2
1
2911 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Không thể nào.


Mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, tuyết trắng xóa đến tận chân trời.

Một cậu bé khoảng tám, chín tuổi, mặc bộ quần áo mỏng manh, co ro ngồi dưới gốc cây thông lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, lấy từ trong áo ra một chiếc bánh bao lạnh ngắt.

Cậu thở hắt ra hơi lạnh, cúi đầu cắn một miếng bánh bao. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay sang nhìn phía bên phải trống trơn. Do dự một chút, Cố Mạt Trạch dùng sức bẻ chiếc bánh bao cứng ngắc, đi đến khoảng đất trống dưới gốc cây, đặt nửa chiếc bánh xuống: "Tại sao ngươi cứ bám theo ta mãi thế, ngươi cũng đói bụng à?"

Giọng nói non nớt vang lên giữa trời tuyết, gió lạnh cuốn theo tuyết mịn, táp vào đôi tay trắng trẻo. Một lúc lâu chẳng có ai đáp lại.

Cố Mạt Trạch nhăn mặt khó hiểu, đặt miếng bánh bao vào bàn tay của cái bóng mờ trước mắt mình. Nhưng không ngờ tay cậu xuyên thẳng qua, miếng bánh bao rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất.

Cậu trợn tròn mắt, hai bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy trong không trung như không thể tin được.

Ở đây rõ ràng là có người mà?

Tại sao lại không chạm được nhỉ?

Chẳng bao lâu sau, Cố Mạt Trạch phát hiện ra bên cạnh mình có thêm một linh hồn. Chỉ có cậu mới nhìn thấy nó, một linh hồn mờ ảo, hư vô ở ngay bên cạnh cậu.

Cố Mạt Trạch gọi hồn linh đó là: Thiên Lễ*.

(*) Thiên Lễ: Món quà trời ban.

Mười năm sau.

Mưa phùn rơi tầm tã trên rừng trúc xanh mướt. Một thanh niên che dù đứng dưới lũy trúc cao cao, đôi mắt đen thoáng qua một tia huyết sắc, trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng mờ ảo.

Hắn cúi người, nghiêng dù về phía linh hồn đang say ngủ, tay còn lại đặt lên trán của linh hồn. Một luồng ánh sáng màu lam nhạt từ tay anh chuyển sang linh hồn, bao phủ lấy thân ảnh mờ ảo.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, nước từ mép dù nhỏ xuống liên tục.

Cố Mạt Trạch thu tay lại, trong mắt phản chiếu hình ảnh thanh niên với vẻ mặt điềm tĩnh như tranh vẽ.

Mười năm trước, một tin tức truyền ra gây chấn động khắp đại lục — Phù chủ Văn Úc hy sinh bỏ mình vì việc lớn, chôn cất tại Quỷ Lâu!

Kể từ đó, thiếu niên mười lăm tuổi đột nhiên xuất hiện ở Bắc Vực, từng làm rung chuyển toàn bộ giới Tu chân đã biến mất. Đồng thời, một linh hồn trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh hắn.

Ai có thể ngờ rằng linh hồn ngốc nghếch không có thần trí này lại chính là Phù chủ Bắc Vực - Văn Úc, cứ thế ở bên cạnh hắn suốt mười năm.

Cố Mạt Trạch xoa khuôn mặt trắng trẻo của linh hồn, đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện chút dịu dàng.

"Bất kể ngươi là ai, cứ ở mãi bên cạnh ta như thế này đi, nếu không..."

... Ta giết ngươi.

Tiếng mưa rơi bao phủ rừng trúc, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Nửa tiếng sau, mưa dần tạnh, màn đêm buông xuống.

***

Bên dưới Quỷ Khóc Nhai là đầm lầy chết chóc.

Mười mấy năm trước, có một trận đại chiến trừ ma càn quét toàn bộ giới Tu chân, nơi này từng là chiến trường. Sau trận chiến đó thi thể chất chồng như núi, âm khí tà ác tích tụ quanh năm, sinh ra vô số âm hồn lệ quỷ. Hàng đêm đều có thể nghe thấy tiếng khóc thê lương vang vọng từ đáy vực, lan rộng ra xung quanh.

Bên mép Quỷ Khóc Nhai, Cố Mạt Trạch giẫm lên một bàn tay đang bám một mỏm đá nhô ra bên vách núi. Giữa tiếng gào thét của những linh hồn quỷ dị, hắn thản nhiên nói: "Văn trưởng lão, lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ?"

"Cứu, cứu ta... Khụ khụ..."

Tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên, ánh mắt của Cố Mạt Trạch trở nên lạnh lùng, lực dưới chân càng mạnh thêm, nghiền nát từng ngón tay bám trên đá của người bên dưới.

Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên.

Âm thanh ấy lọt vào tai hung thủ lại giống như một bản nhạc du dương êm tai. Thanh niên đứng trên vách núi nhếch môi cười, cúi xuống nhìn, đôi mắt lóe lên một tia huyết sắc quỷ dị. Trên cổ tay lặng lẽ hiện lên một đồ án màu đỏ tươi, toát ra tà khí vô biên.

Nhưng trạng thái này không kéo dài bao lâu, như nhớ ra điều gì đó, hắn quay đầu lại nhìn.

Phía sau chỉ có cuồng phong cuốn theo cát bụi, chẳng có gì cả.

Cố Mạt Trạch vẫn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, quay đầu lại khẽ hừ lạnh, nhấc đôi giày đen ra khỏi bàn tay đang túm lấy mỏm đá, rũ mắt nhìn xuống, đá người bên dưới rơi xuống Quỷ Khóc Nhai.

"Là ngươi gieo gió gặt bão, Văn trưởng lão, không..."

Cố Mạt Trạch chế giễu nói ra ba chữ, coi như lời từ biệt: "Văn sư thúc."

Cùng lúc đó, trên bầu trời xẹt qua vài tia thất sắc rực rỡ.

Đám đệ tử Thiên Tông mặc đồng phục nền xanh viền trắng giống y hệt bộ đồ của Cố Mạt Trạch, đáp xuống chỗ trống trên đỉnh vách đá.

Người dẫn đầu từ trên linh kiếm nhảy xuống, một tay thu kiếm lại, tay kia cầm la bàn bước nhanh về phía trước: "Cố sư đệ, sao đệ lại ở đây? Thất sư thúc đâu rồi?"

Vừa nói hắn vừa dựa theo la bàn chỉ dẫn tiến lại gần mép vực, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi.

Các đệ tử còn lại lập tức hiểu ý, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người duy nhất có mặt ở đây, rồi liên tiếp cất tiếng chất vấn.

"Cố Mạt Trạch, có phải ngươi đã đẩy trưởng lão xuống không?"

"Cho dù y có tội, cũng không đến lượt ngươi xử lý. Cố Mạt Trạch, ngươi thật to gan!"

"Ngươi đúng là coi trời bằng vung mà!"

Cố Mạt Trạch từ nhỏ đã sống ở Thiên Tông, là một sự tồn tại rất đặc biệt. Mọi người không hẳn là ghét bỏ hắn nhưng lại rất kiêng kỵ. Vì thế tuy biểu cảm ai nấy đều phẫn nộ, hận không thể lập tức bắt hắn về tông môn giao cho Tông chủ trừng trị, nhưng chẳng ai dám làm thiêu thân đầu đàn, đành đặt hy vọng vào người vừa lên tiếng.

Người đó chính là đại đệ tử của Tông chủ, sư huynh của Cố Mạt Trạch, Mục Thanh Nguyên.

Mục Thanh Nguyên trầm mặc một lúc, rồi hỏi: "Cố sư đệ, có phải đệ đã làm chuyện này không?"

"Nếu muốn biết, sao không nhảy xuống Quỷ Khóc Nhai tự mình hỏi trưởng lão đi?" Cố Mạt Trạch quét mắt nhìn đồng môn, xoay dao găm Nhược Hỏa giữa các ngón tay, phản chiếu ra ánh sáng sắc lạnh.

"Đúng rồi, nếu nhanh chân, nói không chừng còn cứu được đấy."

"Ngươi!" Mọi người xanh mặt.

Dù có là tu sĩ nhưng nếu từ Quỷ Khóc Nhai nhảy xuống, chưa nói đến đám quỷ hồn, lệ quỷ dưới đó, chỉ riêng độ cao vạn trượng này đã đủ khiến người ta tan xương nát thịt.

Vả lại Văn trưởng lão tiếng xấu vang xa, ai dám liều mạng của mình vì y cơ chứ!

Cố Mạt Trạch thấy cảnh đó, lẩm bẩm "Chán thật", rồi xoay người rời đi.

Mục Thanh Nguyên cau mày, không có động tĩnh gì. Những người khác cũng không dám ngăn cản, cứ để mặc hắn rời đi.

Cố Mạt Trạch bước trên con đường trước đó đã vào, lòng lẽ ra phải nhẹ nhõm sau khi giải quyết được một người phiền phức, nhưng nét mặt hắn lại chẳng tỏ vẻ vui mừng, ngược lại bước chân càng lúc càng chậm, lông mày càng nhíu chặt.

Đến một lúc, bước chân hắn bỗng dừng lại.

Cố Mạt Trạch nhìn quanh khắp nơi, không thấy bóng dáng hồn linh quen thuộc hàng năm vẫn theo sát bên mình, sắc mặt Cố Mạt Trạch lập tức thay đổi, cả người đứng cứng đờ tại chỗ.

Đâu rồi? Đã đi đâu rồi?

Cố Mạt Trạch nhắm mắt lại, từng mảnh ký ức hiện lên trong đầu, cuối cùng ở một khung cảnh nào đó, hắn phát hiện một dấu vết. Vừa rồi lúc ở bên mép Quỷ Khóc Nhai, giây phút hắn quay lưng đi, có thứ gì đó đã bị kéo vào vực sâu...

Đôi mắt đen láy mở ra, Cố Mạt Trạch lập tức quay người lại.

Ở mép Quỷ Khóc Nhai, đệ tử Thiên Tông ai nấy đều mặt ủ mày ê: "Giờ làm sao báo cáo với Tông chủ đây?"

Một người nói: "Tông chủ đã bảo sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chỉ còn cách đi đường vòng tìm thi thể dưới đầm lầy thôi."

Đệ tử ôm kiếm bên cạnh hừ lạnh: "Nói nghe dễ lắm, chưa nói đến việc sẽ mất bao nhiêu thời gian, nơi đó quỷ hồn đầy rẫy, ngay cả Tông chủ cũng không dám dễ dàng đặt chân đến. Chúng ta mà đi thì chỉ có chết!"

Người kia nghe vậy, chỉ vào mép vực nói: "Nếu thế thì chỉ còn cách nhảy xuống tìm trưởng lão thôi."

"Ngươi điên rồi à!" Trương Giản Giản nghe xong mà lắc đầu: "Đừng bị Cố Mạt Trạch lừa, chỉ có kẻ ngốc mới..."

Lời còn chưa dứt, một bóng người mảnh khảnh như cơn gió lướt qua bên cạnh họ, nhảy xuống mép vực, chỉ trong chớp mắt đã biến mất vào màn đen vô tận.

Đỉnh núi lập tức trở nên im lặng.

Người vừa nhảy xuống nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh, mọi người thậm chí còn không kịp nhìn rõ là ai. Giữa lúc kinh ngạc và nghi hoặc, họ thấy sắc mặt Mục Thanh Nguyên thay đổi, hắn hướng về phía mép vực hét lên một cái tên không thể tưởng tượng nổi: "Cố sư đệ!"

Đám đệ tử Thiên Tông ngớ người, trợn tròng mắt đến mức muốn rơi ra ngoài.

Ai cơ?

Cố Mạt Trạch?

Hắn điên rồi chắc!!!

***

"..."

Ủa? Tình huống gì đây?

Chẳng phải y vừa bị quyển sách từ trên trời rơi trúng đập cho hôn mê sao?

Văn Thu Thời nhìn lên nguồn sáng phía trên dần biến mất, vẫn chưa kịp phản ứng thì một lượng lớn thông tin đã ào ạt tràn vào đầu.

Đợi y tiêu hóa xong đống đó, xung quanh đã chìm trong bóng tối hoàn toàn. Chỉ có những dây leo rũ xuống phát ra ánh sáng mờ ảo như ma trơi, tiếng khóc than ai oán không ngừng vang lên bên tai, cảm giác rơi tự do lại càng rõ ràng hơn.

Văn Thu Thời chìm vào cơn trầm mặc trong giây lát.

Cảnh tượng này quen quen, giống như... giống như trong cuốn tiểu thuyết vừa xuất hiện trong đầu y, kết cục của nhân vật sư thúc phản diện trùng tên trùng họ với y – Văn Thu Thời:

Những dây leo phát ra ánh sáng mờ ảo, soi rõ khuôn mặt hoảng sợ của Văn Thu Thời. Tiếng quỷ khóc vang lên bên tai càng lúc càng gần, y cảm nhận được bước chân của Tử Thần đến gần hơn bao giờ hết.

Chờ đợi y, thì ra không phải là cảnh tan xương nát thịt, mà là rơi xuống đáy đầm chết chóc – nơi hàng vạn quỷ hồn xâu xé!

Nhất định là đang nằm mơ!

Văn Thu Thời lắc lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại, nhưng vừa mở mắt ra: "..."

Văn Thu Thời y, vào sinh nhật năm mười tuổi, khi được hỏi về sở thích, trẻ người ngon dạ thốt ra một câu "Thích tám chuyện bát quái và ăn dưa" mà bị ông nội hiểu lầm, dúi vào tay hai túi hạt dưa, sau đó một cước đá thẳng vào đạo quán – bắt học thuật Bát quái!

Chỉ trong một đêm, từ công tử nhỏ chìm trong cẩm y ngọc thực biến thành một tiểu đạo sĩ cầm phất trần. Y một không khóc, hai không la, ba không định thắt cổ tự tử, nhưng mà thuật Bát quái thì không học được, lại vô tình học được linh phù.

Năm năm sau, ăn học thành tài quay về, không ngờ trên đường xuống núi lại bị một quyển sách rơi trúng đầu, rồi không hiểu sao xuyên vào tiểu thuyết.

Hiện giờ y sắp đi đời nhà ma rồi sao?!?

Ý thức sâu sắc được tình cảnh của mình, Văn Thu Thời rơi vào trầm mặc. Khí rét lạnh từ bốn phương tám hướng ùa tới, theo thời gian trôi qua, ý thức của y vốn đang tỉnh táo lại dần dần tan rã.

Có lẽ chỉ cần nhắm mắt một cái, sẽ mãi mãi không mở ra được nữa...

Giây phút cận kề cái chết, đôi môi tái nhợt của Văn Thu Thời khẽ mấp máy, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến khi thốt ra lại hóa thành một tiếng thở dài.

Không còn thời gian nữa, Văn Thu Thời bi thương muốn chết.

Thôi, thôi vậy.

Nếu đã như vậy, y liền tiết lộ bí mật lớn về nam chính Cố Mạt Trạch, bí mật mà cả thế giới này trừ y ra không ai biết! Coi như vì thế giới máu tró trong tiểu thuyết này mà cống hiến một chút, không uổng công y xuyên đến đây!

"Khụ khụ."

Văn Thu Thời khó khăn hắng giọng, giữa tiếng quỷ khóc dai dẳng và ánh sáng mờ ảo của ma trơi xung quanh, liều mạng hét lên lời trăn trối cuối cùng, như muốn tuyên cáo với cả thế giới:

"Đế vương tương lai của Tu chân giới, Cố Mạt Trạch – thực ra là một tên khóc nhè!!!"

Hét xong một hơi đầy hả hê vui sướng, Văn Thu Thời cảm thấy mình đã hoàn thành xong một hành động vĩ đại lắm, thỏa mãn mà nhắm mắt lại.

Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng xé gió, càng lúc càng gần.

Văn Thu Thời ngơ ngác, ngay khoảnh khắc âm thanh "tên khóc nhè" vẫn còn văng vẳng vọng lại, thì một cánh tay mảnh khảnh vòng qua eo y, dùng lực cực mạnh kéo người vào lòng.

Cảm giác rơi tự do đột ngột giảm đi, dục vọng ham muốn sống vốn như tro tàn lại được thắp sáng.

Trong ánh sáng tối tăm, hai tay Văn Thu Thời quơ quào, sờ soạng đến vạt áo thêu hoa trước ngực, y lập tức vòng tay qua cổ đối phương, siết chặt cánh tay, cà người liều mạng ôm chặt lấy.

Bàn tay luồng qua đầu gối y bỗng cứng đờ.

Cố Mạt Trạch cúi đầu nhìn chăm chú một lúc, nép y vào trong lòng thêm một chút.

Dây leo bện thành một tấm màn phía dưới treo lơ lửng trên vách đá bỗng mở ra, lộ ra một hang đá tự nhiên ẩn giấu bên trong. Vạt áo của Cố Mạt Trạch bay phấp phới, bế người nào đó không nhúc nhích nãy giờ, xoay người bước đến cửa hang, hơi khom lưng cúi người bước nhanh vào trong.

Trong hang động chật hẹp, khắp nơi đầy rẫy U Hỏa Quỷ Đằng.

Xuyên qua ánh sáng nhàn nhạt, Cố Mạt Trạch rũ mắt xuống, tinh tế quan sát người trong lòng mình. Sau khi xác nhận không nhầm, biểu cảm trên gương mặt hắn mới thả lỏng một chút.

Biến cố đột ngột xảy ra khiến hắn hơi bối rối, ánh mắt u ám khó hiểu nhìn người trong lòng. Một lúc lâu sau, bàn tay đang ôm eo y khẽ động đậy, nhắc nhở: "Không sao rồi."

Cái đầu đang tựa vào cổ hắn khẽ nhúc nhích.

Ý thức của Văn Thu Thời bắt đầu hồi phục, mơ màng mở mắt, chạm ngay phải một đôi mắt quen thuộc đến kỳ lạ.

Y dừng lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy gần ngay trước mặt.

Khoảng cách quá gần khiến đôi mắt của Cố Mạt Trạch giống như một tấm gương phản chiếu, bên trong là ánh lên đốm sáng của U Hỏa Quỷ Đằng... và một gương mặt tái nhợt hoàn toàn xa lạ.

??? Ai đây trời?

Lòng Văn Thu Thời nghi hoặc, bĩu môi thử thăm dò.

Sau đó, y nhìn thấy người trong mắt Cố Mạt Trạch cũng làm hành động tương tự.

"?!!"

Văn Thu Thời không thể tin nổi, ánh mắt khóa chặt vào nam tử anh tuấn đang ôm mình. Chưa từ bỏ ý định thử bĩu môi lần nữa.

Cố Mạt Trạch: "..."

Hắn hơi chần chừ, đôi môi mỏng khẽ mấp máy phủ nhận: "Không thể nào."