4
7
1189 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


- Dậy, dậy mau. Trễ học rồi.

Bàn tay ai đó lay lay vai tôi, cố gắng đánh thức bằng mọi cách. Tối qua đầu tôi đau nhức khó mà ngủ được, mãi tới sáng mới chợp mắt, chưa được bao lâu thì nhỏ em gái tôi đã réo tên gọi dậy. Nó thấy lay lay vai tôi không có tác dụng bèn lôi cả cơ thể to bự của tôi vào phòng tắm. Khoé mắt tôi cay cay vì không ngủ đủ giấc, nữa tỉnh nửa mơ. Lúc này nhỏ tạt nước vào mặt khiến tôi tỉnh hẳn, lắc đầu nhẹ nhẹ để vơi bớt nước. Ánh mắt bất ngờ đối diện trước gương làm tôi hét toáng lên, trên trán xuất hiện vết bầm tím một mảng khá lớn, chính quả bóng hôm qua chứ gì, nó khiến tôi mất hết vẻ đẹp trai thường ngày. Vừa giận, vừa buồn, tôi quay sang nhỏ em gái thở dài. Nhỏ nhìn tôi không khỏi xót xa:

- Ui. Hôm qua có chút xíu mà giờ lớn cỡ này.

Tôi nhún vai:

- Chịu thôi chứ biết sao giờ.

Nói rồi tôi xoay lưng, đẩy nhỏ ra khỏi phòng. Chẳng muốn nó lo lắng hơn, sợ để nó ở thêm giây nào nữa chắc nó ủ rũ cả ngày quá. Nhỏ kém tôi một tuổi, hiện đang học chung trường với tôi nhưng khác ngành. Tôi học ngành kiến trúc còn nhỏ thì theo đuổi ước mơ trở thành hoạ sĩ, nhỏ thích vẽ lắm, sơ hở là vẽ. Nó có cả quyển sổ lưu giữ những bức tranh mà nó vẽ, tuy là màu chì nhưng tranh của nhỏ rất sống động, y như thật vậy. Tôi bị lầm tưởng nhiều lần rồi. 

Sau một hồi loay hoay với vết bầm tím, tôi liền nghĩ ra ý mượn hộp phấn của nhỏ, nhằm che bớt đi. Xong xuôi, nhìn có vẻ ổn ổn tôi đèo nó đến trường. Ngồi sau xe nó cứ hết dặn tôi cái này đến cái kia, nào là đi đứng cho cẩn thận, chỗ nào đông người thì né ra, tránh những chỗ chơi bóng... Nó vẫn sợ anh nó sẽ bị bầm thêm chỗ nào nữa, thấy nó dặn dò đủ chuyện mà thương. Nhỏ còn hộ tống tôi tới tận cửa lớp, sau khi tôi đã an toạ nó mới mỉm cười rời đi giống mẹ dẫn con ngày đầu tới trường vậy. 

Chào đón tôi luôn là nụ cười của Hoa. 

- Khá hơn chưa đó? Sao không nghỉ ngơi thêm.

- Tao ổn rồi, cảm ơn mày.

Vừa nói tôi vừa soạn sách vở để chuẩn bị cho bài mới.

Cô bạn khều tay tôi nói nhỏ:

- Ông Thanh kìa!

Hoa hất hàm về phía cửa sổ. Chính là anh ta, kẻ đã gây ra thương tích cho tôi.

Một đám cả nam lẫn nữ "đối mặt" nhau, bên nữ có vẻ cáu gắt hơn. Hình như họ đang cãi vã. Cách nhau có một bức tường vậy mà tôi vẫn cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Linh cảm báo hiệu tôi sắp có chuyện không hay xảy ra. 

Hoa tiếp tục ghé sát vào tai:

- Người con gái đó tên Linh bằng tuổi với ổng. Theo trí nhớ tao thì hai người này quen nhau được một năm thì phải. 

Cô bạn khiến tôi tò mò, mắt thì dán chặt vào cảnh trước mặt còn tai thì vểnh lên để cố nghe rõ lời Hoa nói. Chẳng biết từ lúc nào vai tôi chạm vào vai Hoa, khoảng cách lúc này chỉ cần thở thôi cũng nghe rõ mồn một. Hoa khẽ đẩy nhẹ vai tôi, nhăn nhó:

- Mày dính sát người tao rồi đấy.

Tôi giật mình nhích ra một tí, buông lời xin lỗi.

Bất ngờ chị Linh bồ anh Thanh ném chiếc vòng tay xuống đất, âm thanh vang lên thật chói tai khiến cả hai nhảy dựng lên. Ném xong chị còn tặng anh một cái tát thật chát rồi bỏ đi. 

Nàng ủ rũ: 

- Rồi xong, hiểu luôn.

Hoa chốt hạ một câu chắc nịch với tông giọng buồn:

- Chia tay rồi.

Tôi nhìn nàng gật đầu theo, tỏ vẻ khâm phục. Trong chuyện yêu đương này trông nàng rành rọt lắm. Mặt nàng bổng chốc xịu xuống như những lần xem xong bộ phim  buồn rồi lại dúi đầu vào ngực tôi thổn thức.

***

Tôi vô tình gặp anh ở ban công của một nhà hát gần trường. Anh cuối mặt ngồi đó, trên tay là chiếc điện thoại và bên cạnh là lon bia. Ngón tay anh chần chừ nữa muốn gửi nữa không, đôi mắt kia đã ngấn lệ chẳng mấy chốc mà rơi ra. Tôi chưa từng thấy bộ dạng tệ hại của anh bao giờ, một người vốn vui vẻ hoạt bát giờ đây lại đau khổ cho một mối tình. 

Đúng như những gì Hoa nói, họ chia tay thật. Khi vừa kết thúc hai tiết đầu thì tin truyền được lan rộng. Nhỏ bí thư lớp - người nắm bắt thông tin nhanh chóng chia sẻ một đoạn bài viết trên web hội học sinh vào nhóm lớp. Nội dung của bài viết đó tường thuật lại câu chuyện vừa xảy ra lúc sáng, ả ta chia tay anh vì lý do lãng xẹt "không tặng quà Valentine". Thế nhưng sâu xa bên trong là ả cắm sừng anh, bị anh phát hiện ả lấy lý do không tặng quà rồi nhanh chóng đá anh. 

Trời càng về khuya càng lạnh, từng đợt gió thổi qua như xé tan lớp da. Người đã say còn ngồi ngoài trời lạnh thế này không khéo trúng gió mất. Tôi không nỡ bỏ mặc anh như vậy, bèn bước tới bầu bạn. Thấy tôi, anh ngước mặt lên nhìn rồi nhét điện thoại vào túi. Gương mặt đỏ ửng vì say kia mỉm cười với tôi một cái, tay đưa lon bia lên nói:

- Uống với anh không?

Tôi ngồi cạnh anh, lắc đầu từ chối:

- Em không biết uống. 

Anh cười nhạt rồi nốc cạn lon bia. Nước mắt kia đã cạn nhường chỗ cho những vệt đỏ quấn quanh. Sự im lặng bổng chốc bao trùm lên tất cả, anh chẳng nói thêm điều gì cứ uống hết lon này đến lon khác. Một người chưa yêu ai như tôi làm sao hiểu được cảm giác này. 

Đến lon thứ năm tôi vội ngăn anh lại:

- Đủ rồi đấy. Anh uống nhiều không tốt đâu.

Với một kẻ đang say thì việc ngăn cản thật sự vô ích, anh gạt mạnh tay tôi rồi nói:

- Kệ tôi. 

Dứt lời, cơn buồn nôn kéo tới. Chất men say kia được dịp trào ra, sau một lúc đào thải người anh mềm nhũn mất hết ý thức gục mặt vào vai tôi. Tôi nhanh chóng gọi điện cho bạn anh tới đón. Mong rằng anh sẽ ổn, tôi chỉ có thể giúp anh đến mức này thôi.