7
11
1468 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Những áng mây nhè nhẹ trôi, điểm xuyết thêm vài cánh chim trời. Tôi cố hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành này, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

- Minh! Bánh táo nè.

Âm thanh phát ra từ phía cuối chân đồi, hình bóng Thanh dần xuất hiện, cậu ấy bước về phía tôi.

- Khi nào lên lại thành phố?

Thanh đưa tôi miếng bánh táo mới làm nói. Hương thơm của mùi táo chín hoà quyện với ít mức táo tạo nên hương vị thật khó quên. Tôi đón nhận miếng bánh từ tay Thanh cắn nhẹ một cái rồi đáp:

- Ngày mai.

Tôi và Thanh học chung với nhau năm cấp ba, nhưng không thân thiết như bây giờ. Duyên số thế nào đã đưa đẩy hai đứa học cùng ngành, đậu vào chung trường đại học. Chưa dừng lại, tôi còn ở chung phòng trọ với Thanh. Vốn là cô nàng tình nguyện viên hoạt động sôi nổi trong các phong trào đoàn thể, tôi đi sớm về khuya suốt tuần, thi thoảng mới được nghỉ ngơi vài ngày. Mỗi lần tôi trở về phòng đều thấy Thanh ngồi đợi cơm, mặc dù Thanh tự nguyện nhưng tôi cảm thấy áy náy. Rất nhiều lần tôi bảo Thanh “Nghỉ ngơi sớm đi, đừng đợi mình” vậy mà Thanh nào để tâm lời tôi nói. [...]

Tôi thích sự yên bình chốn quê, không cần vội vã lướt qua nhau như thành phố. Sống hoà mình với thiên nhiên là niềm hạnh phúc nhất trong tôi.

Thanh tựa lưng vào gốc cây sồi buông tiếng thở dài. Ánh mắt Thanh đượm buồn, mang bao điều tâm sự. Tôi khẽ nhích lại gần Thanh:

- Sao thế? Cậu có muốn nói gì với mình không?

...

Đáp lại câu hỏi của tôi là sự im lặng. Tôi không biết cậu ấy buồn vì chuyện gì. Hiếm khi tôi thấy Thanh như vậy, đôi mắt cậu đỏ hoe càng khiến tôi lo lắng. Tôi cố làm mặt hề để chọc cậu ấy vui, khẽ đưa miếng bánh táo chạm nhẹ môi Thanh:

- Aaaaa. Thử một tí, ngon lắm á.

Để chiều ý tôi, Thanh cắn nhẹ miếng bánh, nét mặt cậu giãn ra một chút trông khá hơn nhiều.

- Mượn vai cậu chút đi.

Nói rồi, Thanh dựa đầu vào vai tôi ngủ thiếp đi.

Thân với Thanh lâu tôi mới hiểu. Bề ngoài cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong là một tâm hồn yếu đuối mỏng manh. Những lúc Thanh gặp chuyện khó khăn cậu ấy thường im lặng tự mình giải quyết, chắc có lẽ Thanh không muốn làm phiền ai. Thanh càng làm như vậy tôi càng lo nhiều hơn, tôi muốn Thanh chia sẽ để cùng nhau vượt qua chứ không phải một mình chịu đựng.

Mái tóc Thanh nhẹ bay trong gió, chất chứa nỗi u hoài. Sự im lặng kéo dài mà không ai muốn phá vỡ. Người buồn cảnh cũng buồn theo. Nền trời đã chuyển màu, chỉ còn âm thanh của tiếng lá rơi, chỉ có hai cái bóng tựa đầu vào nhau in trên bãi cỏ xanh. Một nỗi bâng khuâng đến lạ thường.

***

Chào đón tháng tư là cơn mưa rào, không khí trở nên mát mẻ. Chậu Hồng bên cửa sổ tươi tỉnh hẳn, những giọt nước lấp lánh còn đọng lại trên nụ hoa, tôi đưa tay chạm nhẹ. Cảm nhận được sự mềm mại qua từng cánh hoa. Tôi như lạc vào thế giới khác, nghe thấy âm thanh reo vui của thiên nhiên. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá rơi xào xạc, tiếng chim ríu rít,... Thật thanh bình!

- Minh! Minh! Minh!

Tôi giật mình thoát khỏi viễn cảnh ấy quay sang nhìn Thanh ngơ ngác:

- Hả?

Thanh lo lắng lắc nhẹ vai tôi:

- Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng cười một mình.

- Có đâu.

Chối bỏ xong, tôi gom đồ rời khỏi phòng thiết kế xuống bãi giữ xe chờ Thanh. Tôi biết dù có nói ra cậu ấy cũng không hiểu được cảm xúc của tôi lúc nãy đâu.

Cơn mưa đã tạnh, trên mặt đường xuất hiện rất nhiều vũng nước lớn, có vài chiếc xe chạy ẩu khiến nước mưa văng tung tóe dính đầy vào người đi đường. Trong số những người kém may mắn đó có tôi và Thanh.

Tối đến tôi lên cơn sốt. Người cuộn tròn trong chăn nhưng vẫn cảm thấy lạnh, hai hàm răng run rẩy va vào nhau lập cập. Thanh hốt hoảng đưa tôi đi bệnh viện. Cả đêm hôm ấy, cậu chăm sóc không rời xa tôi nữa bước. Cách vài tiếng, Thanh lại chờm khăn cho tôi một lần. Tôi lúc tĩnh lúc mê chẳng biết chuyện gì. Đến khi tôi tỉnh hẳn đã thấy Thanh ngồi bên cạnh. Đầu tôi đau như búa bổ, khó khăn lắm mới cử động được. Thanh nhích lại gần đặt tay lên trán tôi, khẽ mỉm cười:

- Bớt nóng rồi nè.

Ánh mắt Thanh nhìn tôi đầy trìu mến, tôi cảm nhận được sự quan tâm của cậu, đột nhiên trái tim tôi lỡ một nhịp.

Dường như cậu ấy hiểu ý tôi, tôi vừa mới nhíu mày khó chịu vì cổ họng khô rát, Thanh liền đưa tôi ly nước. Giọng Thanh nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cậu thấy trong người sao rồi?

Tôi uống cạn lý nước đáp:

- Hơi nhức đầu một xíu.

Thanh đỡ lấy ly nước trên tay tôi nói:

- Cứ nằm nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ mới xuất viện được. – Thanh chỉ tay vào túi thức ăn – Cố gắng ăn hết nha! Thanh đi học đây.

Nói rồi Thanh xoa nhẹ đầu tôi, rời đi. Thi thoảng Thanh hay xoa đầu tôi kiểu như động viên, khích lệ và quan tâm. Thanh cho tôi cảm giác an toàn mỗi khi ở bên.

Thanh rời đi được một lúc thì anh trai tôi tới. Khuôn mặt tôi đầy sự ngạc nhiên, tôi không nghĩ là anh Hiền biết chuyện tôi bị sốt phải nhập viện.

Anh ngồi đối diện tôi lên tiếng hỏi:

- Đỡ hơn chưa?

- Em đỡ hơn nhiều rồi ạ. Cơ mà sao anh biết em ở đây?

- Thanh có gọi báo anh lúc sáng.

Tôi khẽ gật đầu. Thấy tô cháo vẫn còn nguyên trên bàn, anh Hiền liền bưng nó lại gần tôi, nhẹ nhàng nói:

- Ăn đi cho mau khoẻ lại.

Bỗng chốc tôi trở thành đứa trẻ ngoan ăn hết tô cháo mà Thanh mua. Cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt từ từ khép lại. Khi tôi tỉnh lại phố đã lên đèn. Đúng lúc Thanh đi học về. Cậu ấy đặt ba lô ở góc tường, hỏi:

- Thấy trong người sao rồi? Hết đau đầu chưa?

- Khỏe rồi. Giờ xuất viện được chưa ta.

- Đâu, xem nào.

Thanh tiến lại gần tôi đặt tay lên trán khám lần nữa. Cậu ấy mỉm cười:

- Khá hơn nhiều rồi nè. Để Thanh gọi y tá tới kiểm tra.

Tình trạng sức khỏe của tôi dần ổn định, tôi được xuất viện. Về tới trọ cũng hơn chín giờ tối. Bụng hai đứa đói meo, chúng kêu réo liên hồi. Thanh vừa nấu bửa tối vừa kể cho tôi nghe chuyện ở trường. Cũng chỉ là chuyện thường ngày chẳng có gì mới mẻ.

***

Tôi thở dài xếp đống tài liệu đang dở ngày hôm qua. Bổng nghe tiếng gõ cửa.

- Để Thanh ra mở.

Cậu ấy vừa mở cửa đã nghe giọng của cô gái vọng vào:

- Nghe nói Minh bệnh nên ghé thăm.

Người đến thăm chúng tôi là Hoa, hàng xóm chung dãy trọ. Cô ấy bằng tuổi tôi, học ngành kiến trúc ở trường đại học kế bên. Hoa đưa Thanh giỏ trái cây nói:

- Đồ đem từ quê lên, tui chia cho mấy bà một ít ăn cho vui.

Tôi cười:

- Cảm ơn Hoa nhiều nghen.

- Đỡ chưa?

- Khỏe hơn nhiều rồi.

Hoa ở lại chơi với hai đứa tôi tầm mười lăm phút rồi về. Có Hoa cuộc đời tôi vui hẳn, cô nàng có khiếu hài hước, kể chuyện lúc nào cũng pha trò hề. Hầu hết những cuộc nói chuyện đều xoay quanh vấn đề về khu trọ chúng tôi sống. Hoa cập nhật tình hình nhanh hơn cả đài truyền hình. Không hiểu sao cô ấy có thể nắm bắt mọi tin tức một cách nhanh như vậy.