4
10
1970 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2


            - Đặt nó bên này nè.

            - Chỗ chậu hoa hả anh?

            - Ừm. Nhích sang bên trái một tý. Rồi ok.

Hôm nay câu lạc bộ “Nét vẽ xanh” của khoa mĩ thuật chúng tôi hơi nhộn nhịp một chút, bởi lẽ đây là dịp kỷ niệm cũng như chào đón thành viên mới. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách chuyên nghiệp. Các anh chị đang hoàn tất các thao tác cuối cùng, ai cũng tất bật chuẩn bị cho buổi lễ thật chỉnh chu nhất có thể.

Tôi đảm nhận nhiệm vụ gói quà, gửi một chút tình cảm vào trong nó. Mong rằng người nhận được sẽ trân quý và hạnh phúc. Kế bên bộ phận làm quà là những nhà họa sĩ tài năng, họ đang tô vẽ lên bức tranh đầy màu sắc. Ở bên trên sân khấu trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật do chính anh chị trong ban thiết kế.

Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp với sự góp mặt của hơn năm mươi thành viên. Lúc kết thúc có một bạn nữ chạy về phía Thanh, theo trí nhớ của tôi thì em ấy tên Hương mới tham gia câu lạc bộ. Tay em run run, nét mặt đầy căn thẳng, một lúc sau em cố trấn an mình, hít một hơi thật sâu hai tay cầm hộp quà nhỏ đẩy mạnh trước mặt cậu.

- Em thích chị.

Cả phòng ban đều hướng mắt về phía cậu ấy, ai nấy cũng ngạc nhiên, mắt chữ a miệng chữ o hồi hộp theo dõi. Tôi thấy được sự bối rối của cậu, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc thì thằng Huy bất ngờ xuất hiện. Nó cầm lấy món quà từ tay Hương rồi cất giọng:

- Cảm ơn em nha!

Huy dúi vội hộp quà vào người cậu, rít qua khẽ răng một câu:

- Mày quên nộp báo cáo cho cô kìa.

Sợ Thanh không hợp tác nó vội véo nhẹ lưng cậu, như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, cậu gật đầu lia lịa:

- Ờ ha, tao quên mất.

Cả hai quay sang Hương cười gượng gạo rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại em đứng ngơ ngác nhìn theo.

Thanh chắc sốc lắm, lần đầu tiên có người nói lời yêu. [...]

Trời chập tối cũng là lúc sân trường vắng bóng người. Câu lạc bộ bây giờ còn vài thành viên chưa về. Thoáng thấy Thanh tựa lưng bên cửa sổ ánh nhìn xa xăm, tôi bước lại gần cậu khẽ đặt tay lên vai cậu ấy:

- Ổn không Thanh?

Cậu khẽ lắc đầu:

- Thanh vẫn còn sốc. Chưa từng nghĩ sẽ có người nói thích mình như vậy.

Tôi hiểu cảm xúc của cậu lúc này, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Khoảng hai năm trước, lúc tôi còn là sinh viên năm hai cũng từng gặp trường hợp như cậu nhưng tôi đã thẳng thắn từ chối để đôi bên không vướng bận gì nhau, tại thời điểm đó tôi chưa muốn yêu.

Huy lên tiếng:

- Mày định nhận lời hay từ chối?

- Tình cảm là thứ cần có nhiều thời gian. Mày hãy suy nghĩ cho kĩ.

Cả bọn giật mình quay lại nhìn Khánh, cậu niên vừa mới bước vào. Khánh sinh viên năm ba khoa ngoại ngữ, từng học chung lớp mười hai với chúng tôi. Nó tự xưng là chiến thần của những triết lý về tình cảm, nhờ có nó mà nhóm chúng tôi được gỡ rối.

Nói đến Khánh thì không thể thiếu Huy được. Cả hai đi chung với nhau suốt, dính nhau đến nỗi tôi ngầm ghép tụi nó thành một đôi. Có điều dạo gần đây tôi hiếm khi thấy Khánh, Huy đi chung với nhau như trước. Chắc do một phần học tập cũng như công việc. Thi thoảng tôi tự hỏi “hai đứa nó có đang giận nhau?”. Đáp lại dòng suy nghĩ của tôi là ánh mắt trìu mến pha lẫn chút ngọt ngào đang nhìn nhau. Như một thói quen Huy khoác vai Khánh, giọng nói có chút giận hờn:

- Mày núp kỹ thật ấy.

- Tao bận.

Huy tròn mắt nghi ngờ lời Khánh nói:

- Mày mà bận?

- Tao bận thiệt.

Nét mặt Khánh nghiêm túc đến mức khiến người ta sợ hãi. Tính đến mức độ bận rộn sẽ phụ thuộc vào từng người. Như Cậu chẳng hạn, một cô nàng học ngành thiết kế đồ họa chung với tôi cũng không có ngày nghỉ. Phần lớn do việc học chiếm nữa thời gian, ngoài ra chúng tôi còn hoạt động bên câu lạc bộ. Ở trường ít nhất cũng mười tiếng mỗi ngày.

Sợ bạn dỗi, Huy phì cười:

- Tao giỡn á.

Khánh vỗ nhẹ vào tay Huy “Ừ” một tiếng. Nó nở một nụ cười đầy vẻ nham hiểm tiến lại gần Thanh.

- Tao sẽ không gã mày cho bất kỳ ai.

Cả đám tròn mắt không hẹn mà đồng thanh:

- Hả?

- Mày trả lời tao thật lòng nhé cậu. Đã thích ai đến mức theo đuổi người ta chưa?

Không kịp để chúng tôi phản ứng, cậu kéo tay Khánh ra khỏi phòng cố che giấu điều gì đó. Tôi vô cùng lo lắng lẫn chút tò mò, không biết người mà cậu theo đuổi là người như thế nào.

***

Bầu trời hôm nay âm u quá, chẳng có chút ánh nắng nào. Những đám mây xanh lần lượt thay màu áo nâu, có vẻ trời sắp mưa. Từng đợt gió thổi mạnh như muốn cuốn bay mọi thứ. Cây Hồng bên cửa sổ sợ hãi cố níu giữ từng cánh hoa, chúng run rẩy nghiêng người theo đợt gió. Vài tờ giấy nằm lăn lốc trên sàn nhà, căn phòng lúc này như một mớ hỗn độn. Tôi đóng vội cánh cửa sổ, nhanh chóng sắp xếp chúng lại vị trí cũ. Thoáng thấy bóng dáng Hương lấp ló ngoài phòng, tôi liền lên tiếng:

- Có chuyện gì không em?

Em ngại ngùng tiến lại gần tôi dúi vào tay túi quà:

- N... n... nhờ chị gửi chị Thanh giúp em.

Tôi cảm nhận được từng nhịp đập liên hồi của em cùng với đôi vai khẽ run rẩy. Tôi đặt tay lên vai Hương trấn an nói:

- Để chị gửi cho.

Cái đặt tay lên vai còn làm em sợ hãi hơn. Em cúi chào tôi rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Dáng vẻ vội vàng như tôi sắp "ăn tươi nuốt sống" không bằng. Đúng lúc đó Cậu bước vào, đặt trên bàn xấp tài liệu, nét mặt vô cùng căng thẳng.

- Sao vậy? - Tôi khẽ hỏi.

Cậu buông tiếng thở dài hướng mắt về phía chậu Hồng. Cậu vẫn vậy. Những lúc căng thẳng cậu thường tìm đến cây cỏ để thấy được sự bình yên và nhất là cậu muốn ở một mình. Cậu càng im lặng chỉ khiến tôi càng thêm lo lắng hơn, tôi không thể ép buộc cậu phải nói ra trong khi cậu không muốn.

Tôi nhìn bóng lưng cậu trước khi cánh cửa khép lại mà lòng đầy lo âu. Bất ngờ cậu lao tới ôm chầm lấy tôi, oà lên khóc như một đứa trẻ, tôi vuốt nhẹ mái tóc cậu an ủi:

- Minh ở đây rồi, không sao đâu.

Nước mắt cậu rơi ướt đẫm áo tôi. Tôi tự hỏi cậu đã kìm nén bao lâu rồi, để giờ thành ra thế này. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt cứ thế tuôn theo chảy dọc xuống cổ. Cậu không nói với tôi lời nào chỉ có tiếng nức nở vang lên trong khoảng không im lặng. Cậu đã thiếp đi trong vòng tay tôi. Tôi đỡ cậu nằm trên sofa, tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên đôi má ửng hồng của cậu. Bỗng tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại Cậu vang lên, những dòng chữ được gửi bởi chị bí thư câu lạc bộ đập vào mắt tôi.

"Sửa gấp giúp chị văn kiện này nhé, chiều nay chị cần gấp"

Thì ra bấy lâu nay cậu phải chịu nhiều áp lực như thế này ư, sao cậu không nói với tôi, tại sao cứ cố chịu đựng một mình thế. Có những hôm tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm vẫn thấy cậu ngồi đó, dưới ánh đèn mờ cậu đang cặm cụi đánh máy. Cứ ngỡ cậu học bài nhưng tôi đã sai. Tôi vội tìm đến xấp tài liệu ban nãy, nhận ra chính những đêm cậu không ngủ là chỉ để sửa đống văn kiện dày cộm kia. Trái tim tôi như thắt lại đau đớn, tôi cố kìm nén sự tức giận của mình nhìn Cậu lần nữa rồi vụt chạy trước khi con quỷ trong tôi thức dậy.

Ngoài kia trời đổ cơn mưa, từng đợt sấm chớp kéo tới khiến con người ta giật mình sợ hãi. Cơn giận trong tôi đã nguôi ngoai đi phần nào. Những dòng suy nghĩ về Thanh cứ quanh quẩn trong đầu tôi không ngớt. Sao cậu ngốc thế, cậu có thể từ chối mà. Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không, nhìn cậu ngày một ốm hơn thì làm sao có sức học chứ. Đúng là đồ ngốc.

Tôi chợt nhớ rằng Thanh rất sợ tiếng sấm liền vội trở lại phòng. Thật may cậu đang say giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu.

- Mệt lắm đúng không Thanh.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc cậu, mỉm cười. Trong lúc cậu  nghỉ ngơi tôi sẽ làm nốt phần công việc của cậu. Góp một chút sức để cậu đỡ mệt hơn. Tôi chăm chú chỉnh sửa văn kiện đến khi dạ dày biểu tình mới chịu dừng lại.

Ánh sáng yếu ớt từ màng hình máy tính soi chiếu một mảng nhỏ. Trong căn phòng chỉ có tôi và cậu. Thật im ắng. Tôi quay sang nhìn Cậu, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn tôi. Tôi có hơi giật mình nhẹ, rồi nhanh chóng dán mắt vào màng hình. Bầu không khí trở nên căng thẳng, tôi nghe trái tim đập liên hồi, cả người cứng đơ. Giống như một tên trộm đang ăn cắp thứ gì đó, bị chủ nhà phát hiện vậy. Cậu không nói, lẳng lặng đóng màng hình máy tính một cái rầm. Tôi vội nắm chặt tay cậu, nói hết nỗi lòng của mình:

- Thanh! Thanh có ổn không vậy? Minh biết hết mọi chuyện rồi. Thanh có thể từ chối mà Thanh. Minh biết mấy anh chị hay nhờ Thanh làm này làm kia, không phải câu lạc bộ thiếu người giỏi, chỉ vì Thanh không biết cách từ chối. Minh đã nói với Thanh rồi mà, đừng ham công việc quá, ảnh hưởng đến sức khỏe đó.

Tôi lay nhẹ vai Thanh nói tiếp:

- Cậu chịu đựng chuyện này bao nhiêu lâu rồi? Thanh chia sẽ với Minh có được không, đừng cố chịu một mình chứ. Minh...

Cậu dúi đầu vào vai tôi, cắt ngang những gì tôi nói. Vai cậu khẽ run lên và cậu đã khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhỏ từng giọt vào áo tôi.

- Thanh xin lỗi.

Tôi đặt tay lên vai cậu khẽ nói:

- Hứa với Minh, dù có thế nào cũng đừng giữ một mình. Minh sẵn sàng lắng nghe Thanh.

Cậu gật đầu ngoan ngoãn như chú mèo con. Tôi ôm Thanh vào lòng như cái cách tôi thường an ủi cậu.