Chương 1: Giáo huấn
"Đại sư huynh!"
Quý Tiện Ngư ngửa mặt lên trời, làm như không nghe thấy tiếng gọi, rảo bước chạy về phía động phủ của mình. Nhưng vì bị tóm lại, hắn đành dừng chân, quay đầu nhìn đám sư đệ nhỏ tuổi đang vây quanh, miễn cưỡng trưng ra vẻ mặt ôn hòa.
"Các sư đệ có chuyện gì muốn nói?"
Tiết Văn Xuyên nghe Quý Tiện Ngư hỏi, cẩn thận xem xét bốn xung quanh rồi hạ giọng: "Đại sư huynh yên tâm, hôm nay bọn ta nhất định khiến tên tiểu tử kia chịu không nổi."
Quý Tiện Ngư nghe xong, vẻ mặt mờ mịt hỏi.
"Cái gì?"
"Là tiểu tử mới đến. Hắn với môn phái chúng ta hoàn toàn chẳng biết gì nên khi nãy, bọn đệ dùng danh nghĩa của huynh gửi chiến thư, hẹn hắn ra quyết chiến tại núi Đoạn Tình. Hahaha..." Mấy tên tiểu đệ nói xong liền nhìn nhau, lộ ra bộ mặt đáng khinh mà tươi cười.
Thấy cái tên núi Đoạn Tình, Quý Tiện Ngư cảm thấy hơi quen quen.
Nhìn vẻ mặt hắn mờ mịt, một tiểu đệ liền xung phong phổ cập kiến thức khoa học: "Đại sư huynh hẳn là không nhớ rõ đi? Núi Đoạn Tình là nơi nữ đệ tử thường đến tắm mát nha."
Hóa ra đám nhóc này có ý định bắt nạt nam chính. Nhìn đám nhóc con này, Quý Trạch Ngư cười lạnh. Bọn chúng đây là định đi tìm đường chết đấy à?
Phải rồi. Quên chưa nói. Quý Tiện Ngư sau khi bị nam chính giết chết liền xuyên thư! Hắn xuyên đến bộ sách tên 《Chí Tôn Ma Long》một điển hình của thể loại tu chân huyền huyễn, hơn nữa còn trở thành nhân vật phản diện trùng họ trùng tên với mình - Quý Tiện Ngư.
Trong truyện, là một nhân vật phản diện, sau khi bị nam chính đánh bại ở giải đấu, Quý Tiện Ngư vì ghen ghét mà cố tình sắp đặt, khiến nam chính xuất hiện tại nơi nữ đệ tử tắm rửa. Nam chính vì vậy bị coi thành thành kẻ tâm lý biến thái, nhân phẩm thấp kém, suýt chút nữa trục xuất khỏi sư môn. Sau sự kiện lần ấy, nam chính bị đồng môn phỉ nhổ, cộng thêm nhân vật phản diện Quý Tiện Ngư luôn tìm cách gây khó dễ, nam chính dần hắc hóa, quyết tâm giết chết nhân vật phản diện để báo thù.
Nhưng mà Quý Tiện Ngư tưởng rằng sự kiện lần này do mình hắn gây ra thôi. Con mẹ nó ai mà biết rằng còn có lũ tiểu đệ góp một tay vào nữa!!! Không thể thế được. Hắn nhất định phải ngăn sự việc này phát sinh.
"Quý sư huynh! Ngươi..." Tiết Văn Xuyên ngây ngốc nhìn sư huynh rời đi, vươn tay muốn cản lại. Nhưng không để Tiết Văn Xuyên kịp ngăn cản, Quý Tiện Ngư đã gạt Tiết Văn Xuyên ra, nhanh chóng theo hướng núi Đoạn Tình lao đi.
...
Núi Đoạn Tình vì địa thế đặc thù nên trên đỉnh núi quanh năm đều có tuyết bao phủ. Lâu dần, tuyết từ đỉnh núi dần tan ra, men theo vách đá chảy xuống dần hình thành vô số thác nước phân bố khắp chân núi. Đặc biệt là xung quanh khu vực hồ thác là ba mặt núi bao quanh, vô cùng thích hợp cho việc tắm rửa. Vốn dĩ nơi này kín đáo, chỉ nữ đệ tử mới biết. Vậy mà không hiểu vì sao bọn tiểu sư đệ kia lại biết, đồng thời dám cả gan dụ nam chính tới đó.
Quý Tiện Ngư từng đi qua núi Đoạn Tình nhưng đối với nơi này thấy vô cùng xa lạ. Nghĩ đến việc mình có thể bị bắt gặp ở đây, hắn nhanh chóng tìm kiếm khắp chân núi. Hắn mải mê đi tìm nam chính, mặc kệ y phục bị thác nước bắn vào ướt nhẹp người.
Hai canh giờ thoáng chốc đã trôi qua.
Hiện tại, Quý Tiện Ngư đã thấm mệt. Quần áo ướt át dính sát làm cả người hắn khó chịu vô cùng. Vậy mà đến giờ bóng dáng nam chính vẫn chẳng thấy đâu. Đúng lúc Quý Tiện Ngư dừng chân, định bỏ cuộc thì đột nhiên, ở trong thác nước xuất hiện một bóng người lấp loáng. Thác nước chảy xiết khiến Quý Tiện Ngư dù nhìn chăm chú cũng không xác định được đó là nam hay nữ. Nhưng sau một lúc quan sát người nọ, Quý Tiện Ngư vẫn nhận ra điểm khác thường.
Từ trên cao, từng khối nước nặng rơi xuống đập vào cơ thể người kia, vậy mà người đó vẫn bất động, hình như đã hôn mê bất tỉnh.
Nguyên tắc của Quý Tiện Ngư là: Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Hắn do dự một chút nhưng sau đó vẫn điểm nhẹ mũi chân, hướng bóng người hôn mê lao đến.
Nâng người ở dưới nước lên, thấy khuôn mặt đẹp trai vô đối của nam chính - Tạ Lãm, lo lắng của Quý Tiện Ngư cuối cùng cũng hạ xuống.
Hắn một mặt ôm lấy Tạ Lãm, một mặt mò mẫm bước đi trong nước, chuẩn bị đưa người về. Ai ngờ chân Quý Tiện Ngư đã tê cứng, lảo đảo vài cái liền ngã, tiện thể kéo Tạ Lãm xuống theo. Thế mà chưa kịp chạm đất, trên cổ hắn xuất hiện một bàn tay nóng rực, ghì chặt khiến hô hấp của Quý Tiện Ngư dần khó khăn.
Nguy hiểm!
Nhanh như cắt, ánh bạc của kim loại lóe lên, nhắm thẳng vào yết hầu của Quý Tiện Ngư. Quý Tiện Ngư theo bản năng tránh khỏi lưỡi dao, ngón tay khẽ bấm ra một cái thủ quyết đánh bay người kia, đồng thời trong lòng hướng Tạ Lãm gào thét.
Làm gì mà nhanh vậy hả? Rõ ràng y không ngất, vậy mà trốn dưới nước làm gì?
Quý Tiện Ngư cảnh giác nhìn người vừa hành hung mình. Tạ Lãm lúc này cả người ướt nhẹp, một tay chống xuống đống đá cuội, một tay nắm chặt dao găm, con mắt màu vàng óng của y lộ nồng đậm sát khí, ngồi đó kịch liệt thở dốc.
Quý Tiện Ngư nhìn trước nhìn sau, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm dị thường. Tạ Lãm rõ ràng ngâm mình trong nước suối mát lạnh mà bàn tay y lại nóng đến phát sợ.
Quý Tiện Ngư chần chờ một chút rồi hỏi: "Ngươi...Vẫn tốt chứ?"
Tên này tự dưng trúng bệnh gì vậy? Rõ ràng trong truyện không hề có đoạn này mà?
Tạ Lãm nghe hỏi liếc mắt lên. Ánh mắt âm u của y lạnh lẽo như băng, mang theo áp lực kinh người khiến Quý Tiện Ngư tự nhiên có chút hoảng sợ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị đáp trả thì đột nhiên, vài tiếng bước chân vẳng tới khiến hắn quên mất mình định nói gì.
"Có người đến rồi." Kéo Tạ Lãm từ trong nước lên, Quý Tiện Ngư thấp giọng nói. Kì lạ là tuy ánh mắt của Tạ Lãm vẫn như muốn giết người nhưng đối với hành động của Quý Tiện Ngư cũng không kháng cự.
Thấy Tạ Lãm không phản kháng, Quý Tiện Ngư thở phào, mang theo Tạ Lãm nấp sau một vách núi lõm vào trong khe đá. Cũng may là khi nãy hắn đi dọc từ thác nước xuống có để ý đến nơi này. Phía dưới hai người, thi thoảng tiếng nữ tử cười nói truyền đến. Vì không dám nhìn loạn, Quý Tiện Ngư đành quay mặt vào vách đá, thầm mong có thể nhanh chóng thoát thân.
Tay bấm một cái khẩu quyết, hắn nhanh chóng khiến nước ngấm vào y phục biến mất. Sau đó Quý Tiện Ngư quay sang nhìn nam chính, cũng định giúp y làm khô một chút. Không ngờ Tạ Lãm thấy động tác của hắn lập tức vươn tay ngăn cản, thấp giọng từ chối.
"Không muốn."
Tạ Lãm quay đầu qua một bên, hơi thở thở ra nóng rực nhưng cơ thể cảm giác ngày càng lạnh. Trong khe đá chật hẹp, tiếng thở của Tạ Lãm đặc biệt rõ ràng. Quý Tiện Ngư quay đầu liếc nhìn Tạ Lãm, phát hiện y phục Tạ Lãm vẫn ướt nhẹp, đến cả tóc y cũng ướt át dính sát trên người. Y lúc này cố gắng dán sát vào khe đá lạnh lẽo, đôi mắt cụp xuống nhìn vô cùng lạnh lùng. Nếu không cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng truyền qua bả vai của mình, Quý Tiện Ngư còn tưởng Tạ Lãm đang ghét bỏ hắn.
"Ngươi nhỏ giọng một chút đi."
Quý Tiện Ngư có hơi sợ. Tạ Lãm thở thực sự lớn tiếng. Tuy hai người đã trốn kĩ, cộng thêm tiếng thác nước che lấp nhưng nơi này cách mặt đất không xa, vẫn nên cẩn thận. Tạ Lãm cũng ý thức được Quý Tiện Ngư nói, hơi thở lập tức đè nén xuống. Tức thì, xung quanh dần yên lặng.
Quý Tiện Ngư lúc này mới an tâm hơn một chút. Hắn chăm chú nghe một lúc, đoán được người vừa đi đến là hai tỷ muội đồng môn.
"Du sư tỷ, hôm nay tỷ mới xuất quan nên đã bỏ lỡ trận tỷ thí của phái rồi." Âm thanh của sư muội trong trẻo giòn tan, mang chút ngây thơ mới lớn của thiếu nữ.
"Muội có được tham gia không?" Đáp lại là âm thanh ôn nhu mềm mại của Dung sư tỷ, nghe thôi đã khiến người ta vui vẻ.
"Không có..." Giọng sư muội có pha chút mất mát nhưng rất nhanh đã phục hồi, cười khinh bỉ rồi kể.
"Nhưng mà lần này tỉ thí, Quý sư huynh thua!"
Nữ tử họ Du nghe xong trầm mặc một lúc mới hỏi lại: "Vậy ai đoạt giải nhất rồi?"
"Là vị sư đệ mà Trường Thanh sư bá mới thu nhận. Vị sư đệ này thật không đơn giản, tuy nhiên hắn mới đến đã phá hủy thanh danh của Quý sư huynh, chỉ sợ ngày sau sẽ không thể sống tốt."
"Tỉ thí có thua có thắng, có cái gì mà không dễ chịu chứ."
"Tỷ đã quên Quý sư huynh khó ở, trước giờ kiêu căng ngạo mạn à. Huynh ấy khẳng định không nuốt trôi cơn tức này!"
Quý Tiện Ngư: "..."
Du sư tỷ đến đây ngắt lời sư muội, "Quý sư huynh không phải người như thế. Triệu sư muội nói năng cho cẩn thận."
"Huynh ấy cũng không phải chưa từng làm chuyện như vậy..." Phát hiện Du sư tỷ không thích, giọng của Triệu sư muội càng ngày càng yếu.
Quý Tiện Ngư và Tạ Lãm: "..."
May mắn rằng hai tỷ muội bọn họ tắm rửa không lâu lắm. Chỉ một lúc sau hai người họ xong xuôi rồi rời đi.
Quý Tiện Ngư sau cuộc nói chuyện vừa rồi hơi hơi chột dạ nhìn Tạ Lãm thầm than: Lần này ta chưa kịp hại người đã bị buộc tội.
Hắn đưa tay kéo cánh tay của Tạ Lãm. Lúc này y phục của y đã khô một nửa.
"Chúng ta tới phía trước thôi."
...
Đợi đến khi đưa Tạ Lãm đến gốc cây thì trời cũng gần tối. Rút bàn tay tê cứng vì bị Tạ Lãm nắm chặt ra, Quý Tiện Ngư mới phát hiện vài chuyện. Trên trán Tạ Lãm phủ một lớp mồ hôi mỏng, hơn nữa phía dưới của y khiến Quý Tiện Ngư vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ.
Tên nhóc này quá là tàn nhẫn rồi. Không chỉ hại hắn nhìn lén nữ tử tắm rửa mà hiện tại còn để hắn thấy phía dưới căng cứng của y. Phải biết rằng người tu tiên chú trọng thanh tâm quả dục, đặc biệt là đối với đệ tử chưa kết đan. Sở dĩ hắn nói vậy là bởi vì nếu trước khi kết đan tùy tiện phát tiết phá hỏng thiên tư, đảm bảo về sau tu hành sẽ vô cùng khó khăn.
"Hiện tại ta đem ngươi trở về được không?" Quý Tiện Ngư dò xét hỏi. Dù sao như thế vẫn hơn ngồi dưới gốc cây mà không giải quyết được điều gì.
Tạ Lãm không nói gì.
Thấy Tạ Lãm không đáp, Quý Tiện Ngư cũng ý thức được điểm không thích hợp. Tình trạng này của Tạ Lãm mà bị đồng môn bắt gặp thì đảm bảo không tốt lành gì. Hắn hơi lo lắng, đứng dậy nghe ngóng xung quanh một vòng thì bỗng phát hiện một hang đá. Suy xét một lúc, Quý Tiện Ngư cảm thấy nơi này thật sự thích hợp để nghỉ chân nên quay về đón Tạ Lãm vào trong hang động.
Trong hang động, bóng tối dày kịt bao trùm. Cũng may người tu tiên mắt tinh tai thính nên đối với Quý Tiện Ngư, đây cũng không phải vấn đề to tát. Dựa vào ánh trăng chiếu xuống, hắn cũng nhìn được đại khái xung quanh hang động.
Lúc này trong hang tối chỉ có mỗi hai người, thành ra bầu không khí có hơi lúng túng. Để phân tán sự chú ý, Quý Tiện Ngư tay bấm khẩu quyết, trong chốc lát quả cầu lửa hiện ra, soi sáng xung quanh.
Hang động này quanh co ngoằn ngoèo, đằng sau bóng tối sâu thẳm không biết sẽ dẫn đến đâu cộng thêm rêu xanh trơn trượt ẩm ướt mọc khắp chốn khiến nơi này cực ít người lui đến. Dọc theo vách động chậm rãi tiến lên, Quý Tiện Ngư rốt cuộc không chịu được dừng lại, dùng quả cầu lửa soi xét xung quanh, lâu lâu không nhịn được phát ra tiếng kêu nghi hoặc.
Vì sao trên vách đá lại khắc nhiều phù chú như vậy chứ?
Tạ Lãm một mặt kìm chế từng đợt khô nóng trong người, một mặt đè nén thở dốc rồi bước lại gần vách đá tỉ mỉ đánh giá. Quý Tiện Ngư biết Tạ Lãm nhất định không tin tưởng mình, nhanh chóng tránh sang một bên để tùy ý Tạ Lãm quan sát.
Quý Tiện Ngư mệt mỏi cả ngày, cơ thể lúc này vô cùng ê ẩm. Hắn vòng tay dựa vào vách đá, chốc chốc lại thay đổi tư thế cho đỡ mỏi. Đang vặn người một cái, khuỷu tay hắn bỗng chạm vào một khối đá nhô ra đằng sau lưng. Lập tức ,vách bắt đầu rung chuyển dữ dội và đồng thời từ dưới chân Tạ Lãm, một cái hố rộng nửa mét xuất hiện, lôi Tạ Lãm rơi xuống.
Chuyện xảy ra quá nhanh khiến Quý Tiện Ngư phản ứng không kịp bắt lấy nam chính. Ai ngờ rằng trong giây lát, cổ chân hắn đã bị một bàn tay nắm lấy, mạnh mẽ lôi xuống cùng.
Quý Tiện Ngư: "..."
Màn này nhìn qua chẳng khác gì hắn đang muốn hãm hại nam chính cả. Kiểu này thì hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội mất!