bởi Taylor Vũ

248
17
3987 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2 - Hiện thực


Khi tôi dắt xe ngang qua cánh cửa màu xanh ngay cạnh phòng tôi, bỗng nhiên có một thứ khiến tôi đi chậm lại. Một câu chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu rồi.

 - Anh làm gì mà vội vàng thế? - Vân nói vọng ra từ trong phòng.

 - Anh dậy muộn. Sắp trễ ca làm rồi. Hôm nay em được nghỉ à?

 - Không. Em không được nghỉ. - Tôi nghe thấy tiếng của em đã tới gần cửa phòng.

 - Sao giờ này em vẫn còn ở đây?

 - Tại sao giờ này em không được ở đây?

 Tôi ngước nhìn em. Em đang cười, vẻ mặt đầy sự thách thức cũng như bất cần, nhưng xinh đẹp hơn bao giờ hết.

 - Nghĩa là...?

 - Thôi được rồi, em trốn học đấy được chưa.

 - Sao tự nhiên lại trốn học thế?

 - Cảm thấy thích thì trốn thôi. Một hai bữa đâu có ảnh hưởng gì nhiều lắm. - Em cười khúc khích, nhưng không được thoải mái.

 - Vậy, anh đi nhé.

 - Dạ, vâng ạ. Anh đi cẩn thận.

 Nói rồi mái tóc dài và dày của em hất một đường vòng cung tuyệt đẹp sang ngang trước khi quay lưng đi vào nhà. Mặc dù em không thể hiện ra, nhưng tôi nghe ra thấy sự khó chịu trong thái độ của em. Không rõ em đang bực mình vì chuyện gì.

 Ra đến cổng nhà trọ, tôi không nhớ rõ điều gì đã khiến tôi làm vậy, nhưng tôi thực sự đã làm như vậy. Tôi rút điện thoại ra và gọi cho một người đồng nghiệp của tôi:

 - Alo, anh ạ. Hôm nay em bị đau đầu, anh báo chị Thủy em xin nghỉ làm một hôm nhé.

 Người đồng nghiệp của tôi hỏi thăm qua loa về tình hình sức khỏe, tôi bịa đại ra vài thứ tôi đọc được ở trên mạng. Ngay sau khi anh ấy nói ok, tôi tắt máy rồi dắt xe quay trở lại chỗ để xe. Khi đi qua cửa sổ phòng Vân, tôi lén nhìn xem em đang làm gì. Tôi thấy em đang đeo tai nghe và nhún nhẩy theo nhạc, hòa mình hoàn toàn vào bài hát. Em không trông thấy hay nghe thấy tôi. Trong lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả. Tôi lặng lẽ để xe lại chỗ cũ rồi trở về phòng và đóng cửa lại trong phòng.

 Cả ngày hôm ấy tôi không đi đâu cả, chỉ nằm lỳ cả ngày trong phòng đọc sách. Tôi đã chờ đợi, đã hi vọng em phát hiện ra tôi không đi làm, sang gõ cửa phòng tôi và rủ tôi cùng làm gì đấy, có thể là đi xem phim. Nhưng rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Cho đến buổi chiều, khi tôi ra khỏi phòng để vứt rác thì tôi cũng bắt gặp em cũng đi đổ rác. Trông thấy tôi, em tỏ ra ngạc nhiên:

 - Ô, hôm nay anh về sớm thế?

 Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi không thừa nhận là mình đã trốn việc cả ngày hôm đấy đi mà lại xuôi theo câu hỏi của em.

 - Ừ, đồng nghiệp anh đi làm sớm nên thay ca của anh luôn.

 - Thế mà anh không bảo em? Nay em ở lỳ trong phòng buồn muốn chết.

 Rồi cô nàng thao thao bất tuyệt nói về lý do cô nàng trốn học. Thì ra có một anh chàng ở trường học cô nàng mới quen, quên mất cái hẹn ngày hôm trước, khiến cô nàng bị leo cây. Sau đó cũng không nhắn tin hay hỏi thăm gì. Cô nàng tủi thân, giận dỗi nên ngày hôm đó không muốn tới trường học, cũng không muốn gặp mặt ai, đóng cửa ở lỳ trong phòng. Tôi nghe xong cũng nói vài câu an ủi lấy lệ, nhưng trong lòng cứ thấy đăng đắng. Em cảm ơn tôi rồi mở cửa phòng mình ra. Đột nhiên em quay lại và nói với tôi:

 - Sáng nay em có hơi cộc, em xin lỗi nhé.

 - Thế à? Anh cũng có để ý đâu.

 Em cười với tôi rồi lại đóng cửa phòng lại. Sự thực là tôi đã có để ý đấy chứ, nhưng tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình không sang phòng em và nói với em rằng hôm nay tôi cũng trốn việc và rủ em đi đâu đó.

 Tối hôm đấy, anh chàng kia ăn mặc chải chuốt, bảnh bao đã tới làm lành, kèm theo một bó hoa hồng to tướng. Không rõ cậu ta đã nói gì với Vân nhưng tôi nghe rõ tiếng cười khúc khích của em vọng ra. Sau đó là tiếng khóa cửa phòng và tiếng xe máy nổ. Tôi đoán cả hai đã rời đi cho một buổi hẹn hò khác. Tôi tự cười chính mình, bỏ việc chẳng vì lý do gì cả. Tối ngày hôm đó, tôi đi ngủ sớm mà chẳng ăn gì.

 Câu chuyện đó xảy ra cũng đã lâu rồi, đột nhiên ngay hôm nay ùa về trong tâm trí tôi. Có thể bởi vì chúng xảy ra cùng hoàn cảnh tương tự nhau, tôi cùng đang dậy trễ trong một buổi sáng đi làm bình thường. Nhưng đến thời điểm hiện tại Vân và tôi không còn là gì của nhau nữa. Thực ra tình cảm của tôi dành cho em chỉ vì tôi si tâm vọng tưởng mà ra. Đôi lúc tôi cũng nghĩ nếu buổi sáng hôm ấy, tôi chủ động sang phòng em gõ cửa, có khi nào người đi hẹn hò với em buổi tối là tôi chứ không phải anh chàng kia hay chăng? Nhưng rồi sau đó tôi lại nghĩ lại, có lẽ tình cảm của họ vốn dĩ đã tốt đẹp rồi, chỉ vì một chuyện xích mích nhỏ đâu có thế làm khác đi được. Cho dù tôi có làm điều gì đi chăng nữa, thứ nhận lại có khi chỉ là sự từ chối mà thôi. Nếu đã biết trước chẳng đi đến đâu rồi, sao còn phải miễn cưỡng làm gì?

***

 Tôi vội vã sải những bước dài trên cầu thang dẫn tới phòng làm việc. Mặc dù giờ đã muộn, chắc chắn tôi sẽ bị khiển trách nhưng tôi không quan tâm đến hậu quả lắm. Dù sao hôm nay cũng là ngày chủ nhật, có ai lại đi làm vào ngày chủ nhật trừ chúng tôi chứ.

 Công ty tôi đang làm việc chuyên về mảng outsource cho các công ty khác. Chúng tôi làm việc cho L.S.V.H, một tập đoàn truyền thông lớn của nhà nước. Tập đoàn này chuyên nhận tổ chức các sự kiện lớn tầm cỡ quốc gia. Công việc chính của tôi là gọi điện chăm sóc các khách hàng được mời tham gia sự kiện, chủ yếu để nhắc nhở họ về ngày giờ là chính; đốc thúc các bên cung cấp dịch vụ như in phông bạt, băng rôn, khẩu hiệu, vòng hoa,... những thứ lặt vặt linh tinh thường hay thấy trong các sự kiện. Chúng tôi làm theo ca, không có ngày nghỉ cố định. Khi người ta đi làm thì tôi ở nhà nghỉ và ngược lại. Lương ở đây chỉ đủ sống và cũng chẳng có thêm chế độ gì khác ngoài đóng bảo hiểm. Tôi đã ở đây đủ lâu để chứng kiến người đã đến rồi đi. Cũng được 10 năm rồi, kể từ lúc ra trường tới giờ. Tôi không thích cũng chẳng ghét công việc này, cũng chưa có ý định tìm một công việc nào khác. Những người lựa chọn không gắn bó đều cùng một lý do rằng nó chẳng có tương lai, nhưng tôi cảm thấy ít ra nó đã nuôi sống bản thân tôi từng ấy thời gian và tôi biết ơn vì điều đó. Đối với tôi, một công việc chỉ nên là một công việc, không nên là mục đích sống của đời người. Còn mục đích sống của tôi ư? Tôi vẫn đang tìm kiếm.

 Phòng làm việc hôm nay tương đối thưa thớt, có lẽ là ngày chủ nhật nên nhân sự được bố trí không nhiều. Chỉ có Trinh và 2 người nữa, vì tôi thấy có hai màn hình máy tính khác để sáng.

 - Sao giờ này anh mới đến? - Trinh hỏi khi tôi ngồi vào chỗ làm việc.

 - Anh dậy muộn. Có ai hỏi gì không?

 - Nãy bà Thủy nhắn trong nhóm đó. Anh vào mà đọc.

 Bà Thủy là người quản lý chung của chúng tôi và là nhân viên của tập đoàn. Đó là một người đàn bà đồng bóng và kênh kiệu. Tôi không ưa bà ta, cũng chẳng mấy ai ở đây ưa nổi. Nhưng chúng tôi vẫn phải chịu đựng. Dù sao, chúng tôi làm việc ở đây chỉ với danh nghĩa là cộng tác viên.

 Tôi mở facebook ra xem tin nhắn của nhóm làm việc, tầm hơn chục tin nhắn, chủ yếu là chửi bới và dọa dẫm. Chúng tôi đã quen với điều này nên tôi cũng chẳng cảm thấy gì. Tôi bình tĩnh nhắn lại rằng đã biết lỗi hứa sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Hình tròn nhỏ xanh chứa cái mặt của bà Thủy rơi xuống dòng dưới, liền ngay sau đó là dấu ba chấm uốn lượn đang trả lời tin nhắn. Một lúc sau, tin nhắn màu xám hiện ra: không có lần sau nữa đâu mà rút.

 Thế là ý gì nhỉ? Tôi quay sang hỏi Trinh, con bé nhún vai với tôi tỏ vẻ cũng chịu, sau đó quay lại với video đang xem dở của nó trên màn hình máy tính. Trinh là sinh viên mới ra trường, công việc này đối với nó giống như đi chơi thì đúng hơn, mà chơi nhiều hơn làm. Nó tốt nghiệp một trường đại học có tiếng và vào đây làm tạm trong lúc đợi việc khác. Vậy mà cũng được gần một năm rồi. Chúng tôi coi nó như em út trong nhà, mọi việc đều hết sức nhường nhịn. Dù sao thì nó cũng là một con bé biết điều và rất ngoan ngoãn, tuy rằng có hơi lười một chút.

 Tôi mặc kệ cả bà Thủy và con Trinh, quay lại công việc của mình. Tôi mở phần mềm quản lý và đăng nhập vào hệ thống, xem một lượt công việc ngày hôm nay. Hôm nay là chủ nhật, công việc tương đối nhẹ nhàng. Tôi chỉ phải gọi điện cho 3 khách hàng, còn lại tôi sẽ ngồi trực điện thoại là chủ yếu. Nếu có khách gọi tôi mới phải nghe, còn hầu hết thời gian còn lại tôi sẽ ngồi làm những việc linh tinh khác. Đó là một trong những điều tôi thích ở công việc này, tôi có rất nhiều thời gian rảnh, tuy rằng không phải lúc nào cũng vậy.

 Tôi bấm số và gọi cho khách hàng đầu tiên của mình. Máy bận và không có ai trả lời. Tôi gọi lại một lần nữa và vẫn như vậy. Ghi chú lại khách hàng ko liên hệ được vào thông tin trên hệ thống, tôi thực hiện cuộc gọi thứ 2. Cuộc gọi này kết nối thành công, đầu dây bên kia một giọng con gái rất nhỏ nhẹ vang lên:

 - Alo, ai đấy ạ.

 - Dạ, vâng. Chị có phải chị Hằng ở Công ty TNHH MTV Tam Hoa đúng ko ạ?

 - Không, tôi ko phải Hằng. Anh gọi nhầm số rồi nhé.

 Liền ngay sau đó là tiếng cúp máy. Tôi ngắt kết nối cuộc gọi, thở dài một tiếng và ghi chú lại lên hệ thống: khách hàng nhầm số. Tôi thực hiện nốt cuộc gọi cuối cùng, số này bắt máy hầu như ngay lập tức, nhưng tiếng quát của một người đàn ông từ đầu dây bên kia cũng đồng thời vang lên:

 - Đ* mẹ chúng mày gọi *éo gì mà gọi lắm thế. Biến!

 Ông ta dập máy liền ngay sau đó. Tôi cũng ngắt cuộc gọi và ghi chú lại lên hệ thống: khách hàng yêu cầu gọi lại sau. Thế là buổi sáng của tôi đã kết thúc.

 - Sao thế anh? - Trinh quay sang hỏi tôi.

 - Gặp khách hãm. - Tôi trả lời.

 - Ui, em còn chưa gọi cơ. Thôi để chiều vậy. - Nó đeo lại tai nghe và quay trở lại với màn hình máy tính, lúc này đã là một anh chàng nam thần khác, cởi trần và đang uốn éo trên sân khấu.

 Có tiếng dép lệt xệt đi vào từ xa, tôi quay lại nhìn. Cái dáng to cao phốp pháp của anh Hùng và cái dáng dặt dẹo ngông nghênh của thằng Đức lù lù hiện ra. Trông thấy tôi, anh Hùng cười tươi rói, còn thằng Đức bắt đầu bày ra cái mặt tếu táo của nó.

 - Thị Sơn trưa nay ăn gì đấy? - Anh Hùng bắt đầu bằng câu hỏi quen thuộc hàng ngày mỗi khi anh trông thấy tôi. Tên tôi là Nguyễn Thi Sơn, nhưng từ ngày anh Hùng cố ý gọi chệch đi là Thị Sơn thì mọi người trong công ty đều gọi tôi như vậy. Anh gọi tôi như thế cũng đã gần 10 năm rồi.

 - Chắc chắn không phải là bún cá rồi. - thằng Đức tiếp lời anh. Nó là một phiên bản ít hơn 9 tuổi của anh Hùng. Nó có xu hướng nói ngược lại những gì nó nghĩ vì cho rằng mọi người sẽ bị chọc cười vì điều đó, bởi bún cá là món chúng tôi thích ăn và ăn khá thường xuyên.

 - Tùy anh thôi. - tôi cũng đáp lại với cái giọng hài hước. Điều đó có nghĩa là: chúng tôi sẽ ăn bún cá.

 Đấy là kiểu đối đáp thường ngày của chúng tôi. Ở đây chúng tôi coi nhau như một gia đình.

 Anh Hùng và thằng Đức ngồi vào chỗ làm và bắt đầu các công việc thường ngày của họ trong khi chờ đợi tới ca ăn trưa. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng. Tháng trước là một kỳ cao điểm, hơn 10 sự kiện lớn gần như diễn ra cùng một lúc, chưa kể còn hàng tá các sự kiện nhỏ khác. Gần như cả tháng qua chúng tôi đã phải xử lý số cuộc gọi đủ cho cả một đời. Ai cũng mệt mỏi và chán nản vô cùng. Vì thế, những giây phút thảnh thơi như thế này thực sự hiếm hoi. Ngoài chuyện công việc nhiều hơn mọi khi, tháng vừa qua cũng còn một chuyện khiến chúng tôi khá đau đầu. Công ty hiện tại của chúng tôi sẽ hết hợp đồng gia hạn cho thuê nhân sự trong tháng này. Sang tháng tới sẽ là một bên đối tác khác vào tiếp nhận công việc. Mặc dù trước đó đã phong thanh những nhân sự cũ đang làm việc sẽ được tiếp tục thuê lại vì công việc không thể tiếp tục nếu người mới chưa biết việc, nhưng trước sau không hề thấy người của đối tác đến nói chuyện trực tiếp với chúng tôi về điều này, trong khi họ đã cho người của họ tới để học việc rồi. Nhưng công việc này cũng không hề đơn giản, thời gian đào tạo khá dài lại có những việc rất đặc thù, chúng tôi tự tin rằng mình sẽ không thể bị thay thế. Người ít năm kinh nghiệm nhất trong số những người cũ cũng phải gần 4 năm rồi. Có thể cuối tháng họ sẽ tới để bàn về việc tiếp tục ký hợp đồng với chúng tôi.

 Một cuộc gọi tới trong lúc tôi đang đọc nốt phần tin tức trong ngày, khách hàng cần hỗ trợ về thời gian tham gia một sự kiện sắp diễn ra trong tháng. Trong lúc tôi đang nói chuyện, có tiếng của rất nhiều bước chân đang đi tới. Sau đó là tiếng một người đàn ông:

 - Yêu cầu tất cả các nhân sự của Dotcom dừng ngay công việc hiện tại và rời khỏi vị trí làm việc.

 Tôi quay lại để xem ai là người nói câu đó. Một đám đông lố nhố rất nhiều người đang đứng sẵn đằng sau, bao gồm cả những người mới đang học việc của đối tác mới và những quản lý cấp cao của L.S.V.H mà tôi đã từng gặp vài lần trước đó nhưng không bao giờ biết tên. Trải qua vài lần cơ cấu và thay đổi nhân sự, những người quản lý hiện tại không phải là những người tôi biết trước đây tầm 10 năm về trước. Người đàn ông vừa nói tên là Thanh Đắc, là đồng nghiệp cũ của chúng tôi, mới vào đây làm được 3 năm. Anh ta là người khôn khéo và giỏi ăn nói, chẳng hiểu nhờ vả quan hệ thế nào khi đối tác mới trúng thầu, anh ta được cất nhắc lên vị trí quản lý. Hiện tại anh ta là người đại diện cho đối tác mới khi làm việc với L.S.V.H.

 - Anh nói thế là sao ạ? - Thằng Đức đứng lên hỏi.

 - Tôi nói là yêu cầu tất cả các nhân sự của Dotcom dừng ngay công việc hiện tại và rời khỏi vị trí làm việc. - Anh ta lặp lại với giọng trịch thượng.

 - Nhưng tại sao? - Trinh đã bỏ tai nghe và lên tiếng.

 - Các anh chị phải nói rõ ràng chứ tự nhiên bắt chúng tôi đang làm lại bỏ việc là sao. - Anh Hùng nói.

 - Chị Tâm là người của L.S.V.H, quản lý trưởng của dự án lần này sẽ giải thích.

 Tôi chủ động ngắt kết nối cuộc gọi của khách hàng đang tư vấn dở.

 Một người phụ nữ cỡ tầm tuổi anh Hùng bước ra, trên tay cầm một tập hồ sơ, giấy tờ dầy cộp. Khi chị ta lên tiếng, tôi nghe giống như tiếng một người đàn ông:

 - Đúng là theo hợp đồng gia hạn của Dotcom với L.S.V.H thì còn một tháng nữa mới hết, nhưng do phía Dotcom ko đảm bảo chất lượng làm việc trong tháng vừa rồi, cộng thêm ko liên lạc được với giám đốc phía bên các bạn. Chiếu theo khoản 10 mục 5, L.S.V.H có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Vì thế để đảm bảo tính nguyên tắc của hợp đồng, các bạn hãy nhanh chóng rời khỏi vị trí làm việc để đối tác mới vào tiếp quản công việc.

 Chị ta nói như một cái máy. Cái gì là "ko đảm bảo chất lượng làm việc", rồi ko liên lạc được với giám đốc. Vốn dĩ từ xưa tới nay L.S.V.H có làm việc với giám đốc của chúng tôi bao giờ đâu. Mọi việc đều thông qua anh Hạnh, người quản lý của chúng tôi và là đại diện cho Dotcom khi làm việc với L.S.V.H. Còn tháng vừa rồi, cuộc gọi nhiều tới mức đến 12 giờ đêm chúng tôi vẫn còn phải làm việc, ko hiểu chị ta nói ko đảm bảo chất lượng ở chỗ nào. Nếu cố tình bới lông tìm vết thì trong hơn chục ngàn số cuộc gọi của chúng tôi kiểu gì chả có vài trăm cuộc. Tôi mở lại bản đánh giá chất lượng cuộc gọi tháng vừa rồi mà bà Thủy đã gửi sáng nay nhưng chưa kịp đọc. Số lỗi gần như gấp 3 lần tháng trước, mặc dù ai cũng biết hơn 80 phần trăm trong số đó không hoàn toàn đúng sự thật. Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng, nhưng cũng chả làm gì được.

 - Em có thể xem các điều khoản đó được ko? - Tôi lên tiếng.

 - Không được em ạ. Đây là hợp đồng kinh tế chứa các điều khoản bí mật của tập đoàn, nếu tiết lộ ra ngoài gây thiệt hại cho doanh nghiệp bọn chị ko chịu trách nhiệm được. - chị ta vẫn giọng như cái máy.

 - Vậy là chúng em ko có lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời đi?

 Chị ta không trả lời. Điều này thì quá rõ ràng rồi. Tôi cất đồ đạc của mình vào trong ba lô, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một cái cốc sứ, một cái dây sạc và quyển sách Quẳng gánh lo đi và vui sống vẫn còn đang đọc dở. Tôi nghe tiếng kéo ghế mạnh bạo của thằng Đức, tiếng rút dây cắm tai nghe của con Trinh, tiếng thở đầy giận dữ của anh Hùng và tiếng cười khẩy của Thanh Đắc. Tôi là người đầu tiên lặng lẽ tiến về phía cửa ra vào của phòng làm việc, đám đông rẽ ra nhường lối cho tôi. Tiếp sau tôi, Trinh, Đức, và anh Hùng cũng nối gót. Tôi ko quay lại xem họ đang làm gì sau đó, nhưng ra tới cửa phòng tôi nghe giọng nói non choẹt của một đứa con gái trong đám người mới.

 - Cái máy tính này mở lên thế nào vậy anh?

 Tôi cười khẩy. Vậy là tôi đã mất công việc duy nhất trong đời của mình.

 Tôi biết mình nên cảm thấy buồn, cảm thấy lo lắng hay giận dữ, nhưng rút cục tôi cũng chẳng cảm thấy gì hết. Trong lòng chỉ cảm thấy một sự trống trải. Dù sao công việc này tôi cũng đã làm suốt 10 năm qua, những đồng nghiệp đó với tôi gần như đã là một gia đình. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, ít nhiều cũng có sự gắn bó. Có lẽ, điều khiến tôi tiếc nuối nhất chính là phải rời xa họ.

 Tôi nhớ lại những lần bị khách hàng chửi mắng giống như cuộc gọi sáng nay, rồi sự ức chế và vô lý tới từ quản lý, những sự phân biệt đối xử cùng những áp lực không tên khác trong suốt thời gian làm việc, tôi lại cảm thấy việc này cũng không hoàn toàn là một điều quá khủng khiếp nữa. Thực ra một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Có thể tôi thực sự đã muốn kết thúc công việc này từ lâu rồi, nhưng tôi không đủ dũng cảm, cũng không biết phải làm gì khác. Giờ thì tôi đã có lý do để thay đổi rồi.

 Tôi biết việc chúng tôi bị đột ngột thay thế như thế này nguyên nhân không hoàn toàn tới từ chúng tôi. Đó là số phận của những công ty outsource trên thị trường nhân sự. Họ có thể sẵn sàng bị thay thế bất kỳ lúc nào khi tìm được đối tác khác rẻ hơn, cho dù chất lượng nhân sự mới có thể chưa thật sự đúng như cam kết. Những người L.S.V.H không đếm xỉa gì tới công lao suốt bao lâu nay của chúng tôi, cũng chẳng quan tâm tới những khách hàng mà họ đang phục vụ, mà chỉ quan tâm tới túi tiền của họ. Họ cũng có cái lý của họ và tôi cũng không trách họ được. Có thể đây là cơ hội cho chúng tôi đi, tìm kiếm điều mới mẻ trong hành trình của cuộc đời. Đâu ai biết được cuối con đường này sẽ dẫn tới đâu.

Chú thích:

outsource: thuê ngoài

Có thể bạn cũng thích