thích đọc sách ạ, em cũng thế; trời ơi em ngưỡng mộ diễn viên đó chứ không chỉ thích thôi đâu; con bạn em bận không đi xem phim được, anh đi không...", chúng tôi dần trở nên thân thiết từ lúc nào không biết. Nhưng rồi cuộc vui cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Em tốt nghiệp ra trường, đi làm và có cuộc sống mới, với những mối quan hệ mới. Là một cô gái thông minh, năng động và nhiều tham vọng, em dễ dàng có được mọi thứ mà mình mong muốn: một công việc lương khủng khi còn chưa tốt nghiệp, bắt đầu tự làm chủ sau một năm ra trường và giờ là mua bất động sản đầu tiên năm 25 tuổi. Những cuộc nói chuyện của chúng tôi thưa thớt dần vì em rất bận rộn, chủ yếu là những tương tác trên mạng xã hội hay những tin nhắn hỏi thăm rời rạc chủ yếu đến từ tôi. Thế nên tôi khá ngạc nhiên khi hôm nay em tới đây. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau trực tiếp là từ cách đây một năm rồi. Đó là khi em chuyển đi khỏi đây.

- Anh đang nghĩ gì đấy? - Vân hỏi.

- Không. Anh không nghĩ gì cả. - Tôi lại nói dối.

- Anh không cần phải trả lời em ngay đâu. Cứ cho em biết khi nào anh sẵn sàng nhé.

Vân kết thúc chủ đề này bằng một miếng cắn lớn gà rán nghe rồm rộp. Tôi cũng im lặng và ăn nốt chỗ gà của mình.

- Anh ăn nữa ko?

- Anh ăn đủ rồi. Em ko ăn à? - Tôi nhận ra hình như từ nãy tới giờ tôi chỉ ngồi nhìn em ăn là chính.

- Em đang ăn kiêng. Anh cứ ăn thoải mái đi, còn nhiều mà. Hay là để em đút cho anh ăn nhé.

Vân đút cho tôi, tôi có nghe nhầm ko? Em có thể từng là cô gái sẵn sàng cười phá lên vì những chuyện không đâu nhưng chắc chăn không bao giờ là kiểu người cho dù vì bất kỳ lý do gì đút thức ăn cho người khác. Hôm nay cô ấy bị làm sao vậy? Tôi nhìn vẻ mặt của em. Vẫn nét cười quyến rũ làm say đắm lòng người như mọi khi, nhưng hình như lúc này nó có thêm vài phần kỳ dị. Dường như cô ấy rất sốt sắng làm việc này.

Khi tôi còn chưa kịp mở miệng ra từ chối thì em đã tuồn một miếng thịt gà cỡ bự vào mồm tôi, tôi nhai mà không suy nghĩ gì. Tôi chưa kịp nuốt hết miếng gà thứ nhất thì một miếng khác đã lại tiếp liền sau đó. Tôi bắt đầu thấy mình nhai nhanh hơn.

- Nữa này anh. - Cô ấy cười khúc khích. Cô ấy cười kiểu gì vậy? Không phải kiểu cười mà tôi từng nhớ. Xem ra có mấy phần tà khí ở đây. Trong khi tôi còn đang suy nghĩ cái quái gì đang diễn ra vậy thì một miếng gà nữa lại thồn vào mồm tôi. Tôi bắt đầu nhai ko kịp. Cô ấy có vẻ như ko muốn dừng lại. Tôi sắp không thở nổi rồi. Tôi muốn gạt tay cô ấy ra nhưng bỗng nhiên cánh tay của tôi trở nên nặng nề không hiểu nổi. Lúc này tôi không còn cảm thấy cánh tay của mình nữa. Tôi muốn nói nhưng mồm toàn những gà là gà. Chúng cũng ko còn mùi vị ngon lành nữa mà phảng phất có mùi hôi rình và ẩm ướt. Thế mà cô ấy vẫn chưa chịu dừng lại. Tôi ko chịu nổi nữa rồi. Tôi nhớ chỉ có 8 miếng thôi mà sao từ nãy giờ cô ấy đút liên tục vậy. Tôi quay mặt đi hướng khác để né tránh miếng gà tiếp theo đang chuẩn bị đút vào, Vân lập tức đưa tay trái của cô ấy lên túm tóc để giữ chặt đầu tôi, tay phải vẫn tiếp tục tống những miếng gà khác vào mồm tôi. Tôi giãy giụa hòng thoát khỏi tay cô ấy, nhưng cô ấy khỏe quá. Vân, cô gái nặng chưa đầy 40 cân, khỏe hơn tôi, một người đàn ông nặng 60 cân ư? Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa.

Và tiếng gà gáy lại vang lên lần nữa.

Tôi nhận ra mình đang nằm co quắp, thân người đè lên tay phải, còn tay trái đang ôm đầu và túm chặt tóc, trong miệng tôi là một phần của cái chăn tôi đang đắp. Hóa ra đó chính là chỗ gà mà tôi ăn nãy giờ. Nó có mùi vị thật kinh khủng, tôi sẽ phải giặt nó trong tuần này thôi. Tôi nhổm người dậy và kéo cái chăn ra khỏi miệng. Tay tôi hơi tê do bị đè lâu quá, nên hành động thật gượng gạo.

Một vệt nắng chiếu qua khe cửa sổ làm tôi lóa mắt, trời đã sáng rõ rồi. Đây mới là thực tại của tôi: một thanh niên 30 tuổi đầu nghề ngỗng không ổn định, chưa một mảnh tình vắt vai, ở trong một phòng trọ tồi tàn và từng crush cô gái hàng xóm thông minh xinh đẹp giờ đã chuyển đi nơi khác và đã lâu lắm rồi chưa liên lạc lại. Kể ra thì giấc mơ đó cũng khá thú vị và cực kỳ sống động, nhất là cái cách cô nàng tỏ tình với tôi và mời tôi tới ở chung với cô nàng. Đúng là điều chỉ có thể xảy ra ở trong mơ mà. Nếu không có màn đút gà man rợ cuối cùng đó, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo. Tôi lắc đầu và tự cười chính bản thân mình. Ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn còn mơ mộng những chuyện đâu đâu.

Tiếng gà gáy lại vang lên lần thứ hai. Chưa bao giờ tôi nghe thấy âm thanh nào khó chịu đến thế. Nó giống như đang cà khịa tôi về giấc mơ ngớ ngẩn vừa rồi vậy. Gà này thì chắc chắn là thật, chứ ko phải tiếng nhạc chuông. Một con gà trống thiến của bà chủ nhà, thường hay kêu vào những thời điểm chẳng giống ai: 12 giờ đêm, 3 giờ sáng và 9 giờ sáng. Người ta đã kêu ca rất nhiều vì chuyện bị đột ngột đánh thức vào giữa đêm bởi nó rồi, lần nào bà chủ nhà cũng nói chắc như đinh đóng cột sẽ sớm đem nó đi làm thịt. Nhưng rồi mãi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra và chúng tôi vẫn phải tiếp tục chịu đựng.

 Chờ đã, nếu nó kêu vào lúc này thì bây giờ là mấy giờ rồi? Trời đất, 9 giờ 12 phút, tôi đã muộn làm mất rồi. Tôi cuống cuồng bật dậy, vẫn để nguyên chăn màn không gấp, cũng không làm công tác vệ sinh cá nhân. Không còn thời gian cho những việc ấy nữa. Tôi cần quần áo đi làm. Cái áo sơ mi kẻ caro đâu rồi nhỉ? Nó kia rồi, đang treo xộc xệch ở trên móc áo. Cái quần bò cũ vẫn còn dây lưng ở cài ở đỉa quần sao ko thấy? Tôi chạy vào nhà vệ sinh ngó nghiêng một hồi. Không có. Vậy thì chỉ có ở cuối giường. Tôi lục tung đống vỏ chăn và quần áo giặt xong chưa gấp lên để tìm. Đây rồi! Xong xuôi, quần áo tạm thời tề chỉnh, tôi thay đôi dép lê đang đi và xỏ đôi dép quai hậu vào, nhét hết những gì trong tầm mắt vào cái ba lô và đeo lên, lấy chùm chìa khóa xe kiêm khóa phòng, khóa cửa phòng lại.