10
8
982 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1 Ác mộng


Tôi bê chồng sách bước từng bước chậm rãi xuống bậc thang, lơ đễnh một thì tí trượt chân ngay. Chồng sách cao quá tầm mắt khiến tôi khó di chuyển, cảm nhận được sức nóng vã ra từ khuôn mặt, chỉ cần giọt mồ hôi rơi tôi có thể trượt té bất cứ lúc nào. Bất ngờ chân tôi giẫm phải vũng nước, mặt tôi tái mét. Kiếp này coi như bỏ, không đập đầu cũng gãy lưng. 

Rầm.

Tôi giật mình tỉnh giấc vẫn chưa hết sợ hãi. Thi thoảng tôi lại mơ như thế, những giấc mơ đáng sợ và rồi tôi tỉnh giấc lúc nữa đêm. 

Tôi đến trường với bộ dạng mệt mỏi, nhanh chóng gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Suốt buổi sáng tôi chẳng tiếp thu được chữ nào cả, thầy cũng không đoái hoài gì đến tôi. Lúc tôi tỉnh dậy là mười một giờ trưa, chỉ còn mỗi tôi trong lớp. Bỗng giọng nói vang lên từ phía sau giảng đường:

- Trông người mệt mỏi thế?

Tôi ngoảnh đầu lại đáp:

- Thiếu ngủ ấy mà.

Người con gái với kẹp tóc màu hồng tiến về phía tôi:

- Bài tập nhiều đến thế sao?

Tôi gật đầu rồi chìa tay về phía Hoa:

- Mượn tập ghi lúc sáng, bạn chép bài đi.

Nàng lườm tôi một cái, tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn đưa tập cho tôi. 

Hoa - cô nàng từng là khoa khôi lớp tôi, xét về trình độ học vấn luôn đứng đầu, còn về nhan sắc thì khỏi bàn. Vừa nhìn đã thấy đáng yêu, đôi má luôn ửng hồng cùng đôi mắt to tròn, biết bao chàng trai mê mẩn. Tiếc là gu tôi không phải là con gái. 

- Kiếm gì lót dạ đi, chiều còn học.

Dứt lời, Hoa rời khỏi lớp để lại mình tôi với khoảng không trống vắng. Tôi uể oải lê bước xuống căn tin, hôm nay không quá đông, đủ để tôi lựa chọn vị trí phù hợp.

Tiết trời ban trưa có chút nực kèm theo những đợt gió nóng đến khó chịu, mặc dù chỗ tôi ngồi ngay máy quạt nhưng chẳng mát mẻ tí nào. Đã thế đám thanh niên đá bóng phía đối diện gây ồn ào khiến tôi nỗi đoá. 

Căn tin được bố trí cạnh bên sân bóng nên chỉ cần đứng bên này đều có thể thấy hết bên kia. Tiếng hét lớn của tụi con gái khiến tôi giật mình. Trong số những thanh niên đá bóng ngoài kia, có một tên nổi trội với vóc dáng cường tráng cộng thêm vẻ mặt đẹp trai khiến bao cô đổ đứ đừ. Anh là đàn trên của tôi, cũng là người từng cướp đi ngôi vị quán quân trong cuộc thi sắc đẹp. 

Tôi đeo tai nghe du dương theo điệu nhạc chưa được bao lâu thì quả bóng từ đâu bay vù tới đập thẳng vào mặt tôi. Trời đất quay cuồng, tôi ngất đi lúc nào không hay. 

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi khiến cả chung cư náo loạn. Họ kéo nhau chạy về lối thoát hiểm để đến nơi an toàn. Mùi khói độc toả khắp mọi nơi, che đi tầm nhìn làm tôi khó di chuyển. Mắt tôi cay xè, và cơn khó thở ập tới bóp nghẹt trái tim tôi. Cánh cửa tử thần như sắp mở, sợi dây mong manh giữa sự sống và cái chết cần kề. Tôi cố gắng gượng thoát khỏi nơi này nhưng đã quá muộn. 

Tôi giật mình tỉnh lại sau cơn mê, trước mắt tôi là một nơi xa lạ. Một tay ôm đầu, một tay tôi chống xuống giường lấy đà ngồi dậy. Hoa thấy tôi tỉnh thì vội đỡ người tôi tựa lưng vào gối. Cô liền hỏi han:

- Mày thấy sao rồi, có ổn không? Hay để tao gọi y tá.

Tôi vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng ấy. Cơn đau đầu kéo tới khiến tôi khó chịu. Một nỗi ám ảnh bao trùm tâm trí tôi, những điều đáng sợ cứ xuất hiện trong giấc mơ khiến tôi không dám chợp mắt. Tôi đã phải uống thuốc và đến các nhà tâm lý để điều trị trong suốt thời gian dài nhưng tình trạng không khả quan là mấy. Tôi phải sống với nó đến bao giờ nữa đây?

Cánh cửa bật mở làm tôi khẽ giật mình. Đàn anh khoá trên bước vào, vẫn bộ đồ thể thao ban nãy. 

Anh cất giọng trầm ấm:

- Em thấy trong người thế nào rồi? Anh thay mặt bạn anh xin lỗi em vì sự cố ấy. 

- Bạn em không sao, anh về được rồi đấy ạ. Bạn em cần nghỉ ngơi.

Cô bạn tỏ vẻ không ưa gì anh ta, vừa nói vừa tiễn người ra cửa. Khiến anh ta ngơ ngác. Xong xuôi, nó quay lại nhìn tôi, hậm hực:

- Chơi được thì chơi, không được được thì dẹp đi. Sân rộng thế kia mà cũng đá trúng mày cho bằng được. Tao mà không đi ngang qua đó chắc giờ này mày ở phương trời nào rồi. 

- Người ta cũng xin lỗi rồi mà.

Hoa cũng vì lo lắng cho tôi mới nổi nóng như vậy, tôi hiểu tính nàng nên tìm lời nói đỡ cho anh ta. Hoa vẫn chưa nguôi tiếp tục lẩm bẩm những gì tôi không nghe rõ. Một lúc sau nàng quay lại đưa tôi túi thuốc rồi căn dặn:

- Cách uống cô ghi sẵn trên từng vỉ thuốc rồi, nhớ uống đầy đủ cho nhanh lành. 

- Cảm ơn mày.

Tôi cất túi thuốc đi, kiên nhẫn chờ đợi cô y tá đến kiểm tra tình hình đã được về hay chưa.