Chương 2: Không Chỉ Là 6 Mạng Người
Uyển Lâm mang theo nghi hoặc hỏi lại:
- Có thể? Nghĩa là cô chú vẫn chưa xác định chắc chắn đúng không ạ?
Phạm Tấn Thành gật đầu.
- Đúng vậy. Cho nên ta hi vọng con chấp nhận cùng chúng ta làm xét nghiệm ADN.
Uyển Lâm dùng tay trái chống vào má, nở nụ cười.
- Nếu đã là trao nhầm, vậy... người kia thì sao?
Hiển nhiên người kia mà Uyển Lâm nhắc đến chính là bé gái đã chiếm giữ thân phận của cô suốt mười bảy năm, trùng hợp làm sao, cô gái đó cũng có tên gần giống như cô, Phạm Uyển Oanh.
Phạm Tấn Thành có chút khó xử nói: "Chúng ta sẽ xem như mình có hai đứa con gái.
- Meo.
Một chú mèo có bộ lông đen bóng phát ra tiếng kêu cảnh cáo, mèo ta bước từng bước kiêu sa về phía cô chủ nhỏ Uyển Lâm, nhảy lên đầu gối Uyển Lâm rồi dùng đôi mắt mèo màu tím nhìn chằm chằm đôi vợ chồng đối diện.
Uyển Lâm vuốt ve bộ lông đang xù lên của bé mèo như thể trấn an bé đừng nóng nảy. Sau đó cô ngẩng mặt lên, kiên định trả lời:
- Nếu đã như vậy thì xin lỗi, mời cô chú về cho, chuyện nhận lại cha mẹ gì đó tôi không có hứng thú.
Phạm Tấn Thành hai mắt lóe lên, đáp lại:
- A, không hứng thú? Con vẫn chưa biết rõ hoàn cảnh gia đình chúng ta ra sao mà đúng không?
- Xin lỗi, tôi không muốn biết. Cuộc sống của tôi đủ ăn đủ mặc, tự do tự tại, cần gì phải dây vào mớ rắc rối này.
Dù sớm biết mình chỉ là đứa bé được nhận nuôi, một ngày nào đó có thể được ba mẹ ruột tìm lại. Nhưng nếu tự dưng có người đến xưng cha mẹ, thấy họ giàu sang liền cung cút theo về thì thiên hạ coi ra gì. Chưa kể cô còn có công việc bí mật nữa chứ, cho rằng ai cũng ham giàu à, không có đâu nhé.
Như Lan thấy con gái không muốn nhận mình, có chút gấp gáp. Nhưng bà vẫn cố gắng giữ im lặng, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm chồng mình, hi vọng ông thuyết phục được con bé làm xét nghiệm ADN.
Không thể trách họ cẩn thận, từ khi bắt đầu tìm kiếm con gái mất tích tới nay, họ đã gặp phải ba trường hợp lừa bịp, thậm chí định đánh tráo kết quả xét nghiệm để về làm con gái họ. Bởi vậy mọi thứ đều phải làm rõ thì bà mới dám lên tiếng, không thể để tình cảm lấn át lý trí như những lần trước nữa.
Phạm Tấn Thành nhẹ nhàng nắm tay bà, lắc lắc đầu ý bảo bà đừng lên tiếng, quay sang hỏi Uyển Lâm:
- Sao con lại nghĩ nhà chúng ta có rắc rối?
Lần này Uyển Lâm tỏ vẻ hết sức tự tin, dõng dạc trả lời:
- Nhìn cô chú là biết gia đình hai người rất giàu có đi, cô con gái ở nhà hai người hiện tại đã cùng chung sống mười mấy năm, ít nhiều cũng có tình cảm. Mà tôi...
Uyển Lâm tự chỉ chỉ vào mình, sau đó nói tiếp:
- Cho dù tôi thực sự là con gái của hai người thì chỉ là mối quan hệ máu mủ, chắc gì đã sánh bằng tình cảm mười mấy năm kia. Nha, chưa nói đến cô gái kia vẫn còn ở lại đó, từ nhỏ đã được tiếp xúc với những người giàu sang, quyền quý, có bạn bè cùng tầng lớp. Một đứa con gái thất lạc được nhận về như tôi, không quen biết ai, sẽ bị cô lập, bị bỡ ngỡ. Chẳng thà ở lại đây, sống cuộc sống của chính tôi.
Đừng đùa, cô thường xuyên đọc tiểu thuyết, xem phim truyền hình. Mấy vụ nhận nhầm con này, chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm đứa trẻ thất lạc được nhận về sẽ không có kết quả tốt đẹp. Con nhà phú quý, từ nhỏ phải trải qua bao nhiêu sự giáo dục đặc biệt, kết giao bạn bè cùng tầng lớp, cô chỉ là một cô gái sống ở quê, nói đến ăn, ngủ, xem phim thì còn biết chứ đánh đàn, cắm hoa, khiêu vũ này nọ của giới thượng lưu cô một chút cũng không quen thuộc.
Phạm Tấn Thành chấp nhận lí do này. Ông đứng lên, tạm biệt Uyển Lâm, dắt tay vợ bước ra xe.
Đi đến trước cổng liền thấy tụ tập mấy người hàng xóm. Bà Hoa không nhịn được tò mò, đánh tiếng trước:
- Ủa Uyển Lâm, đây là ai vậy? Giới thiệu chút đi.
Uyển Lâm tay vuốt ve bé mèo đen trong lòng, mắt cũng không thèm nhìn bà Hoa.
- Là ai à? Chắc chắn không phải người quen của Nguyễn Châu đâu, dì đừng lo.
- Lo... lo cái gì mà lo, mày nói bậy bạ gì đấy?
Uyển Lâm đánh giá bà Hoa từ trên xuống dưới, giả vờ cảm thán:
- Ồ, thế à, mấy hôm trước con nghe dì nói mẹ con Nguyễn Châu đủ chỗ không phải cơ mà. Aizzz, sáu người rồi, không biết...
Chưa hết câu bà Hoa cùng mấy bà hàng xóm đã cắp đít bỏ đi, ai về nhà nấy, không dám ló mặt qua nhà Uyển Lâm nữa.
Uyển Lâm hừ lạnh, giờ mới biết sợ sao, lúc nói xấu chẳng phải rất thích ý còn gì, có sợ cũng chả thay đổi được gì đâu. Nupakachi.
Trước khi lên xe rời đi, Phạm Tấn Thành quay sang nói với Uyển Lâm:
- Thật xin lỗi đã làm phiền con, nhưng ta hi vọng con nghĩ kỹ lại. Còn có, mong con để ta làm xét nghiệm ADN, xác định chắc chắn con có phải con gái của ta không, để vợ chồng chúng ta không phải cất công đi tìm con gái ruột đã thất lạc nữa.
Uyển Lâm tùy tiện bứt vài sợi tóc đưa cho ông.
- Không thành vấn đề. Chú cứ cầm lấy đi. Tạm biệt chú, tạm biệt cô.
- Tạm biệt con.
Như Lan lưu luyến chào Uyển Lâm rồi theo chồng rời khỏi.
...
Trên xe, Như Lan quay sang trách móc chồng mình.
- Tại anh không đấy, em đã sớm nói rồi, con ai trả về nhà nấy đi, anh không chịu nghe em. Nhìn xem, bây giờ con gái không thèm trở về, anh nói coi phải làm sao đây?
Phạm Tấn Thành an ủi:
- Đúng đúng, đều là lỗi của anh, em đừng nóng giận, đợi kết quả xét nghiệm xong anh sẽ nghĩ cách giải quyết.
Như Lan lầm bầm nói:
- Còn đợi gì nữa, vừa nhìn em liền biết đó là con gái em rồi, giống hệt em hồi trẻ. Anh phải tin trực giác của em chứ.
Chồng bà cười cười trêu chọc:
- Ồ, vậy ba lần trước thì sao?Không phải em cũng nói i hệt sao.
Như Lan tức muốn nhảy dựng lên.
- Làm sao mà giống nhau được, lần này khẳng định, chắc chắn một trăm phần trăm con bé là con gái em.
- Được rồi, được rồi. Anh cũng nghĩ vậy, nhưng chúng ta cần chứng cứ xác thực hơn để còn mang về cho ba xem nữa. Chỉ cần có kết quả anh sẽ lập tức quay lại đón cho bằng được con bé, có được không?
- Nói thế nghe còn tạm được, nhưng lần sau anh phải dẫn em theo đó.
Phạm Tấn Thành cười đồng ý. Ông quá hiểu tính tình vợ mình, vì được bảo vệ quá tốt mà có chút ngây thơ, ông luyến tiếc sự ngây thơ của bà nên có rất nhiều chuyện ông đều tự mình giải quyết. Lần này tìm về con gái thất lạc, thứ nhất là vì ông thực sự muốn tìm lại huyết mạch của mình, thứ hai... ông muốn chọn người kế thừa xứng đáng, hi vọng con gái ruột của họ đủ bản lĩnh để ông giao phó mọi chuyện.
Về phần đứa con gái đang ở nhà mình, ông âm thầm cười lạnh trong lòng, xem như đây là chướng ngại để thử thách con gái ruột đi, người trẻ tuổi a, cần phải trải qua nhiều chuyện mới trưởng thành được.
...
Ngày thứ ba sau cái chết của Nguyễn Châu, xã Nhơn Hòa có thêm ba người gia nhập hội "Đời sống thực vật". Ba người này cũng không hề oan ức gì đâu, họ là ba kẻ tích cực nhất trong việc tuyên truyền chuyện xấu nhà Nguyễn Châu, thêm bớt câu chuyện để truyền đi, khiến Nguyễn Châu trong mắt người khác trở thành đứa con gái hư hỏng, không đáng sống trên đời, thậm chí họ còn đăng lên mạng xã hội, tuy sớm đã xóa bài đăng vì lo sợ nhưng cuối cùng vẫn không tránh được hậu quả.
Ngày thứ tư, thêm ba người nữa "ngã xuống". Những người ngồi lê đôi mắt trong xã Nhơn Hòa cuống cuồng thu dọn đồ đạc rời khỏi, ngay cả bà Hoa hàng xóm của Uyển Lâm cũng muốn đi nơi khác một thời gian.
Có lẽ giờ phút này chỉ có Uyển Lâm là người bình tĩnh nhất. Cô chậm rãi khép quyển sách trên tay, đôi môi nhỏ xinh thốt ra hai từ:
- Muộn rồi.