46
5
1667 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Họa Từ Miệng Mà Ra



Phạm Uyển Lâm, mười bảy tuổi, đang là học sinh sắp lên lớp mười hai.Cô có ngoại hình đáng yêu với khuôn mặt tròn, đôi mắt vừa to vừa sáng long lanh, đáng tiếc trong mắt hàng xóm đây lại là một tấm gương xấu thường bị mang ra soi mói.

 

Một buổi sáng thường ngày tại quán cà phê.

 

- Bảy giờ sáng rồi mà con nhỏ đó còn ngủ, nãy tui đi ngang thấy nhà nó đóng cửa kín mít.

 

- Thì đó, từ ngày bà nội nó mất nó cứ im im ở trong nhà suốt, lâu lâu mới ra chợ mua đồ ăn một lần.

 

- Con nhỏ này đó nhe, tui nói sớm muộn nó cũng bán nhà cho coi, chứ nó có làm ra tiền đâu, không bán nhà lấy gì ăn?

 

Bà Hoa hàng xóm:

 

- Tui mà có đứa con như vậy hả, tui đập chết. Nuôi cho lớn rồi không nhờ cậy gì được, mồ côi không ra mồ côi, không biết đi ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Nếu không phải bà nội nó để lại tài sản thì nó chết đói từ lâu rồi. Tui mà là nó, tui bán mẹ hết tài sản, giữ lại nhiều vậy nó có làm gì được đâu.

 

Nói xong liền thấy những người còn lại nhìn bà ta bằng ánh mắt kỳ dị, sau đó bà Hoa ngượng ngùng tìm đại lí do rồi đi về.

 

Đợi bà Hoa vừa đi khuất, đám người liền chuyển sang nói xấu bà, ai cũng biết bà Hoa dòm ngó ruộng đất, nhà cửa của Uyển Lâm, thường xuyên xúi giục con bé bán cho bà với giá rẻ bèo. Đứa bé mồ côi như vậy mà không biết thương xót, suốt ngày nhìn chằm chằm tài sản của con bé.

 

Những người này cũng không chịu nhìn lại, chính bản thân họ hàng ngày vẫn soi mói, lấy cô bé mồ côi ấy ra nói xấu đấy thôi. Chó chê mèo lắm lông.

 

...

 

Năm mười tuổi khi ba mẹ và ông nội cùng lúc qua đời, Uyển Lâm chỉ biết sống nương tựa với bà nội, nếu không phải vì cô, bà nội sớm đã đi theo ông nội rồi. Vốn muốn gắng gượng nuôi cháu gái học xong Đại học, tiếc là bà nội sức khỏe không tốt, đành phải để lại Uyển Lâm bơ vơ một mình.

 

Cho đến khi bà qua đời, Uyển Lâm liền nhận được một công việc đặc biệt mà người bình thường không thể nào tưởng tượng được...

 

Đã nửa năm từ ngày bà mất, Uyển Lâm bây giờ không còn là cô bé nghe người khác nói một hai câu liền khó chịu, xù lông đáp trả. Nói miết không còn gì thú vị, những câu chuyện thường ngày của đám bà tám trong xóm cũng dần chuyển sang một tin sốt dẻo mới, đó là về chuyện lạ phát sinh gần đây của xã Nhơn Hòa nằm sát bên.

 

Số là, mẹ của cô bé mười lăm tuổi tên Nguyễn Châu vừa chết mấy ngày trước, cô bé mang xác mẹ về làm đám tang xong liền mặc bộ váy đỏ, treo cổ tự tử. Đến tối người ta phát hiện xác Nguyễn Châu, vài người hàng xóm quanh đó liền sợ đến té xỉu, chuyển đi cấp cứu thì được báo là ba người trong số đó sau này không cử động được nữa, chỉ có thể nằm một chỗ làm người thực vật. Chuyện vừa phát sinh khiến không ít người suy đoán, có thể hai mẹ con Nguyễn Châu đang trở về báo thù.

 

Nói tới thật đúng là tạo nghiệt. Không biết từ đâu mà mấy bà trong xóm đó nghe được, bảo là Nguyễn Châu có thai. Một đám sáu người chạy đi tìm mẹ Nguyễn Châu mách lẻo, vốn định xem cô bé Nguyễn Châu xinh đẹp, học giỏi nhất trường, vượt xa con gái mấy bà bị mẹ ruột đánh một trận, nào ngờ mẹ Nguyễn Châu tức giận đến mức đột quỵ, chết trên đường chuyển đi cấp cứu.

 

Sợ bị gán tội, sáu người chạy đi tung tin, nói Nguyễn Châu có chửa hoang chọc tức chết mẹ ruột. Mấy ngày làm đám tang cho mẹ, Nguyễn Châu bị người người chỉ trích, họ bảo cô bất hiếu, bảo mẹ cô sinh ra cô là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Nghe những câu nói cứa vào tim người như thế mà cô bén vẫn làm thinh, chỉ lẳng lặng ngồi bên quan tài đốt giấy tiền vàng cho mẹ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào một số người.

 

Khi ba trong số sau người gặp chuyện, ba người còn lại vì quá sợ hãi nên nửa đêm lén quỳ trước mộ mẹ con Nguyễn Châu khóc lóc nhận sai, tiếng khóc cùng tiếng van xin i hệt như heo bị chọc tiết. Có người nghe lén được đi kể ra ngoài, nhờ thế mọi người mới biết sáu bà hàng xóm này ác độc cỡ nào. Ăn không nói có, hại chết người còn đặt điều đổ hết lên đầu một đứa trẻ mười lăm tuổi, hại thêm mạng người thứ hai. Nếu không phải gặp chuyện, chắc hẳn sáu người này sẽ còn chưa dừng lại, tiếp tục oang oang cái mỏ, lên án Nguyễn Châu không để yên.

 

Giờ đang là nghỉ hè, Uyển Lâm nằm trong nhà lướt điện thoại, vừa xem tin tức trên facebook, vừa đọc trò chuyện của mấy bạn học cấp ba. Thỉnh thoảng sẽ đưa tay vuốt ve chú mèo đen bên cạnh. Cô nhìn về hướng xã Nhơn Hòa, mỉm cười châm chọc nói:

 

- Ba người? Vẫn chưa đủ.

 

Bé mèo kêu "meo meo", đưa móng vuốt lên liếm rồi gật gù đồng tình với cô chủ.

 

Hôm sau, ba người hàng xóm còn lại bị triệu chứng tương tự, trở thành người thực vật. Đến đây, dù có là người không tin chuyện ma quỷ cũng không thể bình tĩnh được. Sáu người ngã xuống, tiếp theo mọi chuyện có chấm dứt hay không? Đặc biệt là những bà lắm mồm, có phần hùa theo sáu người đó, chưa biết chân tướng đã chỉ trỏ, nói xấu Nguyễn Châu, còn cả những người ở xã khác tham gia náo nhiệt, ai nấy đều lo sợ bất an.

 

...

 

Hai chiếc Mercedes đen chạy băng băng trên đường nông thôn cực kỳ nổi bật. Tài xế dừng xe, cung kính nói với đôi vợ chồng trong xe:

 

- Thưa ông chủ, bà chủ, đã đến nơi rồi ạ.

 

Người phụ nữ mặc chiếc váy nâu sang trọng, hai mắt rưng rưng được chồng đỡ xuống xe. Đôi vợ chồng gần bốn mươi tuổi này, hôm nay đến đây là để tìm đứa con gái thất lạc.

 

Đúng vậy, hoàn cảnh của họ giống hệt mấy cuốn tiểu thuyết trên mạng, ôm nhầm con cho đến mười bảy năm sau mới phát hiện, dốc sức tìm lại đứa con gái đáng thương bị trao nhầm năm nào.

 

Bên trong ngôi nhà, cô gái mặc bộ quần áo ở nhà màu đen, tóc buộc cao chạy ra, dùng đôi mắt to đen lúng liếng tò mò nhìn những người bước ra trên xe, trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

 

Cô gái này không phải ai khác chính là Uyển Lâm, còn hai người trung niên kia là cha mẹ ruột của cô bé. Tất nhiên cần thiết phải xét nghiệm ADN mới biết chính xác Uyển Lâm có phải con gái ruột của họ hay không, nhưng chỉ nhìn từ khuôn mặt, người phụ nữ đã xác định chín mươi chín phần trăm đây là con gái của mình, bởi vì Uyển Lâm xác thực như đúc ra một khuôn với bà.

 

Uyển Lâm thấy đoàn người nhìn mình chằm chằm liền thắc mắc:

 

- Xin hỏi mọi người tìm ai ạ?

 

- Chào cô, có thể để chúng tôi vào nhà nói chuyện không?

 

Một trong số những người đi cùng đưa ra lời đề nghị.

 

 Uyển Lâm chỉ đành lịch sự mời đoàn người gồm hai vợ chồng trung niên, ông Phạm Tấn Thành và bà Nguyễn Như Lan, cùng hai tài xế và bốn vệ sĩ vào nhà.

 

Trong lúc Uyển Lâm tất bật pha trà làm nước ở nhà sau, Như Lan cẩn thận quan sát xung quanh. Ngôi nhà khá đầy đủ trong mắt người thường nhưng lại trở nên nghèo khó trong mắt Như Lan, bởi vì bà và chồng là người trong gia tộc lớn lâu đời, đã quen sống trong cảnh giàu sang, có người hầu kẻ hạ, nay nhìn thấy con gái vì thất lạc từ nhỏ mà phải chịu khổ, Như Lan không kiềm được nước mắt.

 

Uyển Lâm bưng nước bước ra, cố gắng giữ mặt lạnh, làm như không thấy cảnh người đàn ông đang ôn nhu dỗ dành người phụ nữ đang khóc sướt mướt kia.

 

Phạm Tấn Thành mở lời:

 

- Kỳ thật lần này vợ chồng ta đến đây là để tìm con, bởi vì con rất có thể là con gái thất lạc của chúng ta.

 

Ông vừa kể lại việc họ bị trao nhầm con ngay từ lúc mới sinh, đến khoảng thời gian họ phát hiện sự nhầm lẫn này. Vừa nói ông vừa chăm chú quan sát nét mặt của Uyển Lâm, chỉ thấy ngoài chút bất ngờ thoáng qua thì chẳng còn gì khác. Phạm Tấn Thành có chút hài lòng, cô gái này gặp chuyện như vậy mà không mất bình tĩnh, rất tốt.